Huyết Án Liễu Cốc Xà Linh Trang

Chương 162: Chạm mặt tam hộ pháp đào hoa cung

Liễu Lâm Phong kinh hoàng. Chàng không ngờ có kẻ ra tay tập kích chàng như vậy. Nhưng vốn có õ công cao cường, chàng nhanh như chớp uốn người thoát khỏi những chưởng phong kia. Đồng thời la hoảng:

- Chuyện gì thế Hàn đệ…

Rồi chàng vấp phải cái bàn và ngã lăn ra đất. Hàn Hồng Vũ bị trói gô trên mặt đất. Gã ta thấy chàng dễ dàng bị ngã như thế thì há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng sau đó gã chợt nhận ra Liễu Lâm Phong cố tình làm như thế để che giấu chân tài thực học của mình. Gã thầm khen Liễu Lâm Phong có tâm cơ hơn người

Lúc này, lão nhân vận lam y nói:

- Tiểu tử. Bán dạ canh thâu, ngươi đi đâu thế? Điệu bộ của ngươi đầy gian tà. Chứng tỏ ngươi là kẻ gian trà trộn vào đây để tìm hiểu nội tình của Đào Hoa Cung. Ngươi phải chết…

Nói rồi lão vung chưởng tấn công chàng tới tấp. Mỗi lần lão phát chưởng là gió rít ghê gớm. Những tiếng ầm ầm cứ vang lên không ngớt. Vật dụng trong phòng bị chấn động của chưởng phong nên cả xuống đất và vỡ tan. Những người có võ công thấp kém chắc chắn sẽ kinh tâm vỡ mật mà chết tức thì.

Liễu Lâm Phong trông thấy chưởng phong quá ư dũng mãnh, chàng không dám đối chưởng cùng lão nhân kia. Chàng sợ lão sẽ phát hiện ra nội lực thật sự của chàng. Do đó, chàng giả vờ lăn trên mặt đất, miệng vẫn không ngớt la hoảng:

-  Ôi, tiền bối võ công thông thần quá. Vãn bối chết mất!

Lão nhân kia nghe chàng khen võ công của lão nên lão khá đắc ý. Cười khà khà. Khoanh tay trước ngực và nhìn chàng. Liễu Lâm Phong nói tiếp:

- Xin tam vị tiền bối tha cho vãn bối. Bởi… hôm qua vãn bối thấy mọi người tranh chức Đường chủ võ công quá cao siêu. Vãn bối sợ hôm nay mình không đủ bản lĩnh để giành chức Đường chủ. Vì thế vãn bối ra ra sân múa lại vài đường quyền. Nhân tiện…nhân tiện…

Lão nhân mặt đỏ như máu, trợn ngược hai mắt quát:

- Nhân tiện…cái gì tiểu tử? Ngươi nói không xong Lưu mỗ sẽ tiễn ngươi một đoạn đường đấy…

Liễu Lâm Phong vờ bối rối:

- Vãn bối có cái tật rất kì lạ. Khi căng thẳng quá độ, vãn bối không sao ngủ được. Do đó, vãn bối ra ngoài sân tập võ, nhân tiện vãn bối…đi… giải một tí. Vãn bối muốn nhẹ bụng…để ngày mai mới có cơ hội giành chiến thắng. Vãn bối rất muốn được trở thành người của Đào Hoa Cung nên vãn bối cần phải cố gắng hơn nữa

Rồi chàng nói thêm:

- Vãn bối thật khâm phục võ công của tam vị tiền bối. Nếu vãn bối được làm đệ tử của tam vị tiền bối thì cuộc đời vãn bối hạnh phúc biết bao. Trong Đào Hoa Cung này, có lẽ tam vị là người có võ công cao cường nhất.

Nói xong, chàng giơ tay ra hiệu họ là số một. Đồng thời cúi đầu, khúm núm trước họ. Thói đời, ai cũng muốn mọi người cho mình là đệ nhất cao thủ võ lâm. Do đó, ba lão nhân kia  thấy rất hài lòng Liễu Lâm Phong. Họ dịu ngay thái độ lại và nói:

- Chúng ta là tam hộ pháp của Đào Hoa Cung. Bất kì ai đến đây cũng chịu sự giám sát chặt chẽ của chúng ta. Tiểu tử ngươi không lấy làm bất tiện chứ? Nhưng dẫu sao ta cũng phải chứng thực lại lời ngươi nói có phải như thế không đã. Nếu ngươi gian trá, số ngươi sẽ tận đấy.

