Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 113: Đánh cược

Sau khi cúp điện thoại, Phương Vỹ Huyền bèn ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương Duyên Tú đi làm, Vu Ánh Hà diễn tập ở trường học, tuy là cuối tuần nhưng trong nhà lại vô cùng yên tĩnh.

Mà Phương Vỹ Huyền cũng hưởng thụ sự yên tĩnh này.

Nhưng anh chỉ hưởng thụ được chưa đầy mười phút, chuông cửa đã vang lên.

Phương Vỹ Huyền mở cửa ra, lập tức nhìn thấy Tần Lăng Thường mặc trang phục đi làm đứng ở trước mặt anh.

“Tìm tôi có chuyện gì? Có phải Tần Hải Minh lại bảo cô mang món gì ngon tới cho tôi không?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

Vừa gặp mặt đã nghe thấy Phương Vỹ Huyền gọi thẳng tên ông nội, Tần Lăng Thường rất không hài lòng.

Nhưng cô ấy biết rõ tính cách của Phương Vỹ Huyền, tức giận với anh không có bất kỳ tác dụng gì.

Hơn nữa, hôm nay cô ấy đến tìm Phương Vỹ Huyền giúp đỡ, cũng không thể nổi nóng lung tung được.

“Trên một hòn đảo nhỏ ở vùng ven biển nơi Giang Nam và Hoài Bắc tiếp giáp nhau, gần đây phát hiện một tảng nham thạch Thiên Đấu lớn, tôi muốn cậu đi cùng tôi mua một ít nham thạch Thiên Đấu.” Tần Lăng Thường nói.

“Nham thạch Thiên Đấu?” Ánh mắt của Phương Vỹ Huyền khẽ nhúc nhích.

Nham thạch Thiên Đấu là một loại nham thạch cực kỳ quý hiếm, từ trong nham thạch Thiên Đấu có thể bổ ra tinh thạch Thiên Đấu, loại tinh thạch này vô cùng cứng rắn, đồng thời phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp.

Có một số thương hội châu báu sẽ dùng tinh thạch Thiên Đấu để chế tạo các loại đồ trang sức, có thể bán được giá cực kỳ đắt đỏ.

Còn đối với võ giả mà nói, tinh thạch Thiên Đấu là vật liệu cao cấp để chế tạo vũ khí và pháp bảo, vũ khí và pháp bảo được chế tạo từ tinh thạch Thiên Đấu cũng có giá trị cực cao.

“Đi thẳng đến hòn đảo đó tự mua à?” Phương Vỹ Huyền hơi nghi ngờ.

“Ừm, bây giờ tin tức này vẫn còn ở giai đoạn giữ bí mật, chỉ có một số ít nhà biết, nếu không nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thương nhân và thế gia võ đạo tranh đoạt… Tôi muốn nhân cơ hội này, đi lên đảo mua những tinh thạch Thiên Đấu này về tay trước.” Tần Lăng Thường nói.

“Đi lên đảo mua, tại sao phải gọi tôi?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

Tần Lăng Thường cắn môi đỏ, nói: “Ông nội gọi những người có thể sử dụng ở bên cạnh tôi về Kinh Thành hết rồi.”

Lại là thằng nhóc Tần Hải Minh này!

Đây chẳng phải là cố tình tìm việc cho anh làm à?

Phương Vỹ Huyền có hơi bất đắc dĩ nói: “Được thôi, tôi có thể đi cùng cô một chuyến. Lúc nào đi?”

“Tôi đã thương lượng xong với những nhà khác, đúng ba giờ chiều hôm nay, ở bến tàu Vĩnh Nam chỗ ranh giới giữa Giang Nam và Hoài Bắc sẽ có một chiếc du thuyền chờ chúng ta. Chiếc du thuyền này sẽ đưa chúng ta đi đến hòn đảo nhỏ kia.”

“Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, chúng ta lái xe đến bến tàu Vĩnh Nam cần ít nhất thời gian ba tiếng, lúc này gần như có thể xuất phát được rồi.” Tần Lăng Thường nói.

“Được.” Phương Vỹ Huyền đồng ý.



Khoảng hai giờ ba mươi phút chiều, Phương Vỹ Huyền và Tần Lăng Thường đi vào bến tàu Vĩnh Nam.

Trên xe, Tần Lăng Thường dùng lại chiêu cũ, dịch dung cho Phương Vỹ Huyền.

Lúc này Phương Vỹ Huyền lại trở về thành Thiên Đạo nổi tiếng trong giới võ đạo Giang Nam.

Một chiếc du thuyền có bề ngoài xa hoa đỗ ở trước bến tàu.

Đi đến lối vào du thuyền đã nhìn thấy hai bảo vệ đang canh giữ ở đó.

