Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 136: Không khống chế được sức lực

Trong thang máy, Phương Vỹ Huyền liếc mắt nhìn Liễu Tiên San nói: “Tôi cho cô mấy ngày, hẳn là đã tra ra rồi chứ?”

Sắc mặt Liễu Tiên San hơi tái đi, nói: “Tôi chỉ mới xác định được danh tính và vị trí của tám sát thủ… có lẽ còn có những sát thủ khác, nhưng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi.”

“Chỉ có tám người… phần thưởng lên đến một trăm triệu đô la, số lượng sát thủ đến thành phố Giang Hải hẳn phải nhiều hơn thế?” Phương Vỹ Huyền nói.

Cơ thể mềm mại của Liễu Tiên San run lên, cô ta nói: “Tôi, tôi thật sự đã cố gắng hết sức.”

Trong những ngày qua, cô ta đã sử dụng tất cả các nguồn lực để tìm ra danh tính và vị trí của tám sát thủ mà không làm bứt dây động rừng.

Phương Vỹ Huyền suy tư một chút, sau đó nói: “Tám người thì tám người, tối nay tiễn tất cả lên đường đi.”

“Tiễn, tiễn tất cả lên đường?” Liễu Tiên San hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phương Vỹ Huyền.

“Nếu không, cô cho rằng tôi bảo cô đi điều tra vị trí của chúng làm gì?” Phương Vỹ Huyền cau mày.

“Đúng vậy, nhưng tám sát thủ này không phải người bình thường, tất cả đều là những kẻ đứng đầu trong bảng đen… một trong số chúng thậm chí còn xếp trong top 20… còn có hai kẻ đứng thứ…” Liễu Tiên San run giọng nói.

Cô ta biết thực lực của Phương Vỹ Huyền rất mạnh nhưng để đối phó với tám sát thủ hàng đầu trong một đêm thì quá khó.

“Cô không cần giới thiệu cho tôi làm gì, chúng ta gặp tên nào gϊếŧ tên đó, cô phụ trách dẫn đường là được.” Phương Vỹ Huyền nói.

“Tôi dẫn đường ấy hả?” Liễu Tiên San sắp khóc.

Phương Vỹ Huyền tự mình tìm chỗ chết cũng được, sao còn dẫn cô ta theo làm gì?

Nếu Phương Vỹ Huyền thực sự có thể gϊếŧ hết tám sát thủ thì không sao, nhưng chỉ cần một trong số chúng sống sót sẽ quay lại gϊếŧ Phương Vỹ Huyền, vậy Liễu Tiên San cũng chết chắc! Hoàn toàn không có đường sống!

Ngay cả khi cô ta may mắn trốn thoát, sau này việc cô ta cung cấp thông tin tình báo cho Phương Vỹ Huyền cũng sẽ lan khắp dark web!

Đến lúc đó, cô ta sẽ bị dark web tấn công, truy nã khắp nơi, đến thần tiên cũng không cứu nổi cô ta!

“Tôi, tôi có thể không đi được không…” Liễu Tiên San làm bộ tội nghiệp nhìn Phương Vỹ Huyền, hỏi.

“Đương nhiên là không được, đầu tiên là tôi không biết đường, với cả tôi sợ cô cho tôi địa chỉ giả.” Phương Vỹ Huyền mỉm cười nói.

Môi Liễu Tiên San bắt đầu tái đi.

Nhìn thấy bộ dạng của cô ta, Phương Vỹ Huyền cảm thấy buồn cười, nhưng không nói gì nhiều.



Nơi đầu tiên Liễu Tiên San đưa Phương Vỹ Huyền đến là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Giang Hải.

“Thợ săn Sa Kỳ, xếp thứ 42 trong bảng đen, sử dụng thành thạo mọi loại súng, độ chính xác khi bắn tỉa rất cao. Gã ta đã đến thành phố Giang Hải bốn ngày trước, hiện tại có lẽ đang triển khai âm mưu ám sát anh…” Liễu Tiên San nói.

Lúc này, cô ta và Phương Vỹ Huyền đã đi tới tầng dưới của tòa nhà bỏ hoang này.

“Gã ta ở trên lầu, lúc này chắc là đã nghỉ ngơi, chúng ta có thể từ từ tiếp cận, thừa dịp gã ta không chú ý cho gã ta một đòn chí mạng…” Liễu Tiên San vẫn đang nói dở.

