Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 193: Oai danh thần kiếm sơn trang

Hàn Hồng Vũ hự lên một tiếng đau đớn. Một vết thương dài trên lưng gã. Nhưng gã vẫn cắn răng và tiếp tục lao vào chiến đấu. Liễu Lâm Phong nhận thấy tình hình của cả hai càng lúc càng căng thẳng hơn. Mức độ nguy hiểm càng lúc càng cao. Nếu chàng không làm một cái gì đó thì cả chàng và Hàn Hồng Vũ sẽ gặp nạn mất

Liễu Lâm Phong vội phóng mình lên cao và phổ nội lực vào tiếng huýt sáo. Âm thanh lên bổng xuống trầm và vang đi xa, thật xa. Một khắc sau, từ phía cánh rừng xa một tiếng kêu quang quác đáp lại. Liễu Lâm Phong mừng rỡ. Chàng huýt sáo gọi con vật ấy. Thì ra đó chính là con Đại Điêu. Con Điêu ấy chính là vua của các loài chim mà Bách Điều Nhân đã dùng nó để tập hợp các loài chim khác. Từ khi chàng nhờ nó chở chàng đến Thủy Sa Trại để chàng gϊếŧ lão Thiết Ma Độc Tăng, chàng không còn gặp lại nó nữa. Không ngờ trong lúc nguy cấp chàng huýt sáo gọi thử cầu may. Không ngờ nó đang kiếm ăn ở gần đấy nên nhận ra mệnh lệnh của chàng. Tức thì nó vỗ cánh bay đến ngay.

Liễu Lâm Phong sợ Đại Điêu không nhận ra chàng. Vì lúc ấy chàng đang cải trang thành Bang chủ Cái Bang Cam Ngạc Long nên chàng vội lên tiếng ngay:

-  Ta đây. Điêu nhi. Ngươi có nhận ra giọng nói của ta không?

Con Điêu nghiêng nghiêng cái đầu to lớn của nó nhìn chàng. Nó như dò xét, như ngạc nhiên. Nhưng rồi nó gật gật đầu như nhận ra người quen. Liễu Lâm Phong liền hét lên:

-   Điêu nhi. Ngươi mau mang Hàn đệ của ta thoát khỏi nơi này. Nhanh lên!

Con Điêu kêu lên quang quác. Nó quạt cái cánh khổng lồ của mình làm cho gã mặc hắc y ngã chúi lúi. Nó lao đến và mang Hàn Hồng Vũ bay vυ't lên không.

Lúc này, Nam Cung trang chủ trông thấy. Lão tức giận khôn cùng. Lẽ nào lão để cho con vật kia mang Hàn Hồng Vũ đi. Lão hét lên một tiếng, múa kiếm lao đến và nhằm cánh của con Đại Điêu đâm một kiếm thật mạnh. Con vật tức giận. Nó kêu lên một tiếng, tặng cho lão một tín vật rồi vỗ cánh bay vυ't lên trời cao. Nam Cung Âu Kì gầm lên một tiếng khi mặt lão lãnh trọn một đám chất thải từ con vật. Mùi thối bốc lên khiến cho lão trang chủ tức giận đến cực độ

Con vật bay trên cao và lẫn vào đám mây trắng. Từ nơi xa ấy, nó còn vọng lại tiếng kêu như thể nó nói:

-  Dám tấn công ta à? Cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta…

Liễu Lâm Phong trông thấy thảm trạng của lão thì cất lên tiếng cười ha hả…Nam Cung Âu Kì tức giận đến cực độ. Lão hét lên một tiếng rồi dùng phép ngự kiếm quyết tử chiến cùng chàng. Liễu Lâm Phong không dám lơ là. Chàng biết lão đang xuất tuyệt học của Thần Kiếm Sơn Trang để dồn chàng vào tử địa. Quả nhiên, kiếm khí thoát ra ào ào. Những luồng sáng cứ chập chờn nhằm các trọng huyệt của chàng đâm tới.

Liễu Lâm phong thầm khâm phục võ công của Nam Cung trang chủ. Lão không hổ danh là trang của của một sơn trang nổi tiếng khắp giang hồ. Đường kiếm ảo diệu và cao thâm khôn lường. Liễu Lâm Phong vội rút thanh tiểu kiếm ra và dùng chiêu Phong Lí Đào Hoa, một chiêu tuyệt kiếm mà sư tổ chàng đã dày công nghiên cứu ra.

