Mặc dù Liêu Long Toàn không biết Giản Tử Thanh nói thứ mà hắn hiện tại đang rất cần là thứ đồ gì, nhưng chỉ cần Giản Tử Thanh chịu nhận lấy chocolate mà hắn đưa cho mà không hề tỏ ra nghi ngờ, thì từ phút giây đó trở đi lòng Liêu Long Toàn coi như trút được gánh nặng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lại nói tiếp, đối với một học sinh hồn nhiên trong sáng giống như Giản Tử Thanh vậy, Liêu Long Toàn cảm thấy cậu bé nhất định sẽ không ba xạo hứa ăn chocolate rồi nhưng lại âm thầm ghét bỏ mà đem vứt thùng rác.
Đại khái thời gian trôi qua chừng hai đến ba phút gì đó, cái thằng vệ sĩ mặc một cây đen lần nữa xuất hiện bên cạnh Giản Tử Thanh. Liêu Long Toàn để ý thấy khi đi mình không khi về thì trên tay thằng đó có cầm theo một cái khăn lông màu trắng.
“Cái khăn lông này mặc dù con đã xài mấy lần rồi, có hơi cũ nhưng hôm nay thì chưa có xài, rất sạch sẽ, mà lần nào xài xong con cũng sẽ giặt tẩy cẩn thận nên chú cứ yên tâm mà dùng.” Bởi vì cái khăn lông này không còn mới tinh như lúc ban đầu, có hơi ngả màu cho nên Giản Tử Thanh đưa cho Liêu Long Toàn lau mặt thì cũng có hơi ngại ngùng, nhưng vì bất chợt cần xài gấp mà không kiếm đâu ra được hàng mới nguyên nên lấy đỡ, cho nên mới giải thích rõ ràng một chút.
“Con thấy chú cả người đầm đìa mồ hôi, nếu để mồ hôi đầy người như vầy mà ra sân làm việc tiếp sẽ rất khó chịu lại dễ dàng bị bệnh nên con mạo muội đưa khăn của mình cho chú lau đỡ.” Vừa giải thích, Giản Tử Thanh vừa đem khăn lông đưa tận tay Liêu Long Toàn, cười cười bổ sung thêm mấy câu: “Nếu chú không ngại thì cứ dùng tạm vậy.”
Liêu Long Toàn rũ đôi mắt, vô cùng tế nhