Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 217: Liễu lâm phong bị bắt cóc

Chỉ một cú vỗ của Xích Quỷ Bà Bà, thức ăn tung tóe khắp nơi. Ai ai cũng giật mình la lên kinh hãi. Họ thầm lo lắng cho số phận của Liễu Lâm Phong. Xích Quỷ Bà Bà vui buồn thất thường, lại ra tay tàn độc. Do đó, mọi người hồi hộp theo dõi diễn biến của câu chuyện

Xích Quỷ Bà Bà từ từ đứng lên. Ánh mắt bà rực lửa. Bà hất tay một cái. Tức thì những món ăn đang bay trên không trung. Nó như có một hấp lực và bay về phía bà rồi từ từ rớt xuống chiếc đĩa mà bà cầm trên tay. Thủ pháp cực kì độc đáo. Nếu người không có võ công thượng thừa, chắc chắn sẽ không bao giờ làm được điều ấy

Xích Quỷ Bà Bà chộp tay một cái. Tức thì Liễu Lâm Phong bị bà ta nắm chặt uyển mạch. Chàng vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của bà ta. Bà nhìn chàng một lúc lâu rồi gằn từng tiếng:

- Tiểu tử kia. Ngươi mau nói cho ta biết vì sao ta yêu cầu món Uyên Ương Đồng Mệnh, ngươi lại làm hai con chim như thế? Ngươi hãy nói cho ta biết xem. Ngươi nói không xong, ta cắt lưỡi ngươi ngay

Liễu Lâm Phong không muốn để lộ thân thủ thật của mình. Do đó chàng vẫn khúm núm và tỏ vẻ võ công tầm thường. Chàng nói:

- Thưa tiền bối. Khi hai người yêu nhau, họ thường thề nguyền với nhau “Nguyện từ nay như chim liền cánh, cây liền cành”. Do đó, món Uyên Ương Đồng Mệnh mà tiền bối yêu cầu, tại hạ dùng hai con chim đang ở độ tuổi thanh xuân. Nó có tên là Song Uyên Ương. Đặc biệt là hai con chim này luôn quấn quýt bên nhau. Khi một con chim chết đi thì con còn lại sẽ đâm đầu vào vách núi mà chết theo. Tại hạ bắt đôi chim, sau đó nướng sơ qua lửa hồng. Rồi tại hạ tẩm ướp gia vị. Sau đó tại hạ bọc nó trong lá Hồng Liên. Bên trong tại hạ có bỏ vào những hạt Hồng Liên to nhất, ngon nhất. Tại hạ chưng lên. Do đó món ăn có mối tình chung thủy của đôi chim, có vị ngọt bùi của những hạt Hồng Liên, có mùi thơm ngào ngạt của lá Hồng Liên. …

Xích Quỷ Bà Bà tay run lẩy bẩy. Bà buông Liễu Lâm Phong ra và nhìn vào món ăn mà chàng chế biến. Bà ta nhìn đến thẩn thờ, nhìn đến xuất thần. Bỗng nhiên hai giọt nước mắt bà lăn dài trên má. Liễu Lâm Phong không khỏi kinh hãi. Chàng không ngờ bà ta là một người tàn độc và nóng nảy như thế nhưng lại là một người có nội tâm vô cùng đau khổ. Chắc chắn rằng cuộc đời bà ta trải qua nhiều biến cố chấn động. Do đó, tính tình bà ta mới cổ quái như thế.

Chàng nhìn bà một lúc rồi nói:

- Phải chăng tiền bối đang có một tâm sự thầm kín? Tiền bối đang nhớ về một thời tuổi trẻ tươi đẹp của mình?

Xích Quỷ Bà Bà không nói gì hết. Bà cầm lấy cái đùi của con chim trong đĩa và xé ăn. Mùi thức ăn, vị của món ăn, cách bày trí món ăn…Tất cả đã làm cho Xích Quỷ Bà Bà chấn động tâm thần. Bà ngồi bất động nhìn món ăn

Thật ra, Liễu Lâm Phong học được cách nấu ăn từ quyển sách mà chàng đọc được trong thư phòng của sư tổ chàng. Món ăn này xuất thân từ trong cung đình. Món ăn lấy ý tưởng từ chuyện tình yêu đẹp như mơ của Dương Qúy Phi và vua Đường Minh Hoàng. Từ đó, trong dân gian, những đôi trai gái yêu nhau, họ thường cùng nhau ăn món ăn này. Đó là cách để bày tỏ tình yêu thiên trường địa cửu của họ.

