Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 209: Lai lịch gã thiếu cung chủ

Gã Thiếu cung chủ vẫn mê man vì bị Liễu Lâm Phong điểm huyệt. Chàng nhìn gã một lúc rồi bất giác kêu lên:

- Hỏng rồi!

Mọi người ngạc nhiên nhìn chàng. Họ không hiểu chàng đã phát hiện ra điều gì đấy. Ai cũng hồi hộp và lo lắng. Liễu Lâm Phong tiến lại gần gã Thiếu Cung chủ. Chàng đưa tay vuốt mặt gã một cái. Tức thì một lớp da mỏng như cánh chuồn rớt xuống. Mọi người trố mắt nhìn. Gã là kẻ giả dạng. Và, gã là một…nữ nhân.

Cam lão Bang chủ giậm chân:

-  Thôi rồi! Tiêu Dao Dao không cứu được rồi

Chấp Pháp lão nhân tiến lại gần cô gái. Lão ta bỗng rúng động toàn thân khi nhìn thấy dung diện thật của nàng. Lão xúc động. Môi mấp máy mãi không thành lời. Mãi một lúc lâu, lão mới nói:

-     Nhìn dung diện của nàng ta rất giống như Lạc Nhạn Băng Băng. Không hiểu nàng ta và bà ấy có mối quan hệ gì không?

Cam lão Bang chủ nói:

- Lão đệ có chắc như thế không? Lẽ nào Lạc Nhạn Băng Băng lại là người của Chu Cáp Tinh Độc Bang?

Liễu Lâm Phong nói:

-   Lạc Nhạn Băng Băng, bà ta là người như thế nào thế Cam huynh?

Cam lão Bang chủ đưa tay vuốt chòm râu trắng như cước rồi nói:

- Cách đây hai mươi năm về trước có một tuyệt sắc giai nhân. Nàng ta không chỉ nổi tiếng khắp giang hồ vì nhan sắc lộng lẫy khác thường mà nàng ta còn giỏi võ. Biết bao khách anh hùng muốn so tài cao thấp với nàng. Họ mang một niềm mong ước là được diện kiến giai nhân. Nàng ta có quy định: kẻ nào đánh không lại nàng thì phải tình nguyện để lại một chiêu võ công tâm đắc nhất của mình. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, nàng ta sở

hữu một bộ tàng thư với biết bao tuyệt học trong giang hồ. Rồi bỗng nhiên nàng ta mất tích. Trên giang hồ không còn thấy bóng dáng của nàng ta đâu nữa

Chấp Pháp lão nhân vò đầu bứt tóc, đau khổ cùng cực. Lão nói:

-  Nàng ta với ta vốn là một đôi thanh mai trúc mã. Chúng ta được hai gia đình chỉ phúc vi hôn từ thuở bé. Chúng ta yêu thương nhau thắm thiết và hứa hẹn với nhau ngày sau sẽ nên nghĩa phu thê. Thế mà, bỗng nhiên nàng ta biến mất không một lời từ giã. Ta đã đi tìm nàng ta suốt hai mươi năm nay…

Liễu Lâm Phong an ủi lão rồi nói:

- Một người tài hoa và xinh đẹp như thế, tại sao lại rơi vào tay Chu Cáp Tinh Độc Bang? Thật không sao hiểu nổi

Chấp Pháp lão nhân nói:

- Ta cũng không rõ chân tướng vụ việc có phải là như thế không? Chúng ta không thể nào võ đoán được. Nhưng ta hi vọng biết bao cô gái này chính là con gái của Lạc Nhạn Băng Băng…

Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng giải độc cho nàng ta ngay. Chẳng bao lâu, nàng ta tỉnh lại và đưa mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Khi nàng biết dung mạo thật của mình đã bị phát hiện. Nàng ôm mặt khóc thút thít như một đứa trẻ. Lãnh Nguyệt Tiên Tử thấy nàng thật đáng thương nên đến bên nàng an ủi, vỗ về

-  Muội đừng sợ. Mọi người ở đây đều là người tốt, không ai làm hại muội đâu

Mọi người đưa cặp mắt hiền từ nhìn nàng. Một cô gái vô tư, hồn nhiên đáng thương hơn là căm ghét. Dù nàng ta hiện là người của Chu Cáp Tinh Độc Bang.

Liễu Lâm Phong điểm lên người nàng chín huyệt đạo rồi truy hỏi lai lịch. Thì ra nàng ta chính là Lạc Nhạn Phi Phi, con gái của Lạc Nhạn Băng Băng. Nàng sinh ra và lớn lên đã không gặp mặt mẫu thân. Nàng sống cùng với ngoại công ở Cảnh Nguyệt Cốc. Một sơn cốc đẹp như tranh vẽ. Cách đây một năm, ngoại công của nàng đột ngột qua đời. Nàng trở nên bơ vơ. Buồn chán, nàng quyết định đi tìm mẫu thân của mình.

Lúc này, mẫu thân nàng đã là phu nhân của Bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang. Lão ta khi biết được thân phận thật sự của nàng, trước mặt mẫu thân thì tỏ ra rất tốt với nàng. Nhưng sau lưng mẫu thân nàng, lão ta lại muốn chiếm đoạt nàng. Mấy lần nàng thoát khỏi bàn tay của lão. Nàng không dám nói cho mẫu thân biết vì sợ hãi thế lực của lão. Cuối cùng, nàng quyết định trốn ra ngoài. Do đó, vừa rồi nàng lén mọi người giả trang làm Thiếu Cung chủ. Không ngờ lại bị bắt.

Nói xong, nàng lại khóc. Giọt nước mắt tủi hờn của một cô gái thiếu thốn tình yêu thương của phụ mẫu. Ai nhìn thấy cũng xót xa. Lãnh nguyệt Tiên Tử đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi nói:

-  Muội đừng khóc nữa. Từ nay chúng ta là tỉ muội của nhau. Tỉ sẽ yêu thương, chăm sóc cho muội. Muội sẽ không còn cô độc nữa đâu.

Lạc Nhạn Phi Phi ôm Lãnh Nguyệt Tiên Tử mà khóc. Hai con người xa lạ. Nhưng họ đồng cảm với nhau nên bỗng nhiên thân thiết đến lạ.

Chấp Pháp lão nhân xúc động hỏi:

- Cô nương có khi nào hỏi mẫu thân của mình vì sao mẫu thân lại bỏ cô nương cho ngoại công nuôi dưỡng không?

Lạc Nhạn Phi Phi gật đầu, nói:

-   Mẫu thân nói mẫu thân đồng ý trở thành phu nhân của lão Bang chủ kia vì muốn cứu mạng cho ngoại công, phụ thân và cả tiểu nữ nữa.

Cam lão Bang chủ và mọi người có mặt trong Tổng đàn đều kêu lên sửng sốt. Một phần bí mật về Lạc Nhạn Băng Băng được tiết lộ. Chấp Pháp lão nhân nghe tim mình đập thình thịch. Lão có một linh cảm gì đó nên cứ đưa mắt nhìn Lạc Nhạn Phi Phi và ấp úng mãi không thành lời