Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 41: Cái tôi cướp là… Mạng!

Trong phòng tiếp khách, có tổng cộng năm người ngồi, ngoại trừ Cơ Hiểu Nguyệt ra, còn lại là ba nam một nữ.

Trong đó có một người đàn ông để râu quai nón là tu vi tầng mười hai Luyện Khí Kỳ, ba người còn lại đều là tu vi tầng mười Luyện Khí Kỳ.

Phương Vỹ Huyền vừa bước vào, ánh mắt của cả bốn người này lấp tức dừng lại ở trên người anh.

Trong đó gã đàn ông tầng mười hai Luyện Khí Kỳ kia là người thu lại ánh mắt đầu tiên, trong mắt đầy khinh miệt.

Ba người còn lại, sau khi cẩn thận đánh giá Phương Vỹ Huyền một hồi, vẻ mặt cũng lộ ra khinh thường.

“Cô Cơ, thằng nhãi ranh này chính là cậu Phương đã khiến cho chúng tôi phải đợi hơn nửa giờ kia sao? Nghe giọng điệu cô nhắc tới cậu ta, tôi còn tưởng là cậu ta tài giỏi lắm cơ, kết quả lại chỉ là một thằng nhóc Tiên Thiên bậc năm.” Người phụ nữ liếc mắt nhìn Phương Vỹ Huyền một cái, ánh mắt khinh miệt, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói.

Là cô cả của nhà họ Chung, từ trước tới giờ toàn là người khác phải chờ cô ta, hiếm khi nào là cô ta phải chờ người khác!

Chính vì vậy, cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu!

Cơ Hiểu Nguyệt đang định mở miệng, gã đàn ông có tu vi cao nhất kia đã mở miệng nói: “Tu vi của cậu ta quá thấp, đi theo chúng tôi thì cũng chỉ gây cản trở cho chúng tôi mà thôi.”

Từ vẻ mặt và lời nói của bốn người võ giả, đều có vẻ cực kỳ khinh thường với Phương Vỹ Huyền.

Cơ Hiểu Nguyệt lo lắng liếc nhìn Phương Vỹ Huyền một cái.

Nhưng vẻ mặt của Phương Vỹ Huyền vẫn rất bình tĩnh, dường như không hề tức giận chút nào.

“Để tôi giới thiệu trước một chút vậy, vị này chính là…” Cơ Hiểu Nguyệt muốn phá vỡ tình thế cứng nhắc này, bắt đầu giới thiệu cho Phương Vỹ Huyền.

Gã đàn ông để râu quai nón, mặt mày dữ tợn kia, là một tay đâm thuê chém mướn có tiếng trong thế giới ngầm của thành phố Giang Hải, Đồ Tương Duy.

Cái gọi là đâm thuê chém mướn, chính là người khác trả tiền cho gã, gã sẽ giúp người đó làm việc.

Nói chung, công việc thường là chém chém gϊếŧ gϊếŧ.

Dựa vào sức mạnh nửa bước tông sư, có thể nói Đồ Tương Duy khá là ngang ngược hoành hành ở thế giới ngầm thành phố Giang Hải, đã giải quyết phiền phức cho không biết bao nhiêu kẻ có tiền, danh tiếng lừng lẫy.

Còn người phụ nữ vị kia tên là Chung Mỹ  n, là cô cả của nhà họ Chung, gia tộc nhà võ nổi tiếng ở Giang Nam.

Hai người đàn ông còn lại kia, đều là đàn em mà Chung Mỹ  n mang tới, một người tên là Chu Phát Bình, một người tên là Chúc Khánh Tiệp.

Đồ Tương Duy là do Chung Mỹ  n bỏ ra một số tiền lớn mời tới để hộ tống, mục tiêu của bọn họ là đi vào trong rừng rậm nguyên thủy, tìm kiếm dược liệu quý hiếm, hoặc là kho báu.

Mà Chung Mỹ  n còn coi lần hành động này giống như một lần rèn luyện, đây là truyền thống của nhà họ Chung. Bất cứ con cháu nào trong gia tộc khi trưởng thành thì đều cần phải thực hiện một lần rèn luyện.

Sau khi Cơ Hiểu Nguyệt giới thiệu xong, Phương Vỹ Huyền cũng không lên tiếng, vẫn ngồi ở trên sô pha.

Chung Mỹ  n nhìn Phương Vỹ Huyền, trong mắt tràn đầy ghét bỏ.

Một thằng nhãi như vậy, mà còn muốn tham gia vào đội của cô ta ư?

Đây chẳng phải là muốn trắng trợn chia một chén canh sao?

“Cô Cơ, tôi rất tôn trọng cô, chỉ có điều… Cậu Phương này, tôi thật sự không thể cho cậu ta tham gia vào đội được, đây cũng là muốn tốt cho cậu ta thôi, chẳng có ai biết được trong mảnh rừng rậm kia có bao nhiêu nguy hiểm, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì…” Chung Mỹ  n khẽ lắc đầu, không hề nể tình mà nói.

“Cô chủ, nói nhiều như vậy làm gì chứ? Cứ thẳng thừng từ chối là được rồi! Thằng nhóc này yếu như vậy, có tác dụng chỗ nào chứ? Nhỡ gặp phải nguy hiểm, bị dọa đến mức đái ra quần thì làm sao giờ?” Chúc Khánh Tiệp ở bên cạnh mỉa mai cười nói.

Sắc mặt Cơ Hiểu Nguyệt đã càng lúc càng khó coi, cô ta chưa từng nói rằng muốn để cho Phương Vỹ Huyền tham gia vào đội của bọn họ, chỉ nói là muốn để Phương Vỹ Huyền đi theo giao lưu với bọn họ một chút mà thôi.

Nhưng ngay từ đầu mấy người này đã tự tiện làm chủ, giống như Phương Vỹ Huyền đang muốn xin vào đội của bọn họ vậy, thật sự là quá mức tự cao rồi.

Cơ Hiểu Nguyệt đang muốn nói, nhưng Phương Vỹ Huyền đã mở miệng: “Hình như tôi cũng chưa hề nói muốn tham gia cùng mấy người thì phải.”

“Vậy cậu tới đây làm gì?” Chung Mỹ  n nhíu mày nói.

“Chỉ muốn tìm hiểu một chút, mấy người có thông tin về khu rừng kia hay không.” Phương Vỹ Huyền hỏi.

Chung Mỹ  n mỉa mai cười một tiếng, nói: “Cho dù có, thì cũng sẽ không nói cho cậu đâu. Để có được mấy tin tức đó, tôi đã phải tốn không ít tiền, cậu dựa vào đâu mà đòi có được dễ dàng chứ?”

“Thêm nữa, cậu cũng đâu có đi được, cậu hỏi cũng có ích gì?”

“Ai nói tôi không đi được?” Phương Vỹ Huyền hỏi ngược lại.

“Ý của cậu là, cậu muốn đi vào một mình? Chỉ dựa vào thực lực Tiên Thiên bậc năm của cậu ư?” Chung Mỹ  n che miệng, cười khanh khách không ngừng.

Sau khi cười một hồi, cô ta lại nhìn về phía Cơ Hiểu Nguyệt, nói: “Cô Cơ, cậu nhóc này chắc là bà con họ hàng nào đó của cô phải không? Cô mau trông chừng cậu ta đi, nếu không cậu ta sẽ đi tìm đường chết đó.”

Nói xong, Chung Mỹ  n đứng dậy.

“Cô Cơ, đêm nay chúng tôi sẽ lên đường đến thành phố Tam Hoa, vốn còn tưởng là cô cố ý để cho chúng tôi tới đây, còn để cho chúng tôi đợi lâu như vậy, là muốn giới thiệu cho chúng tôi một vị võ giả thực lực mạnh mẽ, nhưng không ngờ… Thôi, đành như vậy đi, có rảnh thì đến nhà tôi chơi đó nha.”

Chung Mỹ  n nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cơ Hiểu Nguyệt một cái, sau đó đám người cũng rời đi.

Sắc mặt Cơ Hiểu Nguyệt cực kỳ khó coi, trong mắt đẹp tràn đầy tức giận.

Cô ta còn tưởng rằng Chung Mỹ  n sẽ nể mặt nhà họ Cơ, ít nhất sẽ giữ thái độ bình thản.

Nhưng không ngờ, Chung Mỹ  n dường như vốn không hề đặt nhà họ Cơ và cô ta vào trong mắt.

Người xuất thân từ gia tộc nhà võ, đúng là vô cùng kiêu căng.

Cơ Hiểu Nguyệt áy náy nói với Phương Vỹ Huyền: “Anh Phương, thật xin lỗi…”

“Không sao.” Phương Vỹ Huyền khẽ phất tay, anh vốn cũng đã không nghĩ rằng sẽ có thể thu được tin tức có ích gì.

Rốt cuộc thì mảnh rừng rậm nguyên thủy kia có gì, đi vào một chuyến sẽ biết.



Thành phố Tam Hoa cách thành phố Giang Hải không xa, ngồi tàu hỏa thì chỉ cần hai giờ là đến.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau Phương Vỹ Huyền lên đường, tám giờ đã đến thành phố Tam Hoa.

Phương Vỹ Huyền chặn một chiếc xe taxi lại, nói với tài xế: “Tôi muốn tới rừng rậm nguyên thủy phía bắc thành phố Tam Hoa.”

“Rừng rậm gì cơ… Sao, cậu nói là khu rừng quỷ kia sao?” Tài xế mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi.

“Rừng quỷ?” Ánh mắt Phương Vỹ Huyền khẽ động.

