Kì Độc Công Tử run rẩy toàn thân. Nhưng không nói lời nào cả. Liễu Lâm Phong cất thanh tiểu kiếm mà Mạc Nhược Lan đã tặng cho chàng trong lúc má tựa vai kề. Đó chính là tín vật định thân của thiếu nữ Ba Tư đối với đấng phu quân của mình. Giờ chàng dùng nó để trả thù cho nàng. Lòng Liễu Lâm Phong cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
Bỗng nhiên chàng chợt nhớ đến Quái Diện Thanh Xà. Lão ta bị lão điếm chủ điểm huyệt và bắt mang đi. Chàng hỏinơi giam giữ lão rồi phóng mình lao vào màn đêm. Xa xa tiếng gà xao xác gáy, báo hiệu một ngày mới bắt đầu
……
Thành Tử Lăng vào một sớm mai thật bình yên. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuyên qua cành cây kẽ lá. Nông phu lục tục dắt trâu ra đồng. Bọn tiểu hài ríu rít chạy theo phía sau.
Liễu Lâm Phong đứng trên triền đê và đưa mắt nhìn ra xa. Lòng chàng bất giác dâng trào một nỗi buồn khó tả. Chàng cũng từng có một mái ấm gia đình, cũng từng có những giây phút ngọt ngào với Mạc Nhược Lan. Thế nhưng giờ đây, tất cả như dòng nước trôi. Trong phút chốc, chàng mất tất cả. Chàng chỉ là kẻ cô độc giữa dòng đời tấp nập. Nỗi buồn len nhẹ trong tim. Liễu Lâm Phong cảm thấy buồn, một nỗi buồn khó tả. Chàng bất giác thở dài
Chợt…
- Liễu huynh…
Một bóng đen reo lên mừng rỡ rồi lao vυ't tới ôm chầm lấy chàng. Liễu Lâm Phong như bừng tỉnh giấc mộng. Chàng quay phắc lại và nhìn…Người xuất hiện bên cạnh chàng chính là Hàn Hồng Vũ. Gã ta nhìn chàng bằng ánh mắt vui mừng lẫn buồn tủi. Gã cứ ôm ghì lấy chàng không buông. Giọng gã run run:
- Liễu huynh. Đệ nhớ huynh biết chừng nào…Đệ cứ đi tìm huynh mãi
Liễu Lâm Phong cũng mừng rỡ khi gặp Hàn Hồng Vũ. Chàng ôm choàng lấy gã:
- Hàn đệ…Đệ đi tìm ta sao?
Hàn Hồng Vũ gật đầu:
- Đệ đi tìm Liễu ca. Không có Liễu ca, cuộc đời đệ buồn biết chừng nào. Liễu ca đi rồi. Đệ theo lời Liễu ca, đến Đường gia cứu người. Sao đó, đệ cũng đuổi theo Liễu ca ngay. Nhưng Liễu ca hành tung xuất thần nhập hóa. Mãi đến hôm nay đệ mới tìm thấy Liễu ca. Đệ tưởng mình nằm mộng. Liễu ca đừng rời xa đệ nữa nha. Đệ không muốn xa Liễu ca thêm một giây, một phút nào nữa đâu….
Gã nói nhiều…nhiều lắm. Nhưng Liễu Lâm Phong chẳng nghe thấy gì cả. Chàng chỉ cảm thấy một mối ân tình đằm thắm, chân thật. Chàng thấy chàng không thể phụ tấm lòng của gã đối với chàng. Đã bao lần chàng nói là không. Chàng không thể thích gã. Bởi gã chính là một nam nhân. Nam nhân với nam nhân không thể có tình yêu với nhau. Trong lịch sử võ lâm hàng ngàn năm nay chưa bao giờ có một giai thoại nào như thế cả.
Nhưng tấm lòng của gã. Tình yêu của gã. Sự hi sinh của gã đối với chàng là vô giá. Đã bao lần gã sẵn sàng vào sinh ra tử cùng chàng. Đã bao lần gã liều mạng sống vì chàng. Chàng càng cảm mến gã nhiều hơn. Chàng không biết đấy là tình yêu hay một thứ tình cảm nào khác. Nhưng…gặp gã. Chàng thấy mừng vui khôn xiết. Cảm giác như bắt gặp một báu vật vậy.
