Liễu Lâm Phong không ngờ Mạc Nhược Lan lại có ý định cướp nội đan của Hắc Địa Linh Tê như thế. Chàng không ngờ một người chàng tin tưởng và yêu thương lại có thể phản bội chàng như thế. Trái tim chàng như có một bàn tay ai đó bóp nghẹt. Những kỉ niệm êm đềm của chàng và Mạc Nhược Lan như một cuốn phim chiếu chậm. Nó cứ xoáy vào trong đầu chàng những hồi ức đẹp đẽ và đau thương. Chàng nắm chặt hai tay lại và phát ra một chưởng vào vách đá như để phát tiết những nỗi căm hờn trong lòng chàng.
Đôi mắt chàng ánh lên lửa giận ngút ngàn. Chàng hận nữ nhân trên đời này. Họ chỉ là những người bạc bẽo và vô lương tâm. Họ lợi dụng lòng tốt của chàng. Họ bán đứng chàng vì lợi ích cá nhân của họ. Chàng nghiến răng:
- Mạc Nhược Lan, ta không bao giờ tha thứ cho nàng.
Nói xong, chàng phóng mình lao vυ't đi, nhằm hướng nàng ta vừa bỏ trốn để đuổi theo. Cây rừng rậm rạp nhưng không thể ngăn cản được bước chân chàng. Chàng đã có năm năm sống nơi rừng Thần Y Giá này. Bạch Hầu còn không đuổi kịp chàng thì những cây cối kia có xá gì. Chàng bám mình trên những cành cây và chuyền đi thoăn thoắt. Chỉ một cú quăng mình là chàng có thể lao về phía trước mấy trượng. Có lẽ ai nhìn thấy cảnh ấy cũng phải kinh tâm động phách
Chàng quyết chí đuổi theo cho bằng được Mạc Nhược Lan. Chàng muốn trừng trị thích đáng người vợ phản bội. Và nhất là chàng không muốn những viên nội đan kia lọt ra giang hồ. Như thế sóng gió sẽ một phen nổi lên nữa
Chàng phóng mình vun vυ't tới trước. Cây rừng mỗi lúc một thưa thớt hơn. Trước mặt chàng giờ đây là một dải đá lớn. Trên ấy có một bình đài rộng rãi. Đó cũng chính là một mỏm đá chìa ra khỏi một cái vực sâu hun hút. Liễu Lâm Phong vội phóng mình bay lên trên bình đài.
Vừa đặt chân xuống. Chàng vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh tượng kinh tâm. Một gã nam nhân đang quấn lấy Mạc Nhược Lan. Thấy động, gã ấy lao vυ't đi để lại nàng ta nằm bất động trên vũng máu. Mặt mày máu me bê bết. Y phục không còn một mảnh nào nữa cả. Thân thể nàng bị ai đó hành hạ trông thật thảm thương. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn về phía trước.
Liễu Lâm Phong căm hận nàng. Chàng muốn vung chưởng gϊếŧ chết nàng ta ngay. Nhưng khi chứng kiến tình cảnh của nàng, chàng giật mình và đau xót. Cuối cùng chàng tiến lại gần.
Lúc này Mạc Nhược Lan sắp đoạn khí. Nhìn thấy Liễu Lâm Phong, hai hàng nước mắt nàng bất giác tuôn rơi. Nàng cầm chắc bốn viên nội đan trong tay rồi trao lại cho Liễu Lâm Phong,. Thái độ cực kì ăn năn, hối lỗi. Nàng tháo luôn mảnh ngọc bội đeo bên mình đặt vào tay chàng. Rồi nghẹn ngào, nàng nói trong hơi thở đứt đoạn:
- Tướng công. Thϊếp…có tội với chàng…Thϊếp muốn trả thù cho phụ mẫu…Phận làm con…
Nàng nói đến đấy thì lìa đời. Liễu Lâm Phong nghe những lời nói ấy của nàng. Chàng hiểu ra vì sao nàng có hành độ như thế. Nàng đáng thương hơn là đáng trách. Phận làm con là phải trọn chữ hiếu. Nếu là chàng, chắc có lẽ chàng cũng hành động như thế mà thôi.
Nghĩ thế, chàng nguôi ngoai nỗi căm hờn người vợ đã cùng chàng gắn bó. Thì ra, nàng vì muốn trả thù cho phụ mẫu nên muốn cướp nội đan để tăng cường công lực. Nàng đáng thương hơn là đáng trách. Cái chết thê thảm của nàng làm cho Liễu Lâm Phong không thể nào oán hận nàng được lâu. Xót xa cho người vợ bị người ta ám hại. Tên bẻ liễu vùi hoa nào đấy đã nhanh hơn chàng một bước. Chàng nhất định phải tìm ra hắn để gϊếŧ chết hắn, trả thù cho nương tử của mình.
