Hàn Hồng Vũ bồng bềnh trong niềm hạnh phúc vô biên, trong sóng tình bất tận. Gã cắn Liễu Lâm Phong một phát vào tay đau điếng. Nó khiến chàng giật mình, giảy nảy.
- Sao đệ lại cắn ta?
Hàn Hồng Vũ nhìn Liễu Lâm Phong bằng ánh mắt đắm đuối, si dại:
- Liễu ca. Đệ vẫn không tin đây là sự thật. Lẽ nào đệ lại hạnh phúc như thế hả Liễu ca? Lòng huynh thật bao la quá. Huynh không ngại người trong giang hồ sẽ cười chê huynh vì huynh và đệ…
Liễu Lâm Phong vẫn ôm chặt gã vào lòng. Chàng bịt miệng gã lại, không cho gã nói tiếp:
- Hàn đệ…Đệ đã vì ta mà không tiếc mạng sống của mình. Ta lẽ nào phụ tấm lòng của đệ. Từ nay chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Mặc cho miệng thế có chê cười. Chỉ cần đệ luôn ở bên ta, đối xử tốt với ta như thế này. Lòng ta thật mãn nguyện và hạnh phúc
Hàn Hồng Vũ nắm chặt tay Liễu Lâm Phong. Gã say sưa tận hưởng niềm hạnh phúc vô biên mà gã bất ngờ có được. Gã lim dim đôi mắt và chìm vào giấc mộng. Đã bao ngày nay gã miệt mài đi tìm Liễu Lâm Phong không nghỉ. Mệt mỏi, đói lả, nhưng gã vẫn không dừng lại ngơi nghỉ. Giờ, gã mệt mỏi và ngủ lúc nào không hay
Liễu Lâm Phong thấy Hàn Hồng Vũ ngủ thϊếp đi trên tay mình. Chàng cảm động quá. Chàng biết gã bôn ba suốt bao ngày nay để đi tìm chàng. Giờ có lẽ gã mệt mỏi quá nên ngủ thϊếp đi. Chàng nhìn kĩ gương mặt của gã. Gương mặt tuấn tú, thư sinh và xen một chút tinh nghịch đáng yêu. Chàng bất giác mỉm cười một mình. Hàn Hồng Vũ cũng đáng yêu quá đấy thôi. Chàng cảm thấy hạnh phúc vì bên chàng lúc nào cũng có gã làm bạn đồng hành. Gã cũng là một cao thủ trong chốn khuê phòng. Vì thế chàng cảm thấy thật mãn nguyện.
Chàng không hiểu mối quan hệ mới của chàng và Hàn Hồng Vũ là mối quan hệ gì. Là nương tử của chàng? Không. Gã là một nam nhân. Gã là nghĩa đệ của chàng? Không. Gã đã cùng chàng đi đến tận cùng của sự hoan lạc. Đây chỉ có phu thê mới có thể tạo cho nhau cảm giác ấy. Còn gã…Liễu Lâm Phong cảm thấy rối rắm vô cùng.
Chàng lắc đầu nhìn gã vẫn đang ngủ say. Tay gã vẫn nắm chặt tay chàng. Có lẽ gã sợ buông tay ra, gã sẽ mất chàng
Liễu Lâm Phong cảm động trước tấm chân tình của gã. Chàng hôn nhẹ lên trán gã một cái. Chàng bế gã đặt xuống một nhánh cây thật chắc chắn. Mặc lại xiêm áo cho gã rồi phóng mình xuống đất. Chàng bỏ đi ngay.
Hàn Hồng Vũ tỉnh lại. Trời đã quá ngọ. Gã đảo mắt nhìn quanh và ngơ ngác gọi:
- Liễu ca…Liễu ca….
Không thấy bóng dáng Liễu Lâm Phong đâu cả. Gã phóng mình xuống đất và dáo dát chạy đi tìm. Miệng vẫn không ngừng la hoảng:
- Liễu ca…Liễu ca….
