Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 345: Bảy kiểu truyền thừa!

“Ầm ầm!”

Mặt đất vốn dĩ bị nham thạch nóng chảy màu vàng kim phủ kín bị một lực cực mạnh đánh vỡ, mở thẳng ra phía trước thành một con đường!

Đất đá vụn bắn tung tóe, vừa lúc dừng ở hai bên tạo thành hai cái hàng rào, ngăn chặn nham thạch nóng chảy xung quanh tiếp tục khuếch tán vào trong đường lớn.

Đám Võ giả ngơ ngác nhìn bóng dáng phía trước, trong mắt chỉ có sự rung động.

Chỉ một chưởng thôi đã có thể tạo thành uy thế tuyệt vời như vậy!

Rốt cuộc người trước mặt này là ai?

Sau đó bóng dáng kia xoay người hướng mặt về phía đám Võ giả.

Đây là một người đan ông trung niên mặt trắng toát, nhìn qua hơi tầm thường, điều duy nhất đáng lưu ý chính là ấn ký hình trăng lưỡi liền trên trán.

Nhìn người nọ, đa số mọi người đều có vẻ mặt ngơ ngác, tỏ vẻ không biết đây là ai.

Nhưng cũng không ít Võ giả sợ hãi hô lên: “Đây, đây là tông chủ Tà Nguyệt Tông, Nguyệt Tử Tinh!”

Nghe đến cái tên này, Võ giả đến từ khu vực Trung Bộ xung quanh đều hoảng sợ thay đổi vẻ mặt!

Tà Nguyệt Tông! Tông môn Võ đạo đứng đầu khu vực Trung Bộ!

Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy người thật của Nguyệt Tử Tinh, nhưng cái tên này lại như sấm đánh bên tai vậy!

Ở Hoa Hạ hiện nay, phần lớn khu vực giới Võ đạo đều do thế gia Võ đạo chiếm ưu thế tuyệt đối, là đầu tàu phát triển giới Võ đạo.

Nhưng ở khu vực Trung Bộ thì đầu tài của giới Võ đạo vẫn đang là tông môn Võ đạo!

Cũng có thể nói thẳng ra là tông chủ của Tà Nguyệt Tông làm thịt cả giới Võ đạo khu vực Trung Bộ!

Ở khu vực Trung Bộ, các thế gia Võ đạo và tông môn, dù là Hiệp hội Võ đạo cũng không dám động đến Tà Nguyệt Tông!

Chân chính là một nhà độc đại!

Phần lớn Võ giả ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Tử Tinh người thật, lúc này đã khϊếp sợ đến nỗi nói không nên lời.

“Được rồi, các người có thể đi vào.” Nguyệt Tử Tinh nhìn đám Võ giả tu vi thấp kém trước mặt, nhếch môi lộ ra một nụ cười tà ác rồi nói.

Sau đó, trên bầu trời lại xuất hiện mấy hơi thở rất mạnh mẽ.

Mấy bóng dáng hạ từ trên trời xuống, dừng ở bên cạnh Nguyệt Tử Tinh.

“Tông chủ!” Năm tên cường giả cảnh giới Võ Tôn cùng cúi đầu xoay người chào Nguyệt Tử Tinh.

Nguyệt Tử Tinh không để ý đến năm người bọn họ mà là tiếp tục quét mắt nhìn đám Võ giả trước mặt.

Ánh mắt của ông ta như mang theo một sức ép nhất định khiến mỗi một Võ giả bị ông ta nhìn qua chỉ cảm thấy linh hồn cũng run rẩy!

Ánh mắt của Nguyệt Tử Tinh rất thoải mái, cũng không để ai vào mắt.

Mà khi ánh mắt đó đảo qua đoàn người Phương Vỹ Huyền thì lại ngừng lại.

“Ồ?”

Ông ta nhìn chằm chằm vào Lam Nhiên bên cạnh Phương Vỹ Huyền, trong mắt nổi lên sự ngạc nhiên.

Nhỏ vậy đã là Tông sư rồi sao?

Thú vị thú vị.

Nguyệt Tử Tinh nhìn Lam Nhiên hơn mấy giây mới thu ánh mắt lại.

Ông ta liếc mắt nhìn năm tên xung quanh một cái rồi nói: “Đi thôi.”

“Vâng!”

Cùng lúc đó, bóng dáng Nguyệt Tử Tinh lại bay lên không trung, còn năm tên Võ Tôn khác thì theo sau ông ta, tiến thẳng về phía dãy núi lửa.

