Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 291: Lòng dạ rắn rết!

Chu Hưng Thịnh bụm lấy thân dưới, cơ thể dán lên sàn nhà, run rẩy không thôi, kêu rên liên tục.

Phương Vỹ Huyền liếc nhìn Vu Ánh Hà đang nằm ở trên giường.

Đinh Thanh Trúc đứng ở bên cạnh, nhìn toàn thân Phương Vỹ Huyền tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, sắc mặt cô ta tái nhợt.

Cô ta không ngờ rằng hành động của Phương Vỹ Huyền lại nhanh đến thế, tìm được đến đây nhanh như vậy!

Sự sợ hãi dâng lên trong lòng Đinh Thanh Trúc, trong nháy mắt đã lan tràn khắp cơ thể cô ta.

Cô ta cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai chân như nhũn ra.

Lúc này, Phương Vỹ Huyền quay đầu lại, nhìn về phía Đinh Thanh Trúc.

Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Phương Vỹ Huyền, toàn thân cô ta run lên.

“Phương, Phương Vỹ Huyền…” Đinh Thanh Trúc mở miệng nói chuyện, giọng nói run rẩy.

Phương Vỹ Huyền không nói gì, cứ nhìn Đinh Thanh Trúc như vậy, ánh mắt lạnh lùng.

Đinh Thanh Trúc chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh như thấp hơn mấy độ.

Một sức mạnh vô hình đặt lên trên hai vai của cô ta.

“Bịch!”

Hai chân Đinh Thanh Trúc mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

“Phương Vỹ Huyền… Tôi, tôi…” Đinh Thanh Trúc muốn nói chuyện nhưng lại không nói nên lời.

Giờ đây, sự oán hận đối với Phương Vỹ Huyền đã sớm bị sự sợ hãi vượt lên trên.

“Cô không nên làm như vậy.” Phương Vỹ Huyền khẽ nhíu mày nói.

“Tôi, tôi không muốn đâu… Là, là Chu Hưng Thịnh ép tôi làm như vậy! Lúc nãy anh ta nhìn thấy Vu Ánh Hà ở đại sảnh, cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, sau đó bèn bắt tôi nghĩ cách khiến cô ta hôn mê, đưa đến trong phòng, tôi không có cách nào từ chối yêu cầu của anh ta, nếu không… Anh ta sẽ đánh đập tôi! Phương Vỹ Huyền, em hãy tin tôi, tôi thật sự không có ác ý với Vu Ánh Hà…” Đinh Thanh Trúc chợt nghĩ ra một lý do thoái thác, nói chuyện bỗng trở nên lưu loát hơn.

Phương Vỹ Huyền lẳng lặng nhìn cô ta, vẫn không nói gì.

Nhưng nghe thấy lời này, Chu Hưng Thịnh đang bụm lấy thân dưới kêu gào ở bên cạnh lại ngẩng đầu lên.

Lúc này, sắc mặt Chu Hưng Thịnh trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, trên mặt đầy nước mũi và nước mắt, vô cùng thê thảm.

Anh ta lườm Đinh Thanh Trúc bằng đôi mắt đỏ ngầu, quát ầm lên: “Con đĩ, mày đang nói gì? Mày đang nói gì!”

Chu Hưng Thịnh vừa gào thét vừa giãy giụa đứng lên, muốn nhào về phía Đinh Thanh Trúc.

Nhưng anh ta vừa khẽ động đậy đã cảm thấy thân dưới ập tới một cơn đau, lập tức ngã xuống đất lại, đau đớn kêu rên.

Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Chu Hưng Thịnh, trong mắt Đinh Thanh Trúc lóe lên vẻ hả hê, đồng thời trong lòng cũng đã có sức mạnh.

Phương Vỹ Huyền kề cà không ra tay, hiển nhiên là muốn cho cô ta một cơ hội giải thích.

Với trạng thái lúc này của Chu Hưng Thịnh, anh ta vốn không có cách nào phản bác lời cô ta nói.

Nói cách khác, cô ta chỉ cần đẩy tất cả mọi chuyện lên người Chu Hưng Thịnh là được.

“Phương Vỹ Huyền, em phải tin tưởng cô, cô thật sự bị ép buộc. Chắc em cũng biết, cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy…” Vành mắt Đinh Thanh Trúc ửng đỏ, rưng rưng sắp khóc, nói cầu xin.

Phương Vỹ Huyền nhìn Đinh Thanh Trúc, biểu cảm vẫn không thay đổi.

“Phương Vỹ Huyền, Chu Hưng Thịnh là đồ cầm thú, sau khi làm dâu nhà họ Chu, mỗi ngày cô đều bị đối xử như không phải con người… Anh ta và người nhà của anh ta vốn không coi cô là người, chỉ cần cô có một chuyện không vừa ý anh ta, anh ta sẽ ra tay đánh cô, còn cô lại không có bất kỳ cách nào, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng…” Đinh Thanh Trúc tiếp tục khóc lóc kể lể.

