Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 259: Gặp đâu Ꮆiết đó!

“Trong Trụy Tiên Cốc có gì? Tại sao phải đến đó rèn luyện?” Phương Vỹ Huyền lại hỏi.

“Làm sao tôi biết, tôi chưa từng đi mà. Nhưng nói đơn giản thì rèn luyện là đi trên một con đường gian nan, còn phải đối phó với một ít dã thú hung mãnh… Vô cùng nhàm chán.” Liễu Tiên San nói.

Phương Vỹ Huyền không nói gì.

Đường Thanh Hiền ngồi ở bên cạnh nghe hai người trò chuyện, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Phương Vỹ Huyền liếc nhìn Đường Thanh Hiền một cái, nói: “Không nói chuyện gì khác đâu, cô đi về đi.”

Đường Thanh Hiền nhìn Phương Vỹ Huyền, lại nhìn Liễu Tiên San, đứng dậy: “Vậy… Tôi đi đây.”

“Không sao đâu, muốn ngồi bao lâu thì ngồi, chỗ này đâu phải nhà cậu ta.” Liễu Tiên San lườm Phương Vỹ Huyền một cái, nói.

“Vậy, chỗ này là…” Đường Thanh Hiền sửng sốt, nhìn về phía Liễu Tiên San.

“Chỗ này là nhà tôi.” Liễu Tiên San nói.

Nghe cô ta nói vậy, trái tim Đường Thanh Hiền càng nặng nề hơn.

Thế mà Phương Vỹ Huyền lại ở trong nhà một người phụ nữ!

Không hiểu sao trong lòng Đường Thanh Hiền có một cảm giác khó chịu kỳ lạ, khẽ nói: “Tôi còn chút việc, nên đi trước thôi.”

Nói xong, Đường Thanh Hiền đi ra ngoài cửa.

Liễu Tiên San liếc nhìn bóng lưng Đường Thanh Hiền một cái, đôi mắt xinh đẹp của cô ta lóe lên tia sáng kỳ lạ.



Chạng vạng tối, Phương Vỹ Huyền gọi cho Hạ Kiều Y.

“Hồ sơ cá nhân của ba mươi bốn người bị gϊếŧ sao? Đúng là có hồ sơ này, nhưng nó đều là những hồ sơ không có giá trị.” Hạ Kiều Y nói.

“Tôi muốn tìm điểm giống nhau giữa những người này.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Trong lúc truy tìm hung thủ, bên phía chính phủ Nam Đô cũng từng cân nhắc vấn đề này. Chẳng qua sau khi nghiên cứu xong hồ sơ cá nhân của ba mươi bốn người chết, họ chỉ tìm ra được một điểm giống nhau.” Hạ Kiều Y nói.

“Cái gì?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Chính là những người này đều giống nhau, thi thể đều bị đốt cháy thành than, thế cho nên khó có thể phân biệt thân phận.” Hạ Kiều Y nói.

“Không còn điểm giống nhau nào khác?” Phương Vỹ Huyền nhíu mày, hỏi.

“Không có, trong những người có người bình thường không tu võ đạo, cũng có võ giả Thiên Tiên, còn có vài Võ Đạo Tông Sư… Còn về nghề nghiệp thì có bác sĩ, công nhân, giáo viên, dân thất nghiệp lang thang… Tóm lại là qua hồ sơ, hung thủ gặp ai gϊếŧ người đó, ba mươi bốn người chết không có liên hệ với nhau, cũng không có điểm giống nhau.” Hạ Kiều Y nói.

Phương Vỹ Huyền chau mày.

Cứ như vậy thì sẽ khó đoán ra mục đích gϊếŧ người thật sự của truyền nhân Tử Viêm Cung kia.

Gϊếŧ người bất cứ lúc nào, chẳng lẽ là vì hứng lên là gϊếŧ?

Nhưng làm việc cực kỳ nguy hiểm như thế, nếu chỉ vì hứng thú nhất thời thì rất khó giải thích.

Phương Vỹ Huyền im lặng một lúc, anh từ bỏ suy nghĩ mà hỏi thẳng: “Trụy Tiên Cốc, cô có tin tức liên quan đến nơi này không?”