“Cộp, cộp, cộp…”

Phương Vỹ Huyền đã lên lầu, không thèm che giấu bước chân, âm thanh phát ra không nhỏ.

Mặt Liễu Tiên San hơi biến sắc, nhưng cô ta đành cắn răng đi theo.

Phương Vỹ Huyền cảm nhận được hơi thở của tên sát thủ, gã ta ở trong một căn phòng ở góc tầng ba.

Lúc anh đi lên cầu thang, hơi thở này cũng di chuyển theo.

Rõ ràng là đối phương đã phát hiện sự xuất hiện của anh.

Chân trái của Phương Vỹ Huyền đặt lên tầng ba.

“Bùm!”

Một ngọn lửa lóe lên trước mặt, một tiếng súng vang lên!

Một viên đạn bay thẳng về phía trán Phương Vỹ Huyền!

Phương Vỹ Huyền không thèm tránh né, viên đạn cứ thế nhắm thẳng vào trán.

Liễu Tiên San đi theo sau anh đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức che miệng, hét lên.

“Pằng!”

Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên.

Viên đạn rơi trên sàn nhà, mặt Phương Vỹ Huyền không có cảm giác, anh đưa tay lên sờ trán.

Không đau không ngứa, cũng không có bất kỳ dấu vết gì trên trán.

Liễu Tiên San đi theo sau anh, con ngươi như sắp rơi ra ngoài!

“Mẹ kiếp! Sao có thể thế được?” Thợ săn Sa Kỳ rõ ràng vô cùng sửng sốt, tức giận mắng lên.

Lúc này, Phương Vỹ Huyền tiến lên một bước, trong nháy mắt, anh đã đến trước mặt thợ săn Sa Kỳ.

Vẻ mặt thợ săn Sa Kỳ hoảng sợ cực kỳ, gã ta nhìn Phương Vỹ Huyền trước mặt, run giọng nói: “Mày, mày là…”

“Sao mày lại không nhận ra tao? Tao chính là mục tiêu của mày, Phương Vỹ Huyền.” Phương Vỹ Huyền mỉm cười nói.

Vừa nói Phương Vỹ Huyền vừa đánh vào mặt thợ săn Sa Kỳ.

“Rắc rắc!”

Xương cổ của thợ săn Sa Kỳ lập tức bị bẻ gãy, đầu gã ta quay ngoắt 180 độ!

Phương Vỹ Huyền quay đầu lại, nhìn Liễu Tiên San vẫn đang đứng ở lối vào cầu thang, nói: “Người tiếp theo.”



Sát thủ thứ hai ở quận Nam Thành của thành phố Giang Hải, gã ta đang tạm thời ẩn náu trong một khách sạn.

Sát thủ này có biệt danh là Ong Độc, đứng thứ 38 trong bảng đen, quen dùng chất độc để gϊếŧ người.

Phương Vỹ Huyền đưa Liễu Tiên San tới thẳng cửa phòng của gã ta, đá tung cánh cửa.

Ong Độc còn đang mây mưa với người đẹp trên giường, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bị Phương Vỹ Huyền đánh một quyền vỡ tim.



Người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Chưa mất tới hai giờ, Phương Vỹ Huyền đã đối phó xong sáu sát thủ.

“Không tệ, ít nhất thông tin tình báo của cô không có sơ suất, khá chính xác.” Trên đường tới gϊếŧ sát thủ thứ bảy, Phương Vỹ Huyền nói với Liễu Tiên San.

Lúc này Liễu Tiên San nhìn Phương Vỹ Huyền như ma quỷ.

Sáu sát thủ bị Phương Vỹ Huyền gϊếŧ, mỗi người đều xếp hạng cao hơn Liễu Tiên San trong bảng đen, mỗi tên đều là sát thủ cấp cao nhất, chỉ cần nghe tên cũng đủ làm người ta khϊếp sợ.

Nhưng Phương Vỹ Huyền giải quyết chúng dễ dàng như đập chết một con ruồi.

Hoặc là tát một cái hoặc là đấm một cái…

Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?



Ngay sau đó, Phương Vỹ Huyền đã đến vị trí của sát thủ thứ bảy.

Sáu sát thủ đầu tiên đều trốn trong một tòa nhà, nhưng sát thủ thứ bảy thì khác, trốn trong một công viên.

