Tiệc tan, Bang chủ cùng mọi người bàn với nhau về cục diện võ lâm lúc này. Thế lực Chu Cáp Tinh Độc Bang mỗi lúc một bành trướng hơn nữa. Ai cũng tỏ ra lo lắng. Nhưng có lẽ người lo lắng nhất là Liễu Lâm Phong. Chàng cần phải gấp rút xây dựng Chính Nghĩa Bang để có thể trực diện tiêu diệt thế lực của bang phái này.
Chấp pháp lão nhân nói:
- Gần đây trên giang hồ người ta đồn đãi nhau về hai thế lực rất khủng khϊếp là Chu Cáp Tinh Độc Bang và Khổng Tước Bang. Chúng cũng tìm cách trà trộn vào Cái Bang. Điều đó cho thấy chúng đã chuẩn bị lực lượng để khiêu chiến với các đại môn phái trên giang hồ. Có lẽ các phái ấy cũng có người của chúng làm trà trộn vào làm nội gián mất rồi
Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng kể cho mọi người nghe về những gì chàng đã nghe được trong phá miếu khi chàng cứu Điền Cẩm Hồng. Bang chủ Cái Bang nói:
- Có lẽ đệ nên mau chóng xây dựng tổng đàn của Chính nghĩa Bang để tụ hợp anh hung hào kiệt khắp tam sơn ngũ nhạc để họ cùng nhau tiêu diệt mầm họa của võ lâm
Liễu lâm Phong gật đầu:
- Đại ca nói rất phải. Sáng mai đệ sẽ trở về Tinh Châu ngay. Nghĩa phụ chắc cũng ngày đêm trông ngóng tin tức của đệ. Đã mấy tuần trăng đệ dấn thân vào chốn giang hồ. Không một tin tức gì của nghĩa phụ. Đệ rất lo lắng. Đệ muốn trở về đó để thăm nghĩa phụ. Sau đó sẽ cùng với nghĩa phụ bàn kế hoạch xây dựng tổng đàn Chính Nghĩa Bang. Khi mọi việc đã xong, đệ sẽ từng bước tiêu diệt các thế lực của Chu Cáp Tinh Độc Bang và Khổng Tước Bang
Chợt nhớ ra chuyện gì đấy, Liễu Lâm Phong nói ngay:
- Thưa đại ca, đệ có chuyện muốn nhờ đại ca giúp đỡ cho tiểu đệ
Cam Ngạc Long bang chủ khoác tay:
- Đệ với ta tình như thủ túc. Đệ không cần phải khách sáo như thế. Có việc gì đệ cứ việc nói. Huynh làm được cho đệ chuyện gì thì huynh nhất định sẽ làm ngay
Liễu Lâm Phong muốn biết tin tức của nghĩa phụ chàng ở Tinh Châu. Không hiểu sao chàng cảm thấy sốt ruột và muốn về đấy ngay. Chuyện thứ hai, chàng còn có những người thân. Đó là Điền Cẩm Hồng, Ba Thượng Thiên Hương và những cao thủ khác được chàng cứu thoát ở Đào Hoa Cung. Rồi những cao thủ ở Quách Lặc Hà, chàng muốn nhờ Cái Bang thong tin đến họ để họ về Tinh Châu hội quân ở đấy. Chàng không thể đi tìm họ được. Chàng muốn được trở về nhà ngay
Bang chủ Cái Bang mỉm cười và hứa sẽ cho đệ tử Cái Bang làm ngay. Vì họ có hệ thống Phi Cáp Truyền Tin có mặt ở khắp lãnh thổ Trung Hoa. Lão nói:
- Từ đây đến Tinh Châu cũng không xa. Chỉ một ngày đường là tới nơi. Ta sẽ bảo đệ tử tìm hiểu tin tức của nghĩa phụ đệ. Đệ cứ yên tâm nghỉ lại đây một đêm. sáng mai khi đệ thức dậy. Ta đảm bảo với đệ. Đệ sẽ biết được tin tức của người thân của đệ ngay
Liễu Lâm Phong cảm ơn Bang chủ. Sau đó mọi người chia tay nhau để về phòng nghỉ ngơi. Bọn đệ tử không hiểu rõ thực hư quan hệ của ba người nên họ chỉ sắp có hai phòng. Cả ba đều ngại ngùng nhưng không ai nói gì cả. Hàn Hồng Vũ và Lãnh Nguyệt Tiên Tử, ai cũng muốn Liễu Lâm Phong về cùng phòng với mình. Nhưng họ không dám nói ra.