Một tiếng keng vang lên. Hai thanh kiếm đột nhiên li khai nhau. Trên nét mặt hai đối thủ còn hiện rõ nét bàng hoàng, sửng sốt. Nam Cung trang chủ không ngờ trên đời này có kẻ dám ngang nhiên đón đỡ chiêu kiếm thành danh của lão. Suốt mấy mươi năm qua, lão chưa sử dụng đến bao giờ. Thế mà, hôm nay, lão lại đấu ngang

tài ngang sức cùng Bang chủ Cái Bang kia. Lão sửng sốt vô cùng. Hồng Tố Tố cũng bàng hoàng không kém. Bà liền rút trong túi áo ra chiếc hộp. Đấy chính là một bảo vật mà bà nâng niu, gìn giữ suốt bao nhiêu năm nay. Bên trong là con Cữu Vỹ Ngô Công, một loài độc vật độc nhất vô nhị ở Miêu Cương. Bà nuôi nó bằng chính máu của mình. Từ khi bà rời Miêu Cương để về sống cùng trang chủ, bà đã đem nó theo. Con vật tối độc này lúc nào cũng gắn bó với bà như hình với bóng. Lão trang chủ nể bà dôi phần cũng vì có con vật này Hôm nay bà buộc lòng phải mang bảo vật trấn sơn của mình ra để tranh tài. Điều đó cho thấy bà tức giận đến mức nào. Bà gầm lên:

- Lão Bang Chủ chết bầm kia. Ta sẽ cho lão nếm mùi lợi hại của độc vật đất Miêu Cương. Lão dám động vào Thần Kiếm Sơn Trang là xem như số lão đã tận rồi đấy

Nói xong, bà mở nắp hộp ra. Con vật được tự do bay ra bên ngoài nên nó thích thú vô cùng. Nó rít lên một tràng dài rồi đập cánh bay vυ't lên cao. Cữu Vỹ Ngô Công là một con rít bay. Nó có màu đỏ như máu và có đến chín đuôi. Cái màu đỏ ấy làm cho người ta có cảm tưởng như một thanh kiếm máu đang chờn vờn trước cổ của họ. Liễu Lâm Phong nhìn con vật bằng ánh mắt kinh hãi. Chàng đã từng đọc qua Y Cảo Kì Thư của sư tổ nên chàng hiểu con vật kia nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần một vết cắn của nó, chắc chắn đối thủ sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng lúc này, Nam Cung trang chủ vẫn đang tấn công chàng ráo riết. Cuộc chiến càng lúc càng quyết liệt hơn. Chàng không thể thoái lui được nữa. Liễu Lâm Phong liền mím môi và ôm kiếm lao vào cuộc chiến

Bọn thủ hạ của trang chủ cũng liều mình xông vào. Tiếng binh khí chạm nhau chan chat. Tiếng hò hét kinh hồn. Liễu Lâm Phong không ngừng vũ lộng thanh tiểu kiếm để chặn những đòn tấn công như vũ bảo của đối thủ. Chàng biết nếu kéo dài thời gian thì chàng sẽ gặp nhiều bất lợi. Do đó, chàng càng tăng tốc. Những chiêu thức chàng phát ra càng nhanh và ảo diệu hơn. Lúc này Hồng Tố Tố cũng múa kiếm xông vào. Bà phối hợp cùng chồng để đẩy chàng vào tử địa. Liễu Lâm Phong hét lên:

-  Trúng!

Tức thì, một đường kiếm lao đến nhanh như thiểm điện. Nam Cung trang chủ không kịp chống đỡ nên trúng vào lưng. Lập tức nơi vế thương máu đen bắt đầu tuôn ra. Hồng Tố Tố kinh hoàng:

-   Trong kiếm có độc!

Bà không nói không rằng ôm trượng phu phóng mình vào trong cỗ kiệu bay. Cũng vừa lúc này Cữu Vỹ Ngô

Công bay vờn đến và cắn vào đùi chàng một cái. Liễu Lâm phong cũng kinh hoảng không kém. Chàng vung kiếm chém con vật kì độc kia ngay. Thế nhưng, con vật do uống máu người nên có tánh linh rất cao. Nó dễ dàng thoát khỏi đường kiếm của chàng

Liễu Lâm Phong cảm thấy nội lực trong cơ thể dần dần suy giảm. Chàng kinh hoàng. Điểm huyệt ngăn cho độc chất tấn công vào tim. Cũng vừa lúc đó, một bóng đen bất ngờ xuất hiện và nhào đến chỗ chàng