Tần Lăng Thường lấy một tấm thẻ màu bạc ra từ trong chiếc túi xách mang theo người, giơ cho hai tên bảo vệ nhìn một cái.

“Cô Tần, mời vào.”

Hai tên bảo vệ lập tức cúi đầu với Tần Lăng Thường.

Đi đến bên trong du thuyền đã có thể thấy không gian trong du thuyền vô cùng rộng lớn, đại sảnh được trang trí rất xa hoa, trông giống như đại sảnh của một khách sạn năm sao.

Trong đại sảnh đã có khoảng hai mươi mấy người, bọn họ cười nói với nhau, trong tay không ít người còn bưng một ly rượu vang.

“Phần lớn những người này đến từ Hoài Bắc, trong đó có một số là người của thế gia võ đạo, còn phần lớn những người khác đều là thương nhân châu báu.” Tần Lăng Thường nhỏ giọng nói với Phương Vỹ Huyền.

Sau lưng những người này đều có một người đi theo, hơn nữa tu vi đều không thấp, kém nhất cũng có tu vi bán bộ tông sư.

Mà trong đó có một người càng hấp dẫn sự chú ý của Phương Vỹ Huyền.

Người này là một ông lão râu tóc bạc phơ, tu vi ở giai đoạn giữa của Trúc Cơ Kỳ.

Điểm hấp dẫn Phương Vỹ Huyền đó là trên vai của ông ta có một con chim bồ câu trắng đang đậu.

Con chim bồ câu trắng này cũng không phải là đồ trang sức, mà chim bồ câu trắng sống sờ sờ. Trên người con chim bồ câu trắng cũng tỏa ra hơi thở nhàn nhạt.

Linh sủng?

Phương Vỹ Huyền hơi ngạc nhiên.

Chỉ là một tu sĩ giai đoạn giữa của Trúc Cơ Kỳ, thế mà có thể nuôi dưỡng được một con linh sủng?

Nếu là ở ba bốn ngàn năm trước, muốn bồi dưỡng một con linh sủng ít nhất phải có tu vi Kết Đan Kỳ trở lên.

Nếu không, thứ bồi dưỡng ra không được gọi là linh sủng, mà là thú cưng.

Mà con chim bồ câu trắng trên vai ông lão này lại là linh sủng, nếu không trên người nó không thể nào tỏa ra hơi thở tương tự như tu sĩ.

Tần Lăng Thường vừa bước vào đại sảnh đã lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn người ở đây.

Không chỉ là vì tướng mạo và khí chất của Tần Lăng Thường, mà quan trọng hơn là thân phận của cô ấy.

Cô chủ nhà họ Tần ở Kinh Thành!

Chỉ riêng thân phận này thôi đã đủ khiến đa số người ở đây khϊếp sợ.

Từng ánh mắt dừng ở trên người Tần Lăng Thường, Tần Lăng Thường bỗng chốc trở thành tiêu điểm trong toàn bộ đại sảnh.

Tần Lăng Thường đã quen với những ánh mắt như vậy, nên khá là bình tĩnh.

“Cô Tần, trước đây khi cô còn ở Kinh Thành, tôi đã nghe nói về tiếng tăm của cô. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là xinh đẹp như tiên trên trời…” Một người đàn ông mặc áo vest đi giày da, mặt mũi anh tuấn bước lên phía trước, vừa nói vừa mang nụ cười trên mặt.

“Anh Trần, chào anh.” Tần Lăng Thường đáp lại bằng một nụ cười lễ phép.

Người trước mặt này là Trần Diệc Khang, cậu cả nhà họ Trần, thế gia võ đạo ở Hoài Bắc.

Mà ông lão lúc nãy Phương Vỹ Huyền chú ý chính là người đi theo Trần Diệc Khang.

Trần Diệc Khang nhìn Tần Lăng Thường, ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó lại liếc qua Phương Vỹ Huyền, hỏi: “Cô Tần, đây là…”

“Ông ấy là Đạo Thiên.” Tần Lăng Thường nói.

Lúc này, Phương Vỹ Huyền có hơi nghi ngờ.

Chuyện anh khiến cho Trịnh Thanh Huỳnh bị nhục nhã ngay trước mặt mọi người ở hồ Nguyệt Tâm, nhiều người có mặt ở đó vây xem như vậy, chắc từ lâu đã truyền khắp giới võ đạo Giang Nam Hoài Bắc rồi chứ?

Nhưng Trần Diệc Khang đến từ Hoài Bắc này lại không biết anh là ai?

Lúc Phương Vỹ Huyền nghi ngờ, Trần Diệc Khang cũng đang quan sát Phương Vỹ Huyền.

Anh ta có thể cảm nhận được hơi thở trên người Phương Vỹ Huyền, chỉ là một võ giả Tiên Thiên bậc bảy.