Mãi đến khi Nguyệt Tử Tinh đi xa, Võ giả ở đây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thấy con đường lớn mà Nguyệt Tử Tinh mở ra, các vị Võ giả hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ không rõ vì sao Nguyệt Tử Tinh phải làm như vậy.

Nhưng bây giờ quả thật là bọn họ có thể tiến vào dãy núi lửa kia.

Không ít Võ giả không cần suy nghĩ đã đi thẳng về phía đường lớn đó.

Mà cũng có không ít Võ giả vẫn đứng tại chỗ quan sát,

Ở dãy núi lửa phía trước, bảy miệng núi lửa còn đang tỏa ra chùm tia sáng bảy màu, trông có vẻ vừa thần thánh vừa đẹp mắt.

“Mẹ nó, nghĩ nhiều vậy làm gì chứ? Mục đích đến nơi này của chúng ta chính là tiến vào dãy núi lửa cơ mà! Bây giờ đi vào thôi, có khi chúng ta sẽ thật sự được nhận chút nước canh mà húp đấy!”

Có Võ giả lớn tiếng nói xong thì xoay người đi lên con đường lớn.

Võ giả còn lại do dự đi qua, nhanh chóng quyết định rồi cùng đi về phía đường lớn.

Rất nhanh sau đó, ở hiện trường chỉ còn lại một ít Võ giả.

“Đàn chị, chúng ta cũng vào đi?” Lam Nhiên siết chặt nắm tay, hơi khó kìm nén nổi mà nói.

“Không được, cô bảo chúng ta phải đợi cô truyền âm…” Khương Thủy Nhu nói.

Phía sau, một luồng chân khí rất nhỏ đánh úp lại dãy núi phía xa.

“Vào đi, tôi để lại một nhánh chân khí ngay trước dãy núi lửa đây.”

“Đúng rồi, các người đừng mang tên Đạo Thiên kia tới đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với anh ta!”

Luồng chân khí này ẩn chứa giọng nói của Quách Nghênh Đàn.

Sau khi nghe được lời của Quách Nghênh Đàn, Lam Nhiên và Khương Thủy Nhu liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt hơi xấu hổ.

Khương Thủy Nhu quay đầu nhìn về phía Phương Vỹ Huyền, ngại ngùng cười nói: “Anh Đạo Thiên, cô chúng tôi bảo chúng tôi đi vào, anh…”

Thật ra Phương Vỹ Huyền cũng nghe được lời mà Quách Nghênh Đàn nói, chẳng qua anh cũng không để trong lòng.

“Được, vậy các người đi đi.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Lát gặp lại, Đạo Thiên.” Lam Nhiên cười hì hì với Phương Vỹ Huyền sau đó xoay người bay cùng với Khương Thủy Nhu về phía dãy núi lửa.

“Cậu còn chần chừ gì ở đây nữa? Nếu không đi vào thì đồ tốt sẽ bị người khác lấy hết đấy!” Liễu Tiên San đứng bên cạnh Phương Vỹ Huyền sốt ruột nói.

Phương Vỹ Huyền híp mắt nhìn dãy núi lửa phía trước, lại liếc nhìn Liễu Tiên San bên cạnh rồi hỏi: “Cô cũng muốn đi vào sao?”

“Đương nhiên! Nếu không thì tôi tới nơi này làm gì? Ngắm cảnh à?” Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Tiên San mở to, hỏi ngược lại.

“Bên trong rất nguy hiểm, tôi cũng không có thời gian chú ý bảo vệ cô an toàn.” Phương Vỹ Huyền thản nhiên nói.

“Tôi, tôi còn lâu mới cần cậu bảo vệ!” Liễu Tiên San khó thở nói, đi lên phía trước rồi quay đầu lại: “Nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi vào một mình.”

“Được, vậy cô cứ đi từ từ thong thả, hẹn gặp lại.” Phương Vỹ Huyền mỉm cười nói.

Lời vừa dứt, đầu gối của Phương Vỹ Huyền đã khuỵu xuống sau đó bật mạnh một cái bắn người lên.

“Ầm!”

Đất đai dưới chân Phương Vỹ Huyền bị anh đạp cho văng tung tóe. Sau đó Phương Vỹ Huyền bay lên trời, dùng tốc độ cực nhanh vọt về phía dãy núi lửa kia, chỉ để lại một cái bóng giữa không trung.

Liễu Tiên San quay đầu lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy mặt đất bị Phương Vỹ Huyền giẫm cho thành cái hố.

“Thằng khốn này!” Liễu Tiên San tức giận đến nỗi siết chặt đôi tay trắng như phấn, hô hấp dồn dập.

