Sao hơi thở của Lôi Giao lại xuất hiện trên người người bịt mặt kia?
Nhớ đến Lôi Giao chỉ còn lại mỗi khung xương mà mình đã nhìn thấy dưới sông hôm nay, ánh mắt Phương Vỹ Huyền trở nên nghiêm túc.
Chẳng lẽ máu thịt trên thi thể con Lôi Giao kia đã bị người bịt mặt trước mắt này cắn nuốt ư?
Sau khi cắn nuốt Lôi Giao, người bịt mặt nhận được sức mạnh sấm sét của nó!
Không chỉ vì hơi thở trên người kẻ kia mà Phương Vỹ Huyền mới đưa ra suy đoán này.
Còn một điều cực kỳ quan trọng nữa. Đó chính là lúc người bịt mặt sử dụng sức mạnh sấm sét lại không cần niệm quyết gì cả, cũng không cần kháp ấn.
Điều này đã nói lên rằng sức mạnh sấm sét vừa rồi gã dùng không phải thuật pháp gì, mà là năng lực phát ra từ chính bản thân.
Trong lúc mọi người ở đây đều đang sợ hãi không thôi thì người bịt mặt lại đột nhiên ngồi xổm người xuống, giơ tay đặt lên đầu Xích Lang.
Rồi sau đó một ánh sáng đen nổi lên trên tay gã.
“Xì xì, xì xì…”
Một âm thanh quái dị vang lên.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Âm thanh này cực kỳ giống tiếng kêu lúc người đang nhấm nuốt loại thực vật mềm mại nào đó.
Vài giây sau, đột nhiên có một cái lỗ xuất hiện trên mặt của Xích Lang, để lộ ra xương trắng bên trong!
Mà cái lỗ này còn đang không ngừng lan rộng ra.
Rất nhanh sau đó, cả cái đầu máu thịt be bét của Xích Lang đã biến mất hết, chỉ còn lại một cái đầu lâu khô trụi lủi!
Không chỉ đầu mà cả cổ, cánh tay, tất cả đều chỉ còn lại xương trắng lành lạnh!
“Đây, đây là…”
Sau khi nhìn thấy một màn khủng bố này, vẻ mặt của những người đang xem cuộc chiến đều tái nhợt.
Thời gian còn chưa đến nửa phút mà Xích Lang đã biến thành một bộ xương trắng!
Tông chủ của Xích Lang Môn, cảnh giới Tông Sư đỉnh phong, cường giả nổi tiếng trên thần bảng, cứ thế mà lại biến thành một bộ xương trắng!
Cơ Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh Phương Vỹ Huyền bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu nào, lùi lùi về sau lưng anh.
Tận mắt chứng kiến một người chết đi ngay trước mắt, sau đó từ từ biến thành xương trắng. Đối với cô ta mà nói thì cảnh tượng này thật sự là rất kinh khủng.
Phương Vỹ Huyền nhìn chằm chằm vào người bịt mặt.
Lần này anh đã có thể chắc chắn rằng thi thể của Lôi Giao đã bị người bịt mặt này cắn nuốt bằng cách tương tự.
“Hóa ra là kẻ này làm.” Phương Vỹ Huyền thầm nghĩ.
Sau khi Xích Lang hoàn toàn biến thành xương trắng, người bịt mặt đứng dậy, bỏ kính Hộ Linh lại vào trong túi.
Sau đó gã xoay người nhìn về phía nhóm người đang đứng trước cầu đá.
Không ít người bị hành động này của gã dọa cho hét ầm lên!
Sau đó thế mà người bịt mặt kia lại thật sự đi về phía bọn họ!
“Gã, gã muốn làm gì?”
“Chẳng lẽ gã muốn gϊếŧ hết tất cả chúng ta ở nơi này để bịt miệng sao?”
“Chạy mau!”
Không ít người hoảng hốt chạy tán loạn.
Mà lúc này, người bịt mặt lại đạp chân một cái, thân hình đột nhiên biến mất.
Khi xuất hiện trở lại, gã đã đứng trước mặt chân nhân Tụ Bảo đang chuẩn bị rời đi.
Vẻ mặt của chân nhân Tụ Bảo tái nhợt, run rẩy hỏi: “Mày, mày muốn làm gì?”
“Giao thứ trên người ông… một mảnh kính khác… ra đây.” Người bịt mặt nói với giọng chói tai.
Trong lòng chân nhân Tụ Bảo nhảy dựng lên.
Quả thật là trên người gã có một mảnh kính Hộ Linh.