Xích Quỷ Bà Bà vào khách điểm, bà muốn lão điếm chủ nấu cho bà món ăn này, phải chăng trong lòng bà mãi không thể quên được người trong mộng của mình? Liễu Lâm Phong đoán được nỗi lòng của Xích Quỷ Bà Bà. Chàng tự tin hơn nên nói:

- Xin tiền bối thưởng thức món ăn khi còn nóng. Món ăn này tiền bối phải uống  rượu Nữ Nhi Hồng như thế mới hộp khẩu vị. Tại hạ xin nguyện hầu rượu cho tiền bối

Xích Quỷ Bà Bà nói mà mắt nhìn xa xăm. Bà như nói với chính mình:

- Ngươi nói đúng. Món ăn này phải uống Nữ Nhi Hồng thì mới hợp…Ngươi mau ngồi xuống đây và ăn cùng ta

Lúc này, trông bà ta như một người khác hẳn. Vẻ mặt dữ dằn và cau có thường khi không còn nữa. Ánh mắt bà đọng một nỗi buồn khó tả. Liễu Lâm Phong ra hiệu cho lão điếm chủ mang rượu ra. Chàng rót một chung rượu cho bà rồi ngâm

Đến như nước chảy xuôi khe

Đi như gió cuốn biết về nơi nao

Cuộc đời như thể chiêm bao

Về đâu rồi sẽ ra sao mai này

Cuộc đời ta tỉnh ta say

Ta sầu nhân thế khóc ngày biệt ly

Xích Quỷ Bà Bà đang cầm ly rượu uống. Bà ta nghe chàng ngâm. Đôi mắt bà bỗng sáng rực lên. Bà quắc mắt nhìn chàng một cái rồi vung chưởng tấn công ngay. Liễu Lâm Phong khá bất ngờ. Chàng vội cử song chưởng lên đỡ. Không ngờ, bà ta vừa thấy chàng vung chưởng lên, nộ khí trong người bà ta càng bốc lên cao. Bà ta gầm lên:

-   Vô Hình Chưởng…

Xích Quỷ Bà Bà khua động đôi tay. Tức thì một luồng kình phong như gió bão quật thẳng vào người chàng. Liễu Lâm phong không kịp chống đỡ. Chàng đành vận chân khí hộ thể và chờ đón dộc chưởng của bà ta. Cam lão Bang chủ thấy Liễu Lâm Phong đánh nhau với Xích Quỷ Bà Bà. Lão lo lắng cho sự an nguy của chàng nên bất chấp nguy  hiểm nhảy vào vòng chiến. Lão giở Hàng Long Thập Bát Chưởng ra tấn công bà ta ngay

Xích Quỷ Bà Bà hất tay một cái.

-  Ngươi không xứng…

Tức thì Cam lão Bang chủ bắn mình về phía sau. Lão phải vận dụng Thiên Cân Trụy đến độ chót mới có thể đứng vững được. Lòng đầy lo lắng và hoang mang. Nhưng lão không thể bỏ mặc Liễu Lâm Phong nên cứ lăn xả vào bà ta. Tức giận, Xích Quỷ Bà Bà tung ra một chưởng sấm sét. Một tiếng bùng vang lên. Cam lão Bang chủ như con diều đứt dây. Cả người lão bay tuốt ra khỏi khách điếm. Hai vị trưởng lão trong thấy thế liền phóng mình theo và đón đỡ Cam lão Bang chủ. Trên ngực lão rách một mảng vải in hình bàn tay năm ngón. Lão Bang chủ đã bị trọng thương.

Xích Quỷ Bà Bà gằn từng tiếng:

- Ta cảnh cáo các ngươi. Không được xen vào chuyện của ta. Các ngươi hãy trông chừng con bé kia cho ta. Ta bắt tên tiểu tử này.

Nói xong, bà chộp lấy uyển mạch của Liễu Lâm Phong và phóng mình phi thân mất dạng. Một cú nhảy của bà ta đã cách xa mười mấy trượng. Mặc dù bà mang theo cả Liễu Lâm Phong. Nhưng thủ pháp rất nhẹ nhàng. Chỉ vài cú nhảy, thân hình bà đã khuất sau hàng cây phía xa xa. Hai vị trưởng lão vội bước tới giải huyệt cho Tiêu Dao Dao rồi dìu Bang chủ rời khỏi khách điếm ngay