Nhưng cô ta lại nhanh chóng tiếp nhận sự thật.

Tu vi của cô ta chỉ mới là bán bộ tông sư, không thể dùng pháp khí để bay lên được, chỉ có thể đi bằng con đường lớn phía trước.



Theo thời gian trôi qua, một đám Võ giả hoặc là đi tới bằng con đường mà Nguyệt Tử Tinh mở ra, hoặc là quay đầu rời đi.

Ở mảnh đất trống trước con đường lớn không còn tên Võ giả nào nữa.

Sau đó lại có một bóng dáng rơi xuống từ giữa không trung, rơi lên trước đường lớn.

Người này mặc một bộ đồ màu đen, hơn nữa còn che mặt lại, hai mắt lộ ra có màu xám trắng.

Người này nhìn đường lớn trước mặt, hơi đăm chiêu một chút rồi sau đó lại ngẩng đầu, nhìn thấy bảy tòa núi lửa phía trước thì cả người lóe lên, biến mất tại chỗ.



Phương Vỹ Huyền nhanh chóng bay vọt đến cửa trước dãy núi lửa.

Trước cửa này có không ít Võ giả ngoài cảnh giới Tông Sư đang đứng, hình như còn đang lo lắng đi về phía một dãy núi.

Nơi này tổng cộng có mấy con đường có thể lựa chọn, mỗi con đường sẽ dẫn đến một tòa núi lửa, tổng cộng có bảy con đường.

Phương Vỹ Huyền không chút do dự bay thẳng về phía ngọn núi đầu tiên, sau đó đáp trên mặt đất.

Vì càng gần dãy núi lửa nên nhiệt độ xung quanh càng cao.

Lúc đến chân núi thì nhiệt độ đã đến cực hạn.

Lúc Phương Vỹ Huyền rơi xuống mặt đất đã có thể cảm nhận được từng luồng khí nóng truyền tới từ trên sàn nhà, khiến anh lo lắng đôi giày của mình có bị nóng chảy luôn không biết.

Phía sau có một số Võ giả dưới cảnh giới Tông sư, hiển nhiên là không thể đặt chân đến nơi này nhanh như vậy.

Phía trước Phương Vỹ Huyền là một con đường núi tương đối nhỏ hẹp, uốn lượn khúc khuỷu.

Nhìn theo đường cong của con đường thì nơi nó hướng đến là đi thông vào trong núi lửa.

Không ít Võ giả ngoài cảnh giới Tông sư đã đi theo con đường này để tới đỉnh chóp của tòa núi lửa thứ nhất.

Phương Vỹ Huyền nhìn theo con đường này, hơi híp mắt.

Rất dễ nhận thấy rằng con đường này không phải do thiên nhiên tạo thành.

Trước khi hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, xung quanh dãy núi lửa này là một mảnh chết chóc, không hề có người có cơ hội đặt chân đến nơi này, càng đừng nói là mở ra một con đường.

“Hẳn là đạo nhân Vô Cực đã bố trí một cấm chế, lúc truyền thừa mở ra thì nơi này sẽ tự động mở ra bảy con đường, để người tiếp nhận truyền thừa theo đường này đi nhận thử thách. Chỉ có đi qua tất cả thử thách mới có thể đến được truyền thừa cuối cùng.”

Phương Vỹ Huyền rất quen thuộc với những thứ cơ bản của loại truyền thừa này.

Điều duy nhất anh nghi ngờ chính là vì sao truyền thừa của đạo nhân Vô Cực lại phải chờ nhiều năm như vậy mới xuất hiện?

Năm đó nếu Vô Cực Tông có đủ truyền thừa của đạo nhân Vô Cực thì cũng sẽ không đến nỗi phải rơi vào cảnh niêm phong cửa nhà như thế.

Chẳng lẽ cấm chế mà đạo nhân Vô Cực đã bố trí không phải là thời gian mà là do người nào đó gây ra?

Nhưng dãy núi lửa này đã nhiều năm rồi không có ai tiếp cận, là kẻ nào đã phá cấm chế, mở truyền thừa ra?

Phương Vỹ Huyền đứng tại chỗ tự hỏi nhưng mãi vẫn khó có thể cho ra kết luận.

Nghĩ nghĩ, Phương Vỹ Huyền bèn ngẩng đầu nhìn về phía núi lửa cao ngất trong mây phía trước.

Bảy ngọn núi lửa… hẳn là đại diện cho bảy kiểu truyền thừa khác nhau.