Không một thanh âm đáp lại lời của gã. Nước mắt gã ứa ra. Giọng gã lạc hẳn. Gã cứ lao về phía trước như điên như dại. Miệng vẫn không ngớt gọi tên Liễu Lâm Phong. Tình cảnh của gã thật đáng thương
Liễu Lâm Phong như một chiếc bóng từ xa lao đến. Chàng nắm tay gã kéo lại. Gã vẫn chưa hết bàng hoàng. Chàng ôm gã vào lòng. Gã quay lại nhìn thấy chàng thì khóc ngất lên.:
- Liễu ca…đệ tưởng Liễu ca đã bỏ đệ đi nữa rồi chứ…Liễu ca ơi, huynh đừng rời xa đệ nghe Liễu ca. Đệ rất sợ cái cảm giác vừa rồi. Đệ tỉnh lại và không thấy Liễu ca đâu cả
Liễu Lâm Phong vỗ về gã rồi dẫn gã đến một mái tranh bên bìa rừng cạnh một dòng suối nhỏ. Tiếng nước chảy róc rách. Tiếng chim hót véo von. Cảnh đẹp và yên bình quá. Liễu Lâm Phong nói:
- Trong khi đệ ngủ. Ta dựng mái tranh này để làm chỗ trú ngụ cho ta và đệ hôm nay. Đệ xem, ta chuẩn bị cái gì cho đệ nè.
Hàn Hồng Vũ nhìn theo tay Liễu Lâm Phong chỉ. Trên ciếc bàn tre là một cái đùi nai nướng muối ớt. Màu đỏ lựng của thịt nai trông thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mùi thơm tỏa ra làm cho bụng gã cồn cào. Gã lao đến cầm lấy cái đùi nai và trầm trồ:
- Liễu ca có biệt tài làm bếp nhỉ. Đệ cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Cám ơn Liễu ca nhé. Cảm ơn cuộc đời này đệ có Liễu ca bên cạnh. Nếu đây là giấc mộng, đệ chỉ muốn mình nằm mộng mãi mãi
Nói xong, gã xé một miếng thịt nai còn bốc khói đút cho Liễu Lâm Phong. Liễu Lâm Phong mỉm cười và cắn lấy. Hai người cùng ăn uống vui vẻ với nhau. Hàn Hồng Vũ luôn nhường cho Liễu Lâm Phong những miếng thịt ngon nhất. Liễu Lâm Phong săn được một con nai to. Chàng vừa nướng một cái đùi. Giờ đây chàng tiếp tục xẻ thịt nai, phơi khô để phòng khi sau này không có lương thực. Chàng sẽ lấy thịt nai phơi khô ra ăn. Hàn Hồng Vũ thấy Liễu Lâm Phong làm nhanh thoăn thoắt thì mỉm cười:
- Liễu ca thật giỏi
- Trước đây khi còn ở rừng Thần Y Giá, ta cũng thường xuyên nấu những món ăn như thế này. Hơn nữa trong thư phòng của sư tổ ta có rất nhiều sách. Ta học thuộc hết tất cả. Dĩ nhiên là có cả sách dành cho đầu bếp của Ngự Thiện Phòng. Do đó, những món ăn ngon trong thiên hạ, ta đều biết làm. Sau này, nếu có thời gian, ta sẽ nấu cho đệ ăn nhé
Hàn Hồng Vũ mỉm cười sung sướиɠ. Gã thích thú nhìn Liễu Lâm phong làm việc. Trưa, hai người rủ nhau ra bờ suối tắm. Nước mát lạnh và trong veo. Hàn Hồng Vũ cởi y phục cho Liễu Lâm Phong rồi cẩn thận, chu đáo cọ rửa khắp người cho chàng. Cái mát lạnh của dòng nước làm cho tinh thần của chàng cực kì sảng khoái và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chàng ôm lấy gã. Môi tìm lấy môi. Hàn Hồng Vũ run rẩy đáp trả. Hai người lại dìu nhau vào bể ái ân. Tiếng nước róc rách như át đi những thanh âm của sự hoan lạc và niềm hạnh phúc của hai con người trẻ tuổi