Thật ra phần lớn lời này đều là do cô ta bịa ra, đúng là địa vị của cô ta ở nhà họ Chu không cao, nhưng chỉ là trên phương diện quyền nói chuyện mà thôi.

Sau khi bất đắc dĩ vào làm dâu nhà họ Chu, cô ta bèn muốn phát huy giá trị của mình một cách tốt nhất, tiến vào sản nghiệp nòng cốt của nhà họ Chu.

Nếu như cô ta có thể nắm giữ đầy đủ quyền lên tiếng, đạt được đầy đủ lợi ích, như vậy cưới cũng cưới rồi, không có gì là không qua được, chẳng qua cũng chỉ như dùng cơ thể đổi lấy tiền tài.

Nhưng Chu Hưng Thịnh và người nhà của anh ta lại không cho cô ta cơ hội như vậy, thậm chí còn không đồng ý để cô ta vào tập đoàn Chu Thị làm việc!

Đây mới là nguyên nhân Đinh Thanh Trúc căm hận.

Không thể nắm giữ quyền nói chuyện, không thể ăn phần của tập đoàn Chu Thị, như vậy cô ta làm dâu nhà họ Chu cũng như không, trở thành đồ chơi tư nhân của Chu Hưng Thịnh!

Ở dưới tình trạng như vậy, sự căm hận trong lòng Đinh Thanh Trúc chậm rãi lên men, từ oán hận Chu Hưng Thịnh đến oán hận Phương Vỹ Huyền.

Đinh Thanh Trúc vừa khóc lóc kể lể vừa lén quan sát phản ứng của Phương Vỹ Huyền.

Vẻ mặt của Phương Vỹ Huyền vẫn không có gì thay đổi.

Nhưng trong mắt Đinh Thanh Trúc, lời của cô ta đã có hiệu quả rồi!

Chỉ cần cô ta giả vờ cẩn thận, sau đó nói Chu Hưng Thịnh tệ bạc hơn một chút, cô ta sẽ có thể đổ hết trách nhiệm lên người Chu Hưng Thịnh!

Cô ta muốn Phương Vỹ Huyền gϊếŧ chết Chu Hưng Thịnh!

Như vậy cũng giống như Phương Vỹ Huyền đã báo thù giúp cô ta. Sau đó, cô ta còn có thể lợi dụng thân phận vợ để thừa kế cổ phần của Chu Hưng Thịnh trong tập đoàn Chu Thị một cách hợp pháp.

Đinh Thanh Trúc càng nghĩ càng phấn khởi, trong mắt nổi lên ánh sáng.

Cô ta liếc nhìn Chu Hưng Thịnh ngã sấp ở cách đó không xa, đã không còn nhúc nhích.

Kế hoạch mà lúc trước cô ta thất bại, hôm nay có thể hoàn thành rồi! Hơn nữa sẽ còn hoàn thành hoàn hảo hơn!

Mượn dao gϊếŧ người!

“Phương Vỹ Huyền, em có biết Chu Hưng Thịnh có bao nhiêu đáng sợ không? Lúc nãy ở đại sảnh anh ta mới chỉ nhìn thấy Vu Ánh Hà một cái thôi đã nói tối nay nhất định phải… Vu Ánh Hà. Anh ta nói sau khi chơi xong còn muốn gọi các anh em của anh ta đến cùng nhau… Sau đó ném Vu Ánh Hà xuống biển… Lúc ấy cô đã mở miệng ngăn cản anh ta, còn bị anh ta quạt một bạt tai…” Định Thanh Trúc tiếp tục bịa chuyện.

“Cô bị quạt một bạt tai, sao trên mặt không có chút dấu vết nào?” Lúc này, Phương Vỹ Huyền đột nhiên mở miệng hỏi.

Đinh Thanh Trúc thay đổi sắc mặt, nâng mặt lên, chỉ vào gò má trái của mình và nói: “Anh ta đánh chỗ này này.”

“Không có lấy một vết đỏ nào? Da mặt của cô dày quá nhỉ.” Phương Vỹ Huyền hơi nhíu mày nói.

“Cô, cô cũng không biết tại sao lại không để lại dấu tay, có lẽ là bởi vì gương mặt này đã bị tát nhiều lắm rồi…” Đinh Thanh Trúc nói với vẻ mặt đau thương.

Phương Vỹ Huyền nhìn Đinh Thanh Trúc, lắc đầu.

Trong lòng Đinh Thanh Trúc chợt nặng nề, vội vàng nói: “Phương Vỹ Huyền, cô bị ép thật, lúc nãy cô đã nói với em rồi…”

“Đại ca!”

Nhưng vào lúc này, Lý Vũ Kiêu và Lưu mập mạp chạy tới, đi vào trong phòng.

Nhìn thấy tình hình trong phòng, sắc mặt hai người thay đổi.

