Bóng đen kia thấy chàng đuổi theo, lập tức hắn phóng mình lao đi càng nhanh hơn nữa. Liễu Lâm Phong kinh hãi. Không hiểu vì sao trong Xuân Ý Lâu lại có người mặc hắc y như thế. Đúng là quái sự. Chàng vận dụng tuyệt đỉnh khinh công để đuổi theo. Chẳng mấy chốc chàng đã đuổi kịp và xuất chiêu Tiểu Yến Phá Kích nhằm vai của hắn ta chụp tới. Gã mặc áo đen nghiêng mình tránh khỏi thế chụp của chàng. Đồng thời gã xổ bung tóc ra. Từ trên mái tóc của gã, những mũi phi châm theo đấy mà bay ra. Liễu Lâm Phong kinh hoàng. Chàng vội búng mình lao lên không, tránh khỏi những mũi ám khí kia. Đồng thời hét lên thản thốt:
- Hồng Phấn cô nương!
Thì ra, người vừa thoát khỏi Xuân Ý Lâu chính là Hồng phấn cô nương. Thế nhưng, mặc dù Liễu Lâm Phong gọi đúng tên nàng ta. Nàng vẫn không dừng lại mà tiếp tục phóng chưởng tấn công chàng tới tấp. Trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ và lo lắng.
Liễu Lâm Phong la lớn:
- Hồng cô nương. Dừng tay mau. Tại hạ không có ý gì cả. Tại hạ có một thắc mắc muốn hỏi cô nương…
- Ngươi đuổi theo ta. Ngươi cũng như cái bọn phàm phu kia. Lúc nào cũng muốn ta phục vụ họ. Nhưng ta bán tiếng đàn lời ca của mình chứ không bán than. Ngươi hãy để ta đi. Ta không muốn tấm than này hoen ố vì lão Quái Diện Thanh Xà kia
Nàng vẫn tấn công tới tấp không ngừng tay. Liễu Lâm Phong ra sức né tránh và nói:
- Hồng cô nương định đi đâu. Liệu Hồng Ma Ma có tha cho cô nương không? Hay bà ấy sẽ cho người đuổi theo và bắt cô nương lại
- Đó là việc của ta. Không cần ngươi bận tâm. Ngươi quả là một kẻ đa sự
Hồng Phấn cô nương rút từ trong người ra một thanh tiểu đao và tấn công vào những nơi hiểm yếu trên người chàng. Chợt…
Nàng buông tiểu đao xuống. Mắt nhìn Liễu Lâm Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Tiểu Phi Châm…Ngươi…ngươi…
Liễu Lâm Phong dừng lại. Chàng nói:
- Hồng Phấn cô nương. Phải chăng cô nương chính là sư muội của Xuyên Không Tử?
Cô gái ngồi thụp xuống đất. Nàng không còn hung hãn và quyết gϊếŧ cho bằng được Liễu Lâm Phong nữa. Nàng nhận ra Tiểu Phi Châm. Một vật tùy thân của Xuyên Không Tử. Bờ vai nàng bắt đầu run run. Nàng ấy khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một to và thê lương hơn.
Liễu Lâm Phong im lặng. Chờ cho nàng ta qua cơn xúc động. Rồi chàng kể chuyện của Xuyên Không Tử cũng như lai lịch của chàng. Hồng Phấn cô nương khóc lóc và nói thân nàng là người của Hồng Ma Ma. Nàng muốn thoát khỏi kĩ viện ấy. Nhưng đành bất lực. Cái giá mà Hồng Ma Ma đưa ra để chuộc thân là quá cao. Nàng không thể nào có được số tiền ấy.
Liễu Lâm Phong đưa nàng quay trở lại Xuân Ý Lâu và dùng Di Hồn Đại Pháp để bắt Hồng Ma Ma đưa ra giấy bán thân của Hồng Phấn cô nương. Chàng hỏi giá chuộc thân của nàng ta là bao nhiêu. Bà ấy bảo là bốn mươi lạng bạc. Hồng Phấn cô nương vô cùng ngạc nhiên vì trước đây Hồng Ma Ma hét giá là bảy ngàn lạng bạc. Thế mà Liễu Lâm Phong hỏi, bà ta lại đưa ra cái giá mà trước đây nàng đã bán thân để có tiền lo chôn cất phụ mẫu.