Liễu Lâm Phong không đành lòng nhìn nương tử của mình chết trong lạnh lẽo. Chàng mang nàng đến bên một dòng suối. Chàng tự tay tắm rửa cho nàng thật sạch, lau những vết thương nơi cơ thể cho nàng. Xong, chàng cởi chiếc áo ngoài của mình để mặc vào cho nàng rồi vung chưởng tạo thành một cái hố. Chàng đặt Mạc Nhược Lan vào trong ấy và lấp đất lại
Xong, chàng gọi con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà. Chàng chùng con vật quyết tâm tìm tên đạo tặc nào đã cả gan gϊếŧ chết nương tử của chàng. Liễu Lâm Phong phóng mình lao đi vun vυ't. Trước mắt chàng giờ đây là một thị tứ. Nơi đây dân cư đông đúc. Người qua kẻ lại như mắc cửi. Liễu Lâm Phong theo sự hướng dẫn của Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà cứ đi bừa về phía trước.
Chàng bỗng nhìn thấy một tửu lâu. Nơi đây mọi người đang tụ tập rất đông đúc. Tiếng cãi vả nhau ơi ới. Tò mò, chàng đưa mắt nhìn vào trong và phát hiện ra Quái Diện Thanh Xà đang cãi nhau kịch liệt với lão điếm chủ. Thì ra lão vào đây ăn uống. Lão kêu những món ăn thượng hạng của tửu lâu nhưng lại không chịu thanh toán. Lão toan đứng dậy bỏ đi thì lão điếm chủ bắt đứng lại và trả tiền. Lão bảo lão không có kêu thức ăn nên không có việc gì phải trả tiền. Lão phân trần:
- Khi ta đến đây. Ta nói: cho ta một phần gan ngỗng chưng thượng hạng, một vò Trúc Diệp Thanh, một con vịt quay, một…Ta chỉ nói là “cho” ta. Ta đâu có nói là “bán” hoặc “mua” đâu mà phải trả tiền
Cả tửu lâu nghe lão phân trần thế thì lắc đầu mà cười. Còn lão điếm chủ thì giận tím mặt tím mũi. Lão không nói không rằng xông vào đánh nhau kịch liệt với Quái Diện Thanh Xà. Lão này đã chuẩn bị từ trước nên né ngay, thoát khỏi luồng chưởng phong ấy. Thế là trận giao tranh bắt đầu. Liễu Lâm phong không quan tâm đến những xung đột của các cao thủ trong võ lâm. Chàng chỉ muốn tìm cho ra tên đạo tặc đã hủy hoại thanh dqanh của nương tử chàng.
Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà nói:
- Chủ nhân, tôi đánh hơi thấy mùi của gã nam nhân kia đang ở trong tửu quán này. Chủ nhân hãy quan sát cẩn thận từng người có mặt nơi đây
Liễu Lâm Phong gật đầu và không nói gì cả. Chàng tiến đến một chiếc bàn trống ở một góc của tửu lâu và quan sát hai đối thủ đang đánh nhau. Lúc này lão điếm chủ có vẻ yếu thế hơn. Lão đánh không lại một cao thủ thành danh trên giang hồ. Chân tay lão bắt đầu luống cuống. Chiêu thức bắt đầu chậm lại. Lão trúng luôn mấy chưởng vào ngực. Máu tươi bắt đầu tuôn ra. Lão chỉ đang cố gắng cầm cự mà thôi
Bỗng nhiên từ bên trong, một hán tử cao to xuất hiện. Hắn ta mặc bộ áo nho sinh nên trông hắn khá nho nhã. Hắn thấy điếm chủ bị thua. Hắn liền xông vào tấn công Quái Diện Thanh Xà ngay. Hắn có nội công thâm hậu. Võ công lại cao cường nên chẳng mấy chốc tình thế đã thay đổi. Quái Diện Thanh Xà có vẻ sắp bại trận
Con Hắc Tuyến Tiểu Linh Xà trong áo Liễu Lâm Phong chợt rít lên:
- Chính là hắn đấy chủ nhân. Áo hắn còn huyết tích kìa chủ nhân.
Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng nhìn tên nho sinh đang giao đấu với Quái Diện Thanh Xà rồi từ từ đứng dậy…