Lúc này Kì Độc Công Tử tung ra ngọn chưởng phong nóng kinh hồn nhằm Liễu Lâm Phong kích tới. Đấy chính là Diệm Độc Chưởng. Đây là loại chưởng phong cực kì âm độc. Nó đánh trúng người nào, người đó sẽ biến thành ngọn đuốc sống và chết ngay tức khắc. Chính sự lợi hại của loại chưởng phong này mà giang hồ gọi đấy chính là Tử Thần Chưởng.
Liễu Lâm Phong trông thấy đã biết ngay lai lịch của nó. Chàng vội lao mình lên cao tránh khỏi độc chưởng. Đồng thời vũ lộng con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà như một ngọn Thiết Tiên tấn công Kì Độc Công Tử như vũ bão
Con vật phun ra nọc độc phì phì. Thế nhưng hắn ta không hề sợ hãi. Trái lại hắn ta không thèm chống trả hay né tránh con vật. Hắn thản nhiên để cho con vật cắn vào tay của mình. Hắn cười khẽ:
- Con vật này không thể làm khó được Kì Độc Công Tử này đâu.
Như thế đủ thấy trình độ dụng độc của hắn khủng khϊếp như thế nào. Lúc này trên người hắn ta không có một mảnh vải che thân. Hắn đang vùng vẫy giữa sóng tình cùng năm mĩ nhân xinh đẹp Liễu Lâm Phong ra tay tập kích hắn. Tuy bị bất ngờ. Nhưng hắn chẳng hề nao núng và xấu hổ trước tình trạng hiện giờ của bản thân. Quân tử kiếm của hắn ta vẫn đang lắc lư trước mặt Liễu Lâm Phong. Nó như chọc tức chàng. Như nhắc cho chàng nhớ thảm trạng thê thảm của Mạc Nhược Lan khi bị hắn ta dùi hoa dập liễu. Chàng nghiến răng ken két và tấn công tới tấp hắn ta
Hắn vội lăn mình lại góc phòng. Đó là nơi có cái ghế thái sư và chiếc bàn bát tiên. Liễu Lâm Phong đoán biết trước hành động của hắn nên chàng di động thân mình và đứng chắn ngang trước mặt hắn. Chàng cười khẽ:
- Ngươi định tìm cái này sao?
Nói xong chàng giơ mảnh bảo y lên. Trên tay chàng là chiếc bảo y của tên nam nhân kia. Chàng đã cẩn thận dùng mảnh vải để bọc lấy chiếc bảo y. Hắn kinh hoàng khi nhận ra chàng đã lấy mất bảo vật hộ mạng của hắn từ bao giờ. Liễu Lâm Phong nói:
- Khi ngươi đánh nhau với Quái Diện Thanh Xà. Ta đã muốn gϊếŧ ngươi ngay. Nhưng ta biết ngươi toàn thân kì độc. Nhất là mảnh Nhiễu Đoạn Y Giáp này đây. Nó được tẩm một trăm loại độc chất trong dân gian. Bất kì kẻ nào đυ.ng phải đều lăn ra chết. Do đó, ta chờ lúc ngươi hoan lạc với nữ nhân. Lúc đó tất ngươi phải cởi bỏ bảo y ra. Như thế, đối với ta, ngươi không còn đáng sợ nữa.
Nói xong, chàng vận mười thành công lực và phát ra hai ngọn Hàn Băng Chưởng. Chưởng phong mang khí âm hàn. Nó lao đến gã nam nhân kia với tốc độ kinh hồn. Không những thế, một làn băng như mũi tên bay thẳng vào kẻ thù. Đấy chính là khí thiên nhiên bị ngưng tụ trước Băng chưởng của chàng.
Kì Độc Công Tử kinh hoảng. Hắn ta không ngờ trên đời này lại có loại võ công phi phàm đến thế. Hắn há hốc mồm nhìn theo. Khi mũi Hàn Băng Tiễn đang nhằm yết hầu của hắn kích tới. Lúc này hắn mới giật mình và chùi người về phía sau để tránh. Nhưng Liễu Lâm Phong quyết không tha cho hắn. Chàng không để cho hắn có cơ hội để phản công.
- Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cơ hội gϊếŧ ngươi lần này sao? Ngươi hãy xem đây.
- Bùng …bùng…
Chàng tiếp tục dùng chiêu Bạch Hổ Đả Ngưu. Chiêu thức này thiên về nội lực và nhằm ngực hắn kích tới. Hắn ta thấy tay Liễu Lâm Phong đang tấn công vào ngực của mình. Hắn thất kinh, vội sử dụng bộ pháp linh diệu của mình để thoát thân.
Thế nhưng Liễu lâm Phong qua lần quan sát hắn đánh nhau với Quái Diện Thanh Xà. Chàng đã biết hắn ta nhanh nhẹn vô song. Do đó, chàng đã đoán biết hắn sẽ di chuyển theo hướng tả. Chàng thay đổi đấu pháp ngay. Chiêu chưởng chưa đến, chàng liền biến thành thế trảo và chụp vào huyệt Khí Hải của hắn ta.
Liễu Lâm Phong ra tay thần tốc và mạnh không tưởng. Kì Độc Công Tử không ngờ chàng biết trước võ công của hắn. Thế trảo đang tiệm cận ngực của hắn. Tuy nhiên hắn không hề né tránh nữa mà lại ưỡn ngực ra. Hắn ta sẵn sàng chờ đón thế trảo của chàng. Liễu Lâm Phong cười nhếch mép:
- Ngươi tưởng ta không biết trên người ngươi toàn là độc chất à? Nếu không thế làm sao người trên giang hồ gọi ngươi là Kì Độc Công Tử. Thế nhưng ta không sợ độc. Ta sẽ là người đầu tiên phá hủy Diệm Độc Chưởng của ngươi. Ngươi xem đây
Nói rồi từ trong tay áo chàng, một thanh tiểu kiếm bay ra. Cũng vừa lúc tay chàng chạm đến ngực hắn. Một ánh chớp lóe lên. Một âm thanh khô khốc vang lên. Máu tươi ứa ra. Hắn ta đã bị tiểu kiếm chấn gãy hai rẽ sườn bên hữu. Hắn ta lăn lộn, rên la thảm thiết. Bốn nàng thiếu nữ kinh hãi, run lên bần bật và cất tiếng rêи ɾỉ.
Liễu Lâm Phong không hề quan tâm đến. trong mắt chàng giờ đây là lửa hận bốc lên ngùn ngụt. Chàng không thể nào quên được hình ảnh hiền thê của chàng trước lúc chết. Nỗi đau khổ và uất hận chỉ có chàng mới hiểu. Liễu Lâm Phong liền phóng người đến và nhanh tay điểm vào bảy huyệt đạo trên người hắn ta. Chàng muốn dùng Di Hồn Đại Pháp để khống chế thần trí của hắn.
Lúc này Kì Độc Công Tử không còn là một cao thủ hung hãn nữa. Hắn trở nên hiền lành và dễ bảo. Liễu Lâm Phong vung kiếm chém một nhát rồi nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc và nói:
- Ta cắt bỏ tiểu kiếm của ngươi để từ nay ngươi không thể hãm hại nữ nhân trong thiên hạ nữa. Lẽ ra ta xuống tay gϊếŧ chết ngươi ngay để trả thù cho hiền thê của ta đã bị ngươi da^ʍ sát. Nhưng ta muốn ngươi phải sống khổ, sống sở vì cái hình hài hiện tại.
Chàng nhìn hắn một lúc rồi nói:
- Ngươi vốn luyện Cuồng Tà Xuân Phong. Nên trong cơ thể ngươi lúc nào cũng có nhu cầu gần gũi với nữ nhân. Nay ta phế bỏ tiểu kiếm đi để ngươi nhìn thấy nữ nhân nhưng đành bất lực. Ta muốn ngươi sẽ chịu cái cảm giác khốn khổ ấy suốt đời. Đó mới chính là hình phạt khủng khϊếp nhất đối với ngươi