Gã đã mua hai mảnh kính Hộ Linh từ tay người khác, sau đó quyết định bán lại một mảnh trong đó, mảnh còn lại thì giữ để mình dùng.
Mà chuyện này trừ gã ra thì chỉ còn người bán hai mảnh kính cho gã biết mà thôi, không còn ai biết nữa.
Vừa rồi lúc ở trong chợ giao dịch, gã cũng chưa bao giờ nhắc đến việc mình vẫn còn một mảnh kính Hộ Linh khác, lại càng không lấy nó ra.
Sao người bịt mặt này lại biết trên người gã vẫn còn một mảnh kính Hộ Linh khác được?
Nhưng sau khi được mở mang tầm mắt với thủ đoạn của người bịt mặt, chân nhân Tụ Bảo lại không dám nói dối.
Gã lấy túi trữ vật ra ngay, móc trong túi ra một mảnh kính Hộ Linh rồi giao cho người bịt mặt.
“Anh, anh bạn, cho anh mảnh kính Hộ Linh này hết, xin anh hãy nương tay, cho tôi một con đường sống…” Chân nhân Tụ Bảo sợ hãi nói.
Người bịt mặt nhận lấy mảnh kính, bỏ vào túi tiền rồi xoay người rời đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng gã mới đi được vài bước đã đột nhiên ngừng lại.
Trái tim vừa được thả lỏng của mọi người lại lập tức nhảy lên.
Người bịt mặt xoay người nhìn về một góc trong đám người.
Người đứng ở góc này chính là Phương Vỹ Huyền.
Phương Vỹ Huyền cũng đang nhìn người bịt mặt kia.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Người bịt mặt lập tức đi về phía anh.
Người đứng xung quanh Phương Vỹ Huyền nhanh chóng chạy ra xa.
Chỉ có Tần Lăng Thường và cha con Cơ Chấn Hoành là còn đứng cạnh anh.
“Phương Vỹ Huyền…” Vẻ mặt Tần Lăng Thường hơi thay đổi, muốn nói gì đó với Phương Vỹ Huyền.
Nhưng anh lại cướp lời cô ấy: “Các người lùi về phía sau một chút đi.”
Tần Lăng Thường hơi hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì nữa. Cô ấy lôi kéo Cơ Hiểu Nguyệt lùi về phía sau.
Người bịt mặt kia đi tới trước mặt Phương Vỹ Huyền.
“Thanh niên kia là ai nhỉ? Sao tôi thấy hơi quen quen?” Ở phía xa có người nghi ngờ hỏi.
“Trên người anh… có một hơi thở rất kỳ quá.” Người bịt mặt mở miệng nói.
“Thế thì sao?” Phương Vỹ Huyền nhướng mày hỏi.
“Tôi muốn… nuốt cả anh.” Ánh mắt rỗng tuếch của người bịt mặt đột nhiên nổi lên một ánh sáng kỳ dị.
Gã nâng tay lên như muốn làm gì đó.
“Ầm!”
Nhưng giây tiếp theo, một tiếng nổ vang lên.
Người bịt mặt kia bay ra ngoài như tên lửa.
“Không thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã cắn nuốt thi thể Lôi Giao của tôi. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ mà trái lại anh đã chạy tới cửa tìm tôi rồi sao? Thật nực cười!”
Ánh mắt Phương Vỹ Huyền lạnh như băng, chân trái bước lên phía trước một bước.
“Lạch cạch!”
Mặt đất nhanh chóng bị anh dẫm thành một cái hố. Mà bóng dáng của anh cũng biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt.
Phương Vỹ Huyền nhanh chóng đuổi kịp người bịt mặt đang bay ngược kia. Anh giơ khuỷu tay phải ra mạnh mẽ thụi một cú vào bụng gã.
“Ầm ầm!”
Người bịt mặt ngã xuống đất một cách nặng nề, đánh cho mặt đất lõm thành một cái hố to!
Đòn tấn công của Phương Vỹ Huyền vẫn chưa dừng lại. Anh lại giơ một bên chân lên giẫm nát mặt người bịt mặt.
“Ầm!”
Đầu của người bịt mặt chôn thật sâu vào dưới nền đất bằng một tư thế cực kỳ vặn vẹo.
Phương Vỹ Huyền nhảy lên miệng hố nhìn xuống người bịt mặt đang nằm ngay giữa hố.
Mà lúc này, những người trên cầu đá cũng đã đờ ra cả rồi.
Đây, đây là tình huống gì thế?