Liễu Lâm Phong đưa cho bà ta bốn mươi lạng bạc và bảo Hồng Ma Ma từ nay ai muốn chuộc thân, bà ta chỉ được lấy với giá ấy thôi. Khộng được tự ý nâng giá lên. Hồng Ma Ma ngoan ngoãn vâng lời. Thế là Liễu Lâm Phong đưa Hồng Phấn cô nương và Quái Diện Thanh Xà rời khỏi Xuân Ý Lâu
Chàng bảo Hồng Phấn cô nương quay về Quách Lặc Hà nơi Xuyên Không Tử đang ở đấy. Nàng cúi lạy Liễu Lâm Phong, khóc lóc và đa tạ chàng đã cứu vớt cuộc đời nàng. Nàng không ngờ có ngày nàng có thể tháo củi sổ lòng và tìm đến Xuyên không Tử, là người thanh mai trúc mã với nàng.
Những giọt nước mắt, tủi hờn, hạnh phúc cứ tuôn trên má nàng:
- Môn chủ. Thϊếp đa tạ môn chủ. Không có môn chủ, cả đời này thϊếp sống mà như đã chết
Liễu Lâm Phong đưa cho nàng một ít ngân lượng rồi chia tay nàng. Nàng ta vội vã đi tìm Xuyên Không Tử ngay. Lòng Liễu Lâm Phong rộn lên một niềm hạnh phúc khi kết nối duyên phận cho hai người trẻ tuổi. Chàng thấy vui với niềm vui của họ.
Lúc ấy Quái Diện Thanh Xà chờn vờn. Lão không muốn để nàng ấy đi. Liễu Lâm Phong mỉm cười và nói:
- Tại hạ sẽ chữa cho lão tiền bối quái bệnh của mình. Nhưng lão phải giúp cho tại hạ một việc…
Quái Diện Thanh Xà mừng rỡ:
- Tiểu tử ngươi có thể chữa quái bệnh cho ta sao? Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?
Liễu Lâm Phong nói:
- Tiền bối có thể giúp tại hạ tìm ra tổng đàn của Đào Hoa Cung không? Tại hạ muốn tìm một người thân nơi ấy
Quái Diện Thanh Xà cười ha hả:
- Tiểu tử ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Ta chính là biểu thúc của cung chủ của Đào Hoa Cung đây. Ngày rằm này chính là ngày Đào Hoa Cung mở thịnh hội để tuyển chọn Đường chủ. Nếu ngươi muốn trở thành Đường chủ của Đào Hoa Cung thì ta sẽ tiến cử ngươi.
Liễu Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Chàng đâu ngờ mọi chuyện lại có thể thuận lợi như thế. Nếu chàng biết trước như thế, chàng đã hỏi lão trong lần chàng giúp lão thoát khỏi bàn tay của Cuồng Tà Mê Độc Giả Cao Nghị. Cuộc đời đúng là có những chuyện không thể nào ngờ trước được.
Hàn Hồng Vũ nắm tay Liễu Lâm Phong. Gã nói:
- Lão tiền bối giúp tại hạ có cơ hội thăng tiến cùng với Liễu ca nhé.
- Tiểu tử ngươi giúp ta chữa quái bệnh trước đã. Ta cảm thấy trong người cực kì khó chịu. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Mau cứu ta với…
Liễu Lâm Phong mỉm cười và bắt tay vào việc chữa bệnh cho lão. Chàng làm cho lão một con bù nhìn bằng rơm:
- Tiền bối cứ nghĩ con bù nhìn này chính là một ả kĩ nữ nào đó. Con vật này có thể phục vụ tiền bối thâu đêm suốt sáng mà không một lời phàn nàn. Tiền bối thấy thế nào?
Lão mỉm cười:
- Ngươi thật lém lỉnh đấy. Nhưng ta thích ý tưởng này của ngươi. Nhưng chuyện này cần phải có biện pháp giải quyết triệt để. Ta không thể suốt ngày cứ ôm con bù nhìn này mãi được
Liễu Lâm phong gật đầu:
- Tiền bối yên tâm. Trong Y Cảo Kì Thư của sư tổ tại hạ có nói về cái giải độc chưởng này. Tại hạ sẽ giúp tiền bối. Chỉ hai ngày sau, tiền bối sẽ thoát khỏi sự hành hạ của quái bệnh này