“Trụy Tiên Cốc ở Hoài Bắc? Về địa điểm này, đúng là gần đây tôi đã nhận được tình báo có liên quan, anh chờ một chút.” Hạ Kiều Y nói.

Một lát sau, có vẻ như Hạ Kiều Y đã tìm được tin tức rồi, nói: “Trụy Tiên Cốc, là thánh địa của tông môn Thiên Tinh Môn ở Hoài Bắc, nghe nói thời kỳ thượng cổ đã tồn tại một bảo địa. Bên trong nó có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể đây là lý do nó hấp dẫn rất nhiều võ giả vào… Ngoài ra, nguyên nhân nơi này có tên là Trụy Tiên Cốc, là bởi vì từ thời thượng cổ nó đã là nơi tọa hóa của một vị tiên.”

“Mà xương và di vật của vị tiên đó nằm trong chỗ sâu nhất Trụy Tiên Cốc, trước mắt còn chưa có ai có thể đạt đến nơi đó…”

“Nếu là thánh địa tông môn, vì sao lại mở ra cho người ngoài đi vào?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“… Bởi vì hoàn cảnh trong Trụy Tiên Cốc cực kỳ thích hợp làm nơi các tông môn lớn cử đệ tử đi rèn luyện… Mà tông môn muốn vào Trụy Tiên Cốc rèn luyện, cần phải giao nộp cho Trụy Tiên Cốc một món đồ nhất định, có thể là tiền tài, cũng có thể là mấy vật phẩm như đan dược pháp bảo linh tinh.” Hạ Kiều Y nói.

“Ý cô là, Thiên Tinh Môn mở cửa Trụy Tiên Cốc là vì lợi ích sao?” Phương Vỹ Huyền nói.

“Có lẽ là vậy, thật ra tôi cũng không hiểu rõ về chuyện của mấy tông môn linh tinh…” Hạ Kiều Y nói.

“Tôi biết rồi.” Phương Vỹ Huyền đáp lời.

“Còn nữa, Trụy Tiên Môn được đồn là hai mươi năm mở ra một lần, nhưng lần này nó lại mở ra trước thời hạn hai năm, khoảng cách lần mở ra gần nhất mới mười tám năm.” Hạ Kiều Y nói.

“Có lẽ là vì trong túi quần hết tiền, cần phải gấp rút gom tiền đấy.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Đây là tất cả hiểu biết của tôi về tin tức Trụy Tiên Cốc, anh còn muốn hỏi thêm gì không?” Hạ Kiều Y hỏi.

“Hết rồi, cảm ơn.” Phương Vỹ Huyền nói.



Sau khi cúp điện thoại, Phương Vỹ Huyền đột nhiên im lặng.

Trụy Tiên Cốc…

Mỗi lần đến thời gian này, Phương Vỹ Huyền đều rất hối hận.

Hai ngàn năm gần đây, ý chí và tinh thần của anh quá sa sút, cho nên anh không để ý đến thế giới quanh mình nữa.

Kết quả của việc này là tin tức tắc nghẽn, trở nên lạc hậu.

Những chuyện anh biết đều là những chuyện từ xa xưa, đã hoàn toàn không còn giá trị ở hiện tại.

Ví dụ như Trụy Tiên Cốc, Thiên Tinh Môn gì đó, Phương Vỹ Huyền chưa từng nghe thấy bao giờ.

“Hừ, bây giờ mình mười tám tuổi chẳng khác gì mấy tên trẻ trâu xốc nổi không hiểu đời, đúng là càng sống càng lùi.” Phương Vỹ Huyền vỗ đầu, nói.

Có điều, đối với Trụy Tiên Cốc, Phương Vỹ Huyền vẫn cảm thấy rất hứng thú.

Bởi vì, dựa theo lời nói của Liễu Tiên San và Hạ Kiều Y, lần này chính là chuyện trọng đại của các tông môn lớn ở Hoài Bắc, có không ít võ giả muốn có được thiên tài địa bảo trong Trụy Tiên Cốc.

Nếu vậy, có lẽ người thừa kế của Tử Viêm Cung cũng nhận được tin tức, đi vào Trụy Tiên Cốc.

Dù sao gần đây anh cũng không bận rộn việc gì, vừa hay đi vào một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ, giống như ở núi Bạch Xuyên lần trước, đã tìm thấy một cái linh mạch.