Tu vi thấp như vậy, thế mà có thể đi theo bên cạnh Tần Lăng Thường?

Hơn nữa, hình như Tần Lăng Thường chỉ dẫn theo một người như vậy, chuyện này quá kỳ lạ rồi.

Với thân phận của Tần Lăng Thường, sự an toàn của bản thân chắc chắn luôn được ưu tiên.

Mang theo một người yếu như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm gì…

Nghĩ tới điểm này, trong mắt Trần Diệc Khang lóe lên vẻ khác lạ.

Lúc này, càng ngày càng có nhiều người bước lên chào hỏi và hỏi thăm Tần Lăng Thường.

Tần Lăng Thường bình tĩnh đáp lại từng người.

Mười phút sau, Tần Lăng Thường mới đối phó xong đám người này.

Nhân lúc này, Phương Vỹ Huyền nói điều nghi ngờ trong lòng với Tần Lăng Thường.

Tại sao ở đây có nhiều người như vậy, lại không ai nhận ra anh?

“Rất hiển nhiên, chuyện xảy ra ở trên hồ Nguyệt Tâm hôm đó đã bị nhà họ Trịnh phong tỏa tin tức, không lan truyền đến khu vực Hoài Bắc.” Ánh mắt của Tần Lăng Thường hơi nghiêm nghị, nói.

Cô ấy cũng nhận thấy được, trong hai mươi ba mươi người có mặt ở đây, không có ai nhận ra Phương Vỹ Huyền sau khi dịch dung.

Chuyện xảy ra ở trên hồ Nguyệt Tâm có nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, gây ra chấn động lớn như thế trong giới võ đạo Giang Nam.

Nhưng tin tức này lại không có cách nào truyền vào Hoài Bắc.

Như vậy có thể thấy được, sức ảnh hưởng của nhà họ Trịnh ở Hoài Bắc kinh khủng đến mức nào, dùng một tay che trời để hình dung cũng không quá đáng.

Đến ba giờ chiều, du thuyền xuất phát đúng giờ.

Trần Diệc Khang đi đến chỗ đầu cầu thang tầng hai, nói với mọi người trong đại sảnh: “Từ đây đi đến đảo cần ít nhất một tiếng rưỡi, đúng lúc tầng hai có rất nhiều bàn đánh bạc, chi bằng chúng ta cùng nhau cược mấy ván? Vừa hay để đốt thời gian.”

Trong đại sảnh lập tức xuất hiện tiếng hưởng ứng nhiệt liệt.

Trần Diệc Khang nhìn về phía Tần Lăng Thường không có phản ứng gì, hỏi: “Cô Tần, nể mặt tôi, chơi hai ván được chứ?”

Tin tức trên đảo xuất hiện nham thạch Thiên Đấu chính là do Trần Diệc Khang nói cho Tần Lăng Thường.

Cũng đồng nghĩa với việc Tần Lăng Thường nợ Trần Diệc Khang một ân tình, đương nhiên lúc này không tiện từ chối.

Vậy nên dù Tần Lăng Thường không thích đánh bạc, nhưng vẫn chấp nhận lời mời của Trần Diệc Khang, đi lên tầng hai.

Thế là, tất cả mọi người đi tới sòng bạc trên tầng hai.

“Trước khi chính thức bắt đầu cược, tôi và cô Tần chơi một ván khác trước nhé, xem như làm nóng tay.” Trên bàn đánh bạc, Trần Diệc Khang mỉm cười nói.

“Chơi cái gì?” Tần Lăng Thường hỏi.

“Là lắc xúc xắc một lần, cô đoán lớn nhỏ. Đoán đúng xem như tôi thua. Đoán sai xem như tôi thắng.” Trần Diệc Khang nói.

Tần Lăng Thường hơi nhíu mày, nói: “Cược bao nhiêu tiền?”

“Không cược tiền, chúng ta chỉ cược một yêu cầu. Cô thắng, cô có thể yêu cầu tôi làm một chuyện bất kỳ. Nếu tôi thắng, tôi cũng có thể yêu cầu cô Tần làm một chuyện bất kỳ, thế nào?” Trần Diệc Khang cầm cái cốc lắc xúc xắc trong tay, mỉm cười nói.

“Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào phạm pháp hoặc là quá đáng.”

Trần Diệc Khang lại bổ sung một câu, xung quanh vang lên một tràng tiếng cười.

Tần Lăng Thường hơi do dự, nhìn về phía Phương Vỹ Huyền ở bên cạnh.

“Cô muốn chơi thì cứ chơi, nhìn tôi làm gì.” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Cậu có thể đảm bảo cho tôi thắng được không?” Tần Lăng Thường cắn môi đỏ, nhỏ giọng hỏi.