“Chính là rừng quỷ! Nghe nói ngày nào cũng có rất nhiều âm thanh lạ, bao nhiêu người đi vào sau đó cũng đều không ra nữa đó! Bây giờ chỗ đó đã bị phong tỏa rồi! Cậu muốn tới đó thì tìm những người khác đi, dù sao tôi cũng không chở đâu, cực kỳ tà môn!” Tài xế nói xong, thì nhấn chân ga rời đi.

Sau đó Phương Vỹ Huyền lại chặn thêm mấy chiếc tắc xi nữa, nhưng vẫn chẳng ai nhận chở.

Xem ra, hầu hết người địa phương ở thành phố Tam Hoa đều đã nghe nói qua về những chuyện xảy ra ở mảnh rừng rậm kia.

Sau khi liên tục bị từ chối, Phương Vỹ Huyền cũng đành từ bỏ ý định ngồi xe tắc xi tới đó, dứt khoát định đi bộ.

Nhưng anh vừa ngoảnh đầu đi, một ông lão đầu tóc lưa thưa bỗng đi tới trước mặt anh.

Ông lão này đã rất già, râu tóc bạc trắng, gầy như que củi, mặt cũng đã hơi đen.

Nhưng Phương Vỹ Huyền biết, ông già này là một tu sĩ, tu vi đang tầng mười Luyện Khí Kỳ, cũng không tính là yếu.

“Nhóc con, nếu cậu muốn tới mảnh rừng quỷ kia, đám tài xế đó dĩ nhiên sẽ không dám chở cậu rồi.” Ông lão hiền từ mà cười nói.

“Ông có thể đưa tôi đi sao?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Đúng vậy, tôi cũng đã có tuổi rồi, đã sớm không còn tin vào chuyện tà ma. Có điều, nếu cậu muốn tôi đưa cậu đi, thì trả nhiều tiền một chút là được.” Ông lão hơi gật đầu, nói.

“Muốn bao nhiêu?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

Ông lãi dựng thẳng hai ngón tay lên.

Hai trăm? Không tính là quá đắt.

Phương Vỹ Huyền chấp nhận cái giá mà ông lão đưa ra.

Xe của ông lão là một chiếc xe ba bánh chạy dầu, tốc độ cũng coi như là còn khá nhanh.

Phương Vỹ Huyền ngồi trên sau xe, ông lão cũng lập tức ngồi lên ghế lái, khởi động chân ga.

Không có ai chú ý tới, trong đôi mắt đυ.c ngầu của ông lão, hiện lên một sự tàn độc.

Từ nhà ga của thành phố Tam Hoa đi đến khu rừng rậm nguyên thủy kia, chặng đường khoảng hai mươi kilomet.

Lấy tốc độ của chiếc xe ba bánh chạy dầu này, có lẽ cần khoảng nửa giờ.

Vì vậy, ngồi ở trên sau xe, Phương Vỹ Huyền cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ước chừng hai mươi phút sau, Phương Vỹ Huyền cảm giác có một trận xóc nảy, lập tức mở mắt ra.

Lúc này, anh đã tới bên ngoài một vùng hoang vu, xung quanh không thấy dù chỉ một bóng người.

“Còn bao lâu nữa thì đến?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

Lão già không trả lời.

Phương Vỹ Huyền khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra vừa tra bản đồ, thì phát hiện đã lệch khỏi lộ trình rất xa.

Lão già này, có vấn đề.

Nhưng nếu đã bị đưa đi xa rồi, Phương Vỹ Huyền cũng không vội, xem thử cuối cùng lão già này muốn làm gì.

Sau khi tiếp tục đi về phía trước khoảng năm phút, lão già cũng ngừng xe lại.

Trước mặt là một hang động, bên trong hình như rất sâu, hoàn toàn tối om.

Lão già quay đầu lại, nhìn Phương Vỹ Huyền, nham hiểm cười, lộ ra một hàm răng đen.

Lúc này Phương Vỹ Huyền mới phát hiện vẻ mặt lão già này đầy tà khí, rõ ràng không phải là người tốt.

Sự hiền từ trước đó, hẳn chỉ là ngụy trang.

Nếu như Phương Phương Vỹ Huyền để ý hơn một chút, thì chắc chắn lúc trước sẽ có thể nhìn ra rồi.

Nhưng bất kể như thế nào, cũng vẫn coi như là đã bị lừa.

“Cướp tiền hay là cướp sắc? Tôi đoán ông hẳn là cướp tiền, nhưng ông tìm nhầm người rồi, trên người tôi tổng cộng chỉ có năm trăm, ông có lấy hết thì cũng chẳng lời được bao nhiêu.” Vẻ mặt Phương Vỹ Huyền lạnh nhạt, nói.

Lão già nhìn Phương Vỹ Huyền, nhếch môi, cười khà khà không ngừng.

Nhìn thấy nụ cười không rõ ý nghĩa này, Phương Vỹ Huyền nhíu mày.

Lão già này sẽ không muốn cướp sắc thật đấy chứ?

“Đều sai hết, cái tôi cướp chính là… Mạng.” Lão già dùng giọng nói khàn khàn mà âm trầm nói.