Trước mắt Phương Vỹ Huyền đã đến tầng chín nghìn chín trăm năm mươi lăm Luyện Khí kỳ, nếu lại tìm được thêm một linh mạch nữa, nói không chừng sẽ đạt đến tầng mười nghìn.

Đương nhiên, về vị tiên trong lời đồn kia, Phương Vỹ Huyền đã xác định là nói hươu nói vượn.

Trụy Tiên Cốc, là nơi tiên tọa hóa?

Chỉ cần thành tiên, sẽ không thể nào tiếp tục ở lại trái đất, chỉ có thể phi thăng lên vị diện cao hơn.

Bởi vì thế, làm sao có tiên tọa hóa ở trái đất được?

Gọi điện thoại với Hạ Kiều Y xong, Phương Vỹ Huyền ra khỏi phòng, hỏi Liễu Tiên San: “Ngày mai khi nào cô về cung Sương Hàn?”

“Tôi không về cung Sương Hàn, mà đi thẳng đến Trụy Tiên Cốc tập hợp, có lẽ khoảng chừng mười giờ sáng mai sẽ đến đó.” Liễu Tiên San nói.

“Tôi đi cùng cô.” Phương Vỹ Huyền nói.



Hoài Bắc, nhà họ Trần, phòng khách.

“Đồ hỗn hào! Mày giao quyền sở hữu thiên thạch Nham Đấu cho người ngoài? Mày có biết thiên thạch Nham Đấu trị giá bao nhiêu tiền không?”

Một người đàn ông mặc áo ngủ, mái tóc hơi bạc đang mắng chửi cậu thanh niên trẻ tuổi đang gục đầu xuống.

Người bị mắng là Trần Diệc Khang, mà người chửi ầm lên người đứng đầu nhà họ Trần - Trần Thế Quốc, cũng là cha của Trần Diệc Khang.

Trần Diệc Khang cúi đầu, trên mặt còn có một vết thương: “Con đâu còn cách nào khác? Cha có biết thằng Phương Vỹ Huyền kia mạnh đến mức nào không? Nếu con không đồng ý yêu cầu của nó, con sẽ bị nó đánh chết ngay lập tức!”

“Bị đánh chết cũng không thể giao quyền sở hữu thiên thạch Nham Đấu ra! Mày cho rằng cái mạng bỏ đi của mày có giá trị bằng thiên thạch Nham Đấu sao?” Sắc mặt Trần Thế Quốc xanh mét, tức giận mắng.

Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt Trần Diệc Khang tái nhợt, không thốt nên lời.

Trần Thế Quốc tức giận đến mức thở phì phò, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng khách.

Không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề.

Người giúp việc đứng bên cạnh cúi thấp đầu, thở cũng không dám thở mạnh.

Thiên thạch Nham Đấu!

Hòn đảo có thiên thạch Nham Đấu có giá trị ít nhất chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ!

Thế mà lại giao quyền sở hữu cho người ngoài, điều này khiến Trần Thế Quốc không thể nào chấp nhận được!

“Chết tiệt! Đúng là đồ chó chết tiệt! Năm đó tao không nên đẻ ra cái thằng phá nhà phá cửa như mày!”

Trần Thế Quốc càng nghĩ càng giận, quay đầu nói với một người làm: “Lấy gậy gỗ đến đây cho tôi!”

Cả người Trần Diệc Khang run lên.

Rất nhanh, tên người làm này đã cầm đến một cây gậy gỗ.

Trần Thế Quốc cầm gậy gỗ vung tay đánh lên người Trần Diệc Khang.

Trần Diệc Khang lập tức lùi ra sau tránh một đòn này.

“Mày còn dám trốn?” Trần Thế Quốc mắng, đuổi theo.

“Thế Quốc, ông làm gì đó?”

Lúc này, một người phụ nữ chạy vào phòng khách, vọt lên ôm lấy Trần Thế Quốc không cho ông ta tiếp tục đuổi theo Trần Diệc Khang.

Người này là mẹ của Trần Diệc Khang - Lư Thanh Mai.

“Bà tránh ra đi, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết cái thằng hỗn láo này!” Trần Thế Quốc nói trong phẫn nộ.