Liễu Lâm Phong biết Hàn Hồng Vũ tủi thân vì gã không phải là nữ nhân để được suốt ngày kề cận bên chàng, để có một danh phận rõ ràng cùng chàng. Do đó, trong tim chàng, chàng dành cho gã một tình cảm sâu sắc. Bởi thế, chàng quyết định về phòng ngủ với gã. Hàn Hồng Vũ thấy chàng có người mới nhưng vẫn không quên gã, vẫn dành cho gã một tình cảm nồng thắm. Gã sung sướиɠ đến rơi nước mắt.
- Liễu ca, sao huynh không sang phòng ngủ cùng nàng ấy. Huynh sang đây, nàng ấy sẽ tủi thân lắm đấy.
Liễu Lâm Phong xông đến gã như một con hổ đói mồi. Chàng thì thầm:
- Ta xa đệ đã lâu rồi. Ta nhớ hơi của đệ lắm rồi đấy. Đệ đền cho ta đi!
Gã nghe chàng nói thế, lòng gã sung sướиɠ và hạnh phúc không gì bằng. Gã ôm chàng và thổn thức. Liễu
Lâm Phong bế gã lên giường. Chàng cắn nhẹ vào tai gã rồi thủ thỉ cùng gã những lời thương nhớ.
Hàn Hồng Vũ đã lâu không có những giây phút gần gũi riêng tư với Liễu Lâm Phong. Nên giờ đây gã muốn trút cạn nỗi lòng của gã với chàng. Thế là hai người cùng đùa giỡn, tâm sự với nhau suốt hai canh giờ. Họ cùng trải qua những giây phút nồng thắm bên nhau
Canh ba, Liễu Lâm Phong mới rời khỏi vòng tay của Hàn Hồng Vũ. Chàng hôn nhẹ lên trán của gã và đến với Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Lúc này nàng ta vẫn chưa ngủ. Nước mắt nàng chảy quanh má. Nàng giận hờn và ấm ức. Chợt nàng nghe tiếng cửa phòng xịch mở. Nàng bật dậy, bước ra khỏi giường. Lòng nàng hồi hộp và hi vọng người vừa đến là trượng phu của nàng.
Cũng vừa lúc đó, Liễu Lâm Phong bước đến. Chàng choàng tay ôm nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng thắm. Thế là hai người lại quấn quýt bên nhau. Nàng giận dỗi:
- Thϊếp tưởng chàng không nhớ đến thϊếp nữa chứ. Từ nãy giờ thϊếp nằm ở đây thϊếp thủi thân thϊếp khóc đấy. Chàng biết không?
Liễu Lâm Phong ôm nàng vào lòng và nói cho nàng hiểu nỗi lòng sâu kín của Hàn Hồng Vũ. Lãnh Nguyệt Tiên Tử thấy thương cho Hàn Hồng Vũ. Gã đáng được yêu thương nhiều hơn. Bởi gã chịu quá nhiều thiệt thòi. Nàng càng khâm phục trượng phu của nàng. Liễu Lâm Phong là người sống có nghĩa tình chung thủy. Chàng sống có trước có sau nên lòng nàng nguôi ngoai và không còn hờn giận chàng nữa
Thế là họ dìu nhau vào giấc mộng thần tiên. Lãnh Nguyệt Tiên Tử thấy trượng phu nhẹ nhàng với nàng và dành cho nàng một tình yêu thương thì mãn nguyện và càng yêu quý chàng hơn. Nàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười hài long và mãn nguyện