Người bịt mặt vừa mang lại sự rung động và sợ hãi vô cùng lớn cho bọn họ đã bị người này hành hung trong nháy mắt?
Người trẻ tuổi kia là ai? Sao anh lại mạnh mẽ như vậy?
“Răng rắc…”
Lúc này, người bịt mặt đột nhiên động đậy.
Gã ngồi xuống hố, thân thể phát ra từng tiếng “răng rắc”.
Phương Vỹ Huyền biết cơ thể gã đang chữa trị xương cốt bị đánh vỡ vụn.
“Năng lực khôi phục cơ thể kiểu này… Hẳn là cũng đến từ yêu thú nào đó.” Phương Vỹ Huyền suy đoán trong lòng.
Người bịt mặt kia nhanh chóng khôi phục lại như thường. Gã ngẩng đầu nhìn Phương Vỹ Huyền đứng bên miệng hố, sự lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt xám trắng.
Một hơi thở bùng nổ từ trên người gã.
Hơi thở thuộc về Lôi Giao!
“Lách tách…”
Trên người người bịt mặt đột nhiên lóe lên những tia sấm sét!
Gã nhìn Phương Vỹ Huyền lom lom, dưới chân đạp mạnh.
“Vυ't!”
Một bóng dáng hiện lên giữa không trung. Người bịt mặt chỉ dùng chưa đến một giây đã vọt tới trước mặt Phương Vỹ Huyền.
“Tốc độ cũng trở nên nhanh nhẹn giống với Lôi Giao rồi.” Phương Vỹ Huyền hơi híp mắt.
Người bịt mặt vươn hai tay ra. Hai bàn tay gã đột nhiên hiện lên ánh sáng sấm sét!
“Ầm!”
Sức mạnh sấm sét đánh vào người Phương Vỹ Huyền trong nháy mắt.
Ánh sáng xanh nổi lên!
Sức mạnh thật sự trong cú đánh mang theo sức mạnh sấm sét này ít nhất cũng phải trên mười nghìn vôn!
Nếu võ giả bình thường lọt vào một đòn này thì cho dù có ở tu vi Tông Sư cũng sẽ hóa thành tro tàn trong nháy mắt!
Mọi người đang xem cuộc chiến ở phía xa xa vẻ mặt tái nhợt, nhìn nhìn chùm tia chớp đang dâng lên trước mặt.
Bị sức mạnh sấm sét như này bao phủ thì sống kiểu gì được nữa?
E rằng ngay cả thi thể cũng không thể tìm được!
Ánh mắt của người bịt mặt lạnh như băng, hai tay còn đang liên tục phát sức mạnh sấm sét ra.
Gã biết Phương Vỹ Huyền không dễ đối phó như vậy, phải hết sức cẩn thận mới có thể gϊếŧ chết anh hoàn toàn!
Nhưng vào lúc này, Phương Vỹ Huyền đang ở trong chùm sét cũng vươn một bàn tay ra.
Phía dưới làn da trên cánh tay này đã có ánh sáng vàng kim hiện lên.
Người bịt mặt hết sức ngạc nhiên và sợ hãi, muốn lùi về phía sau.
Nhưng cánh tay ánh vàng này đã bóp nghiến lấy cổ gã rồi.
Người bịt mặt muốn giãy dụa nhưng lại cảm nhận được một sức mạnh cực lớn đang mạnh mẽ kẹp chặt gã, vốn không thể nhúc nhích nổi.
Một bóng dáng đắm mình trong ánh sáng vàng kim đi ra khỏi chùm sét kia, trên người vẫn còn vương vài tia sét.
“Răng rắc…”
Phương Vỹ Huyền lắc lắc cổ, một nụ cười lạnh nhạt nở rộ trên mặt anh: “Cảm giác tê tê dại dại còn thoải mái hơn cả mát xa nữa. Cảm ơn nhiều nhé.”
Anh vừa nói chuyện vừa siết chặt cổ người bịt mặt, nhấc gã lên phía trên.
Người bịt mặt kia cứ bị Phương Vỹ Huyền nhấc bổng lên như thế.
“Sao phải che mặt đi làm gì? Mặt có xấu quá cũng không cần phải làm vậy chứ?”
Phương Vỹ Huyền mỉm cười nói, đồng thời vươn tay trái ra kéo miếng vải đen trên mặt người bịt mặt kia xuống.
Khuôn mặt thật của người bịt mặt cuối cùng cũng lộ ra ngoài.
Nhìn thấy khuôn mặt của kẻ này, vẻ mặt Phương Vỹ Huyền thay đổi.
“Đây là…”