Mà khi Lý Vũ Kiêu và Lưu mập mạp nhìn thấy Đinh Thanh Trúc ngã ngồi ở trên đất thì sắc mặt càng ngạc nhiên hơn.

Lúc trước bọn họ từng ăn cơm với Đinh Thanh Trúc, đương nhiên là nhận ra cô ta.

“Cô Đinh? Tại sao cô lại ở đây?” Lý Vũ Kiêu bước lên trước, hỏi.

Phương Vỹ Huyền nhìn Đinh Thanh Trúc một cái, nói: “Là cô ta mang Ánh Hà đi.”

Lúc này, Lý Vũ Kiêu và Lưu mập mạp mới chú ý tới Vu Ánh Hà đang bị đặt ở trên giường.

Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy Chu Hưng Thịnh không mặc quần áo đang ngã sấp trong vũng máu.

Đến lúc này, đứa ngốc cũng có thể nghĩ ra được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Lý Vũ Kiêu và Lưu mập mạp không thể nào hiểu được, tại sao Đinh Thanh Trúc lại làm ra chuyện như vậy?

Bọn họ không thân với Đinh Thanh Trúc, chỉ từng ăn một bữa cơm, nhưng vẫn cảm thấy Đinh Thanh Trúc là một cô giáo rất dịu dàng, lại thêm gương mặt xinh đẹp, rất khó để người ta sinh ra ác cảm với Đinh Thanh Trúc.

“Đại ca, chuyện này…” Lý Vũ Kiêu nhìn về phía Phương Vỹ Huyền.

Mà sau khi nhìn thấy Lý Vũ Kiêu và Lưu mập mạp, ánh mắt của Đinh Thanh Trúc trở nên vui mừng.

Có hai người này ở đây, chắc chắn Phương Vỹ Huyền sẽ không làm gì cô ta.

“Cô đã giải thích với Phương Vỹ Huyền rồi, cô bị tên đàn ông kia ép buộc.” Đinh Thanh Trúc nói: “Sau khi mang Vu Ánh Hà về đến phòng, cô vẫn luôn ngăn cản Chu Hưng Thịnh tiến hành bước tiếp theo, kéo dài cho đến khi Phương Vỹ Huyền đuổi tới… Nếu không e rằng Ánh Hà đã sớm bị…”

“Hóa ra là như vậy! Em đã nói mà…” Lý Vũ Kiêu bỗng hiểu ra.

Lúc này, Phương Vỹ Huyền lên tiếng: “Cô ta đang nói dối.”

Lý Vũ Kiêu và Lưu mập mạp sững sờ.

Còn sắc mặt của Đinh Thanh Trúc thì thay đổi.

“Phương Vỹ Huyền, phải làm thế nào em mới tin lời cô nói? Em biết là cô sẽ không làm ra chuyện như vậy mà, cô không phải người như vậy…” Đinh Thanh Trúc khóc thút thít nói.

“Năng lực nói dối của cô rất mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, bắt đầu từ lúc cô đặt Ánh Hà lên giường, tôi vẫn luôn dõi theo cô.” Phương Vỹ Huyền lạnh nhạt nói.

Sắc mặt của Đinh Thanh Trúc lập tức trắng bệch!

Phương Vỹ Huyền không nói thêm gì nữa, bước lên phía trước.

Đinh Thanh Trúc sợ đến nỗi hét lên một tiếng, muốn lui về phía sau.

Phương Vỹ Huyền duỗi ngón tay ra, nhấp một cái lên trên trán cô ta.

Đầu ngón tay xuất hiện vệt trắng, động tác trên người Đinh Thanh Trúc lập tức dừng lại, hai mắt trở nên trống rỗng.

“Nói ra hết những chuyện mà cô đã làm với Vu Ánh Hà, còn cả ý nghĩ trong lòng cô.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Được.” Đinh Thanh Trúc đờ đẫn đáp, sau đó bắt đầu nói ra kế hoạch trong lòng mình.

“Vu Ánh Hà chủ động tới cửa… Tôi bèn đề nghị Chu Hưng Thịnh… cô ta, sau đó ném cô ta xuống biển, không ai có thể phát hiện, như vậy tôi đã có thể trả thù thành công…”

“Tôi muốn nhân cơ hội này mượn dao gϊếŧ người, để Chu Hưng Thịnh chết, sau đó tiếp quản… Tôi muốn nắm giữ quyền nói chuyện ở nhà họ Chu…”

Đinh Thanh Trúc đờ đẫn trần thuật lại ý nghĩ trong lòng, mà Lý Vũ Kiêu và Lưu mập mạp ở bên cạnh nghe vậy thì đầu đầy mồ hôi lạnh.

Bọn họ không ngờ rằng, nữ thần Đinh Thanh Trúc trong lòng của vô số học sinh, ấy thế mà thế giới nội tâm lại vặn vẹo đen tối như vậy.

Nếu như tất cả những lời cô ta nói đều là thật, vậy thì cô ta chính là một người đẹp rắn rết thật sự!