Mạc Nhược Lan, phu nhân của chàng từng qua tay biết bao nam nhân để luyện Nhất Phách Đoạt Dương Chỉ. Chàng còn không câu nệ. Vẫn yêu thương nàng ấy. Thì giờ đây, đối với Hàn Hồng Vũ, chàng còn gì mà e ngại nữa.
Liễu Lâm Phong ôm chặt lấy gã vào lòng. Hôn lên má gã một cái rồi nói khe khẽ:
- Hàn đệ…ta cũng nhớ đệ vô cùng…
Hàn Hồng Vũ bàng hoàng như nằm mộng. Gã không ngờ gã có thể nghe những lời nói ấy từ chính miệng của Liễu Lâm Phong nói ra. Gã sung sướиɠ, mừng rỡ đến rơi lệ. Gã cũng ôm ghì lấy chàng. Môi gã gấp gáp tìm lấy môi chàng. LIễu Lâm Phong cũng dịu dàng đáp lại. Lần đầu tiên trong đời gã, gã hiểu thế nào là vị ngọt của tình yêu. Đôi môi của gã tham lam cứ muốn hôn Liễu Lâm Phong mãi, hôn mãi mãi. Liễu Lâm Phong thấy gã nồng nhiệt với chàng như thế nên chàng cũng đáp trả mãnh liệt không kém
Chàng nhận ra, khi chàng cùng Mạc Nhược Lan vùng vẫy trong bể tình. Nó có nhiều cảm giác khác lạ hơn so với Hàn Hồng Vũ. Gã là một nam nhân nên gã luôn mạnh bạo và mãnh liệt. Chàng là một thiếu niên vừa bước vào đời với bao hăm hở muốn tìm hiểu và khám phá hết những cung bậc cảm xúc của bản thân mình. Vì thế, chàng cảm thấy Hàn Hồng Vũ thật thú vị và mới mẻ.
Chàng ôm lấy gã và nhún mình lao tuốt lên một cây cổ thụ gần đấy. Chàng muốn tránh xa những ánh mắt tò mò, kinh ngạc của mọi người xung quanh. Chàng đặt Hàn Hồng Vũ lên một nhánh cây chắc chắn, cứng cáp. Hai người tiếp tục quấn lấy nhau, nối lại giấc mơ còn dang dở
Hàn Hồng Vũ đưa tay sờ mặt chàng rồi sờ lên vòm ngực rộng và rắn chắc của chàng. Gã không nghĩ có một ngày gã hạnh phúc đến thế. Gã cúi xuống hôn lên những cơ bắp săn chắc của Liễu Lâm Phong. Miệng gã lướt đến đâu. Người Liễu Lâm Phong như có luồng điện chạy qua đến đấy. Gã là một nam nhân nên gã dễ dàng biết nơi nào nam nhân có cảm xúc đặc biệt nhất. Do đó, chẳng bao lâu gã đã đưa Liễu Lâm Phong đến tận cùng của niềm hoan lạc.
Liễu Lâm Phong mãn nguyện, kéo gã vào lòng.
- Hàn đệ…đệ thật biết chiều ta…
Hàn Hồng Vũ gối đầu lên cánh tay Liễu Lâm Phong. Gã hôn nhẹ lên má chàng và nói:
- Đệ thật hạnh phúc. Cảm ơn Liễu ca. Đệ không dám tin, có một ngày Liễu ca có thể chấp nhận tình yêu của đệ. Liễu ca mãi mãi yêu thương đệ và ở bên đệ nhé. Liễu ca đừng bao giờ rời xa đệ nữa nhé.
Liễu Lâm Phong cóc nhẹ lên trán gã một cái. Chàng hôn má gã và nói:
- Từ nay Hàn đệ là hơi thở của ta. Đệ là cánh tay của ta, là con tim của ta. Ta không rời xa Hàn đệ nữa. Đệ yên tâm