Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 46: Tôi không cần học

Lưu mập mạp cố nặn ra một nụ cười rồi nói: “Tôi…có bị người ta đánh đâu? Chiều hôm qua bị té ấy mà.”

“Bị té mà khiến vùng quanh mắt bị ứ máu?” Phương Vỹ Huyền hơi híp mắt lại, nói.

“Chỉ là lúc đó vừa hay đập trúng bọng mắt…” khuôn mặt của Lưu mập mạp đỏ bừng, ấp úng nói.

Phương Vỹ Huyền không nói gì thêm, anh chỉ im lặng nhìn Lưu mập mạp.

Dưới ánh mắt của Phương Vỹ Huyền, Lưu mập mạp tỏ vẻ đắn đo giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật, cậu ta nhỏ giọng nói: “Là do Hàn Lãnh Mục của hội tán thủ trong trường đánh…”

Hàn Lãnh Mục?

Phương Vỹ Huyền chưa từng nghe nói đến người này bao giờ.

“Sao cậu ta lại muốn đánh cậu?” Phương Vỹ Huyền chau mày hỏi.

“Do tớ không cẩn thận chọc phải cậu ta…” ánh mắt Lưu mập mạp đảo quanh, nói.

Phương Vỹ Huyền vừa nhìn đã biết Lưu mập mạp đang nói dối.

“Này mập, nếu cậu coi tôi là bạn thì không cần nói dối tôi.” Phương Vỹ Huyền bình tĩnh nói.

Lưu mập mạp nhìn Phương Vỹ Huyền, do dự một lúc cuối cùng thở dài nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Hàn Lãnh Mục là anh em tốt của Hà Phi Quang, gần đây anh ta mới biết được tin Hà Phi Quang bị Phương Vỹ Huyền đánh bị thương còn phải chuyển trường.

Thế nên, Hàn Lãnh Mục dẫn theo một đám người đến lớp chọn đánh Phương Vỹ Huyền một trận, báo thù cho Hà Phi Quang.

Nhưng vừa hay là chiều hôm qua Phương Vỹ Huyền không tới trường.

Hàn Lãnh Mục không cam tâm uổng công đến một chuyến, nên sau khi biết Lưu mập mạp là người có quan hệ tốt nhất với Phương Vỹ Huyền, anh ta liền đến lớp hai tìm Lưu mập mạp.

Sau đó, Lưu mập mạp bị đánh một trận.

“Anh em mày đánh anh em tao bị thương, còn buộc cậu ấy thôi học, tao không tìm được anh em mày thì chỉ đành đánh mày một trận trút giận thôi.”

“Còn nữa, nói với Phương Vỹ Huyền là sớm muộn gì tao cũng tìm được nó, nếu là đàn ông thì đừng trốn trốn tránh tránh, tới hội tán thủ tìm chúng tao, chúng ta dùng cách công bằng nhất để giải quyết vấn đề.” Hàn Lãnh Mục nói với Lưu mập mạp những lời này xong thì dẫn theo đám người kia rời đi.

Nghe xong những lời Lưu mập mạp nói, khóe miệng Phương Vỹ Huyền khẽ cong nhẹ tạo thành một nụ cười lạnh lùng.

Việc anh ghét nhất trên đời này chính là người bên cạnh anh vì anh mà bị thương.

“Phương Vỹ Huyền, cậu tuyệt đối không được kích động! Bởi vậy tôi mới không muốn nói cậu biết chuyện này, tôi không muốn cậu tới tìm Hàn Lãnh Mục…Cái tên Hàn Lãnh Mục này không giống Hà Phi Quang, nhà cậu ta mở võ quán, có người nói cha cậu ta là một bán bộ tông sư, còn cậu ta là một võ giả thiên tiên bậc bảy, còn lợi hại hơn so với Dương Anh Tâm…” Lưu mập mạp thấy sắc mặt Phương Vỹ Huyền có chút khác thường thì vội vàng nói.

Dương Anh Tâm?

Tên đó đã phế rồi.

Chỉ có điều tin tức bị nhà họ Dương bưng bít nên ngoại trừ những người đêm đó tận mắt nhìn thấy ở hội Thâm Lan ra, không còn ai biết nữa.

“Đã làm sai thì phải phạt.” Phương Vỹ Huyền lạnh lùng nói.

“Phương Vỹ Huyền, thực sự không nên đi, Hàn Lãnh Mục là hội trưởng hội tán thủ, tất cả người trong hội tán thủ đều là người của cậu ta, đến lúc đó…” Lưu mập mạp còn muốn khuyên can.