Nói xong, một lão nhân phóng mình ra ngoài theo đường cửa sổ. Một lúc sau, lão quay trở lại và gật đầu xác nhận với hai lão kia là Liễu Lâm Phong có đi giải thật. Liễu Lâm Phong mỉm cười và thầm cảm ơn tên đầu bếp mà chàng điểm huyệt khi nãy đã giúp chàng che đậy hành tung của mình. Lão vận hắc y nói:

- Tiểu tử ngươi không được đi lung tung đấy nhé. Nơi này khắp nơi đều thiết kế cơ quan, lại có sương độc. Người nào trúng phải thì cơ thể bốc cháy ngay. Không phương cứu chữa. Cũng may cho ngươi đấy.

Liễu Lâm Phong tuy đã biết từ trước nhưng cũng cố tình la hoảng:

-    Eo ôi, nguy hiểm quá. May nhờ tam vị sư phụ chỉ giáo. Nếu không cái mạng bé nhỏ của đệ tử xem như xong rồi

-   Tên kia, chúng ta có nhận ngươi làm đệ tử bao giờ đâu mà ngươi cứ một hai nói sư phụ, đệ tử mãi thế

Liễu Lâm Phong vờ vịt:

- Ngày mai, đệ tử thi đấu rồi. Nếu đệ tử nương nhờ oai lực lừng lẫy của tam vị sư phụ thì chắc chắn vãn bối sẽ giành được chiến thắng

Ba lão cười vang:

-  Miệng lưỡi của ngươi cũng khá lắm đấy. Thôi được. Ngày mai chúng ta sẽ chiếu cố cho ngươi. Ngươi cố gắng thi cho tốt để không phụ lòng lão Quái tiến cử các ngươi

Liễu Lâm Phong cúi đầu vái lấy vái để tạ ơn ba lão kia. Họ bỏ đi. Liễu Lâm Phong đóng cửa lại và đến cởi trói cho Hàn Hồng Vũ. Gã thở phào:

- Liễu ca, đệ…

Liễu Lâm Phong vẫn cố tình nói lớn:

- Tam vị tiền bối ấy quả thật là tài giỏi vô song. Chúng ta thật may mắn được diện kiến các vị ấy. Xem như chúng ta không uổng phí một đời. Có lẽ tam vị ấy còn giỏi hơn cả Cung chủ cũng nên. Đệ có cảm thấy như thế không?

Hàn Hồng Vũ hiểu ý nên cũng nói lớn:

-  Vâng, Liễu ca nói rất phải…

Một lúc sau, Liễu Lâm Phong nói:

-   Họ bỏ đi rồi. Hàn đệ vì ta mà chịu khuất tất rồi. Thương cho Hàn đệ quá.

Nói rồi, chàng đỡ gã ngồi bên giường và hôn lên má gã. Hàn Hồng Vũ biết Liễu Lâm Phong đang dấn thân vào chốn hang hùm này để giải cứu cho hồng nhan tri kỉ của chàng. Nếu nàng ấy thoát ra ngoài, gã ta chắc sẽ không còn được Liễu Lâm Phong yêu thương như trước nữa.

Do đó, Hàn Hồng Vũ ra sức chiều chuộng

Liễu Lâm Phong để nắm giữ trái tim của chàng. Liễu Lâm Phong thích thú trước

những cử chỉ vuốt ve của Hàn Hồng Vũ. Môi họ lại tìm đến nhau trong một mối

tình đằm thắm và đầy thi vị. Liễu Lâm Phong nghe cơ thể mình căng tràn nhựa

sống trước những cử chỉ yêu thương của Hàn Hồng Vũ. Chàng phấn khích trong lòng.

Cắn nhẹ vào tai gã và nói:

-  Ta sẽ cho đệ biết lúc nãy ta nhìn thấy Cung chủ và gã nam nhân kia đã làm gì với nhau. Họ làm thế này này…

Nói rồi chàng cười vang và tái hiện lại những gì mà chàng đã chứng kiến khi nãy …Hàn Hồng Vũ nguýt dài:

- Liễu ca hư lắm…Liễu ca làm người ta không thở được luôn nè…