“Sát thủ này có biệt danh là Tắc Kè Hoa, xếp thứ 23 trong bảng đen, gã ta rất giỏi ẩn núp, thích ám sát mục tiêu ở ngoài trời…” Liễu Tiên San vừa đi vừa nói với Phương Vỹ Huyền.

“Nói cách khác, cô chỉ biết gã ta đang ẩn núp trong công viên, nhưng không biết vị trí chính xác của gã ta?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Ừ.” Liễu Tiên San gật đầu.

“Vậy phải tìm một lúc rồi, công viên này khá lớn.” Phương Vỹ Huyền nói.

Bây giờ là 10:20 nửa đêm, trong công viên không có người qua lại, để tiết kiệm điện, đèn đường hầu như bị tắt hết, toàn bộ công viên chìm trong bóng tối.

Phương Vỹ Huyền cảm nhận được một hơi thở khác thường.

Xem ra đối phương rất giỏi ẩn núp, đúng như lời Liễu Tiên San nói.

Phương Vỹ Huyền đưa Liễu Tiên San đi sâu vào trong công viên.

Đêm đã khuya, từng làn gió mát thổi qua.

Mọi nơi đều trở nên an tĩnh đến nỗi Liễu Tiên San bắt đầu cảm thấy hơi sợ, không kiềm chế được mà xích lại gần Phương Vỹ Huyền.

Phương Vỹ Huyền nhìn Liễu Tiên San nói: “Lá gan của cô nhỏ như vậy, sao làm được sát thủ thế?”

Liễu Tiên San cắn môi, nói: “Nói đúng ra, tôi không tính là sát thủ, chỉ có thể coi là lính đánh thuê thôi.”

“Cô rất thiếu tiền à? Cô là học trò của cung Sương Hàn mà dám ra ngoài kiếm thêm thu nhập, nếu bị thầy cô phát hiện, hẳn là sẽ phạt cô bế quan, đúng chứ?” Phương Vỹ Huyền mỉm cười, nói.

Vẻ mặt Liễu Tiên San đông cứng lại, cô ta nói: “Nếu không phải thiếu tiền… ai lại sẵn lòng làm công việc nguy hiểm như vậy chứ?”

“Với thực lực của cô, có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ dàng gì.” Phương Vỹ Huyền nói.

Đối mặt với sự chế giễu của Phương Vỹ Huyền, Liễu Tiên San hít sâu một hơi, nhưng không dám phản bác.

Cô ta đã nhìn thấy thực lực khϊếp người của Phương Vỹ Huyền.

Phương Vỹ Huyền thật sự có tư cách nói cô ta như vậy.

Nhưng khi Liễu Tiên San thi hành nhiệm vụ, tỷ lệ thành công thực sự rất cao.

Cô ta chỉ cần dùng chiêu dụ dỗ thì hầu như không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, thậm chí cả phụ nữ, cũng có rất nhiều người phải quỳ gối dưới làn váy màu hạt lựu của cô ta.

Sau khi mục tiêu bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo thì cô muốn làm gì là việc quá dễ dàng.

Nhưng đáng tiếc, tuyệt chiêu của cô ta không có tác dụng với Phương Vỹ Huyền!

“Lách cách!”

Ngay lúc Liễu Tiên San đang suy tư, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên trong không khí.

Liễu Tiên San hoàn toàn không nghe thấy âm thanh này.

Nhưng Phương Vỹ Huyền lại nghe thấy rõ ràng.

Anh trực tiếp vươn tay đẩy Liễu Tiên San ngã xuống đất.

Trên không trung lóe lên một tia sáng bạc.

Phương Vỹ Huyền duỗi ngón tay ra, kẹp một cây kim độc ở giữa.

“Tắc Kè Hoa ở ngay chỗ này.” Phương Vỹ Huyền quay đầu nhìn về phía lùm cây phía sau.

Phương Vỹ Huyền tiến lên một bước.

“Vèo vèo…”

Mấy cây kim độc lại bắn ra từ trong lùm cây.

Phương Vỹ Huyền duỗi tay phải, vung về phía trước.

“Bùm!”

Cây cối trong lùm cây đột nhiên bị bẻ cong sang phải, tất cả đều gãy đổ!

“A…”

Tiếng hét vang lên, một bóng người màu xanh ngọc bay ra khỏi lùm cây.

“Mẹ kiếp, lại không khống chế được sức lực.”

Phương Vỹ Huyền nhìn vào tay phải của mình, lắc đầu.