“Sau khi tan học tôi đi với cậu đến hội tán thủ.” Không đợi Lưu mập mạp nói hết lời, Phương Vỹ Huyền đã vỗ bả vai Lưu mập mạp một cái rồi quay người lên lầu.

Trở về lớp học, lúc anh mới ngồi xuống, Đường Thanh Hiền bên cạnh đã sáp tới hỏi: “Phương Vỹ Huyền, cậu trốn học cả ngày trời để đi đâu thế?”

“Trốn học là một hành vi tùy theo tâm trạng, không phải trốn học để làm gì đó.” Phương Vỹ Huyền đáp.

Đường Thanh Hiền nghe anh nói thế thì có chút bất ngờ, tiếp tục hỏi: “Vậy rốt cuộc là đi đâu thế?”

“Tôi đã nói, trốn học là một hành vi tùy theo tâm trạng…” Phương Vỹ Huyền lặp lại.

“Không nói thì thôi! Cậu là máy phát à?” Đường Thanh Hiền bực dọc nói.

Phương Vỹ Huyền không để ý đến Đường Thanh Hiền nữa, chỉ chú tâm xem tiếp nội dung ban nãy chưa coi xong.

Chuông vào học vang lên, tiết tiếp theo là tiết toán.

Giáo viên toán, thầy Hồ Danh Nguyên bước vào lớp học, ông ta nhìn vị trí chỗ ngồi của Phương Vỹ Huyền, lạnh lùng hừ một tiếng.

Chiều hôm qua và sáng nay đều có tiết của ông ta.

Nhưng cả hai tiết, Phương Vỹ Huyền đều không có mặt, hơn nữa anh không có giấy xin nghỉ, có nghĩa là anh đã trốn học.

Hồ Danh Nguyên ghét nhất là học sinh trốn học, điều đó giống như anh đang không tôn trọng ông ta.

Hơn nữa, người trốn học là Phương Vỹ Huyền, điều này khiến ông ta càng thêm khó chịu.

Phương Vỹ Huyền nhờ vào một bài thi có thành tích vô cùng vượt trội nên mới được tuyển vào lớp chọn.

Hồ Danh Nguyên rất kiên quyết phản đối cách làm này. Mặc dù sau khi kiểm tra lại cũng không phát hiện bài thi đó có điểm gì bất thường nhưng Hồ Danh Nguyên vẫn cảm thấy Phương Vỹ Huyền đã sử dụng thủ đoạn gian trá nào đó.

Ông ta vẫn luôn tin rằng, một người có thành tích học tập trong hơn hai năm trước đều nằm ở mức bình thường trong lớp thì chắc chắn không thể thi được số điểm đứng đầu toàn khối.

Học tập là một quá trình liên tục, không thể giải quyết trong một lần.

Kiểu học sinh như Phương Vỹ Huyền vừa xuất hiện đã tạo nên bóng ma tâm lý cho các học sinh luôn nỗ lực học tập khác.

Hồ Danh Nguyên nhìn Phương Vỹ Huyền chằm chằm nhưng Phương Vỹ Huyền chỉ quan tâm đến việc riêng của mình, ông ta tức đến đầu bốc khói.

“Nhân đây thầy cũng muốn nhắc nhở một số bạn học, đừng tưởng rằng từng thi được điểm cao một lần thì có thể không coi ai ra gì, có thể lơ là việc học! Huống hồ chi, lần thi đó chưa chắc gì đã phản ánh được trình độ thật sự của mình.” Hồ Danh Nguyên lạnh lùng nói.

Lúc ông ta nói, mắt cứ luôn nhìn chằm chằm Phương Vỹ Huyền.

Vì thế các bạn học khác cũng quay đầu nhìn về phía Phương Vỹ Huyền.

Có trò vui để coi!

Thầy dạy toán mở miệng phê bình, chắc Phương Vỹ Huyền sẽ không dám động đến thầy nhỉ?

Phương Vỹ Huyền vẫn tiếp tục xem, dường như không nghe thấy lời Hồ Danh Nguyên nói.

Hồ Danh Nguyên không nhịn được nữa, vỗ mạnh mặt bàn, tức giận nói: “Phương Vỹ Huyền, người thầy đang nói đến là em đó! Thái độ của em là sao đây? Thầy giáo nói chuyện với em mà em còn làm việc riêng? Em cho rằng đây là nhà em à? Đây là trường học! Là nơi học tập!”

Đường Thanh Hiền chọc chọc bả vai Phương Vỹ Huyền, nhỏ giọng nói: “Phương Vỹ Huyền, thầy Hồ đang nói cậu đó…”

Phương Vỹ Huyền bỏ sách xuống nhìn Hồ Danh Nguyên rồi nói: “Tôi không cần học.”