“Con nó có phạm phải sai lầm nào thì cũng là con ông mà! Sao ông lại nhẫn tâm đánh nó? Ông xem nó đã bị thương nặng thế này rồi.” Lư Thanh Mai vừa khóc vừa nói.

“Là nó đáng! Bà nhìn thằng Hạc, rồi nhìn lại cái đồ vô dụng này đi! Chính là do bà nuông chiều mà ra!” Trần Thế Quốc nói rồi đẩy Lư Thanh Mai ra, giơ gậy gỗ lao về phía Trần Diệc Khang.

“Dừng tay đi.”

Lúc này, một giọng nói già nua vang lên.

Một ông cụ bước ra, phía sau còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi đỡ.

“Cha.”

Nhìn thấy ông cụ, sắc mặt Trần Thế Quốc hơi thay đổi, thả cây gậy xuống.

Ông cụ Trần nhìn Trần Diệc Khang, rồi quay sang nhìn Trần Thế Quốc, thở dài.

“Là cha còn mà cãi nhau đến mức này, chẳng phải là khiến người khác chê cười sao?”

Sắc mặt Trần Thế Quốc xanh mét, nói: “Con thật sự tức điên, cái thằng hỗn hào Trần Diệc Khang này… Nó giao thiên thạch Nham Đấu…”

“Cha đã nghe thấy.” Ông cụ Trần xua tay, nói: “Việc đã đến nước này con có đánh chết cháu nó cũng không thể nào thay đổi được kết quả.”

Trần Thế Quốc căm giận mà nhìn thoáng qua Trần Diệc Khang, nói: “Nhưng cũng phải phạt nó, để cho nó nhớ lâu mới được!”

“Được rồi, bây giờ điều quan trọng cần thảo luận là làm sao lấy quyền sở hữu thiên thạch Nham Đấu về lại tay.” Ông cụ Trần nói.

Lúc này, Trần Cao Hạc đứng phía sau nhìn về phía Trần Diệc Khang, hỏi: “Anh, vừa rồi anh nói người ép buộc anh ký xuống hợp đồng tên là là gì?”

“… Phương Vỹ Huyền.” Trần Diệc Khang suy nghĩ rồi kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên đảo.

“Dùng sức mạnh của bản thân đánh chết Thôn Thiên Kình… Có lẽ chính là người kia.” Ánh mắt Trần Cao Hạc lạnh như băng.

Ông cụ Trần nhìn về phía Trần Cao Hạc, hỏi: “Cháu biết người này?”

“Không chỉ biết.” Trần Cao Hạc lắc đầu.

Cái lần ở núi Bạch Xuyên kia, Phương Vỹ Huyền đã cướp cơ duyên vốn thuộc về anh ta.

Bắt đầu từ lần đó, Trần Cao Hạc đã coi Phương Vỹ Huyền như kẻ thù không đội trời chung!

Trần Cao Hạc là người trọng sinh, anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có quyền phá hư khí vận của anh ta.

“Giao chuyện này cho con xử lý đi.” Trần Cao Hạc lạnh giọng nói.

“Người này, con phải gϊếŧ cậu ta.”



Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Vỹ Huyền đã cùng Liễu Tiên San rời khỏi Nam Đô, đi đến Trụy Tiên Cốc.

Đường xá cũng không xa xôi, tám giờ xuất phát, đúng mười giờ, hai người đã đến trước sơn môn Trụy Tiên Cốc.

Lúc này, trước sơn môn có thưa thớt vài đội người, nhân số mỗi đội hình khoảng chừng mười người.

Những người này chắc hẳn đều là đệ tử đến từ các tông môn lớn.

Liễu Tiên San nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm cô giáo Tô Diêu Lăng của cô ta.

Rất nhanh, cô ta đã nhìn thấy Tô Diêu Lăng, nhanh chóng chạy qua.

“Cô!” Liễu Tiên San gọi.

Tô Diêu Lăng quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy Liễu Tiên San, nhưng sau đó nhanh chóng nhìn thấy Phương Vỹ Huyền đứng phía sau Liễu Tiên San.

“Anh Huyền, sao anh lại tới đây?”

Vẻ mặt Tô Diêu Lăng rất vui vẻ, lướt qua Liễu Tiên San, đi đến trước mặt Phương Vỹ Huyền.