Không chỉ Hồ Danh Nguyên mà tất cả học sinh trong lớp đều cảm thấy kỳ quái sau khi nghe anh nói.

Không cần học?

Câu trả lời này ngông cuồng quá đi mất. Ngay cả viện sĩ viện khoa học Trung Quốc cũng không dám nói thế đâu!

Phương Vỹ Huyền chỉ là một học sinh trung học lại dám nói những lời này. Chẳng những khiến người ta cảm thấy cuồng vọng, càng khiến người khác thấy nực cười.

Hồ Danh Nguyên giận quá hóa cười mà nói: “Ý của em là, em biết hết mọi thứ rồi?”

Phương Vỹ Huyền từ chối cho ý kiến.

“Được! Vậy hôm nay thầy cho em cơ hội thể hiện trước cả lớp, để xem rốt cuộc em có biết hết thật không!” Hồ Danh Nguyên cười lạnh một tiếng, ông ta cầm phấn, quay người viết một câu bài tập lên bảng.

Đề bài vừa được viết xong, rất nhiều học sinh trong lớp đều phải hít một hơi thật sâu.

“Đây là câu phân loại trong đề thi Olympic cấp ba năm nay! Nó được coi là câu khó nhất trong đề! Những học sinh tham gia thi cũng không ai cho ra đáp án chính xác nhất!”

“Ha ha ha… Càng khó càng tốt, tôi thật muốn thấy cảnh tượng khi Phương Vỹ Huyền đứng trên bục giảng, cầm phấn trên tay nhưng không biết nên giải thế nào. Không cần học? Này thì khoác la khoác lác! Thật sự phải để thầy dạy toán dạy dỗ lại cậu ta.”

“Theo tôi thấy thì chắc cậu ta chẳng dám lên bảng đâu, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Đề bài này được truyền tải trên mạng, đến cả mấy thần đồng Olympic toán cũng phải bó tay, có người còn cho là đề bài này có vấn đề…”

Sau khi thấy đề bài Hồ Danh Nguyên đưa ra, không khí trong lớp vô cùng náo nhiệt, hầu như tất cả mọi người đều đang cười trên nỗi đau của người khác, ước gì được thấy Phương Vỹ Huyền lâm vào cảnh lúng túng.

Đường Thanh Hiền đọc xong đề bài, sắc mặt cũng thay đổi.

Đề bài này hoàn toàn không nằm trong phạm vi khả năng của một học sinh cấp ba! Hồ Danh Nguyên ra đề này, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho Phương Vỹ Huyền.

“Thầy Hồ, đây là đề bài chuyên dùng cho cuộc thi Olympic toán, học sinh cấp ba như tụi em sao giải được?” Đường Thanh Hiền đứng dậy, mặt đỏ bừng nói.

“Làm không được thì đừng khoác lác vậy làm gì! Coi bản thân là vô địch thiên hạ à? Người xưa có câu, Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu!” Hồ Danh Nguyên vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phương Vỹ Huyền.

Phương Vỹ Huyền nhìn đề bài trên bảng, hình như đang rơi vào suy tư.

Bạn học xung quanh thấy anh như vậy thì lên tiếng châm chọc: “Mọi người yên lặng đi, thần đồng Phương Vỹ Huyền của chúng ta đang suy nghĩ! Nói không chừng lát nữa cậu ta thật sự sẽ lên bảng giải đề đó!”

Sau khi nghe xong những lời này, các bạn trong lớp sửng sốt mất một lúc mới bắt đầu cười ầm ĩ.

“Vậy tôi nói này, nếu Phương Vỹ Huyền giải được bài này, tôi phát sóng trực tiếp vừa trồng cây chuối vừa ị cho mọi người coi!” một bạn học nam lớn tiếng nói.

Câu nói của cậu bạn này đã khiến không khí trong lớp được đẩy lên cao trào.

“Phương Vỹ Huyền, cậu nhất định phải làm được bài này đấy! Bọn tôi thực sự muốn biết cậu ta vừa trồng cây chuối vừa ị như thế nào…” Có không ít bạn nam cười khẩy nói.

“Trồng cây chuối ị? Khoa trương quá nhỉ, tôi chỉ làm mấy trò bình thường thôi! Nếu Phương Vỹ Huyền thật sự giải được bài đó, tôi sẽ phát sóng trực tiếp một đoạn ăn phân.” lại một bạn nam khác nói.

Cả lớp lại được tràng cười vang dội.

Dưới hoàn cảnh ồn ào nhốn nháo xung quanh, Phương Vỹ Huyền chỉ một mực nhíu mày nhìn chằm chằm đề bài trên bảng.

Khoảng tầm hai mươi giây sau, hàng chân mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, anh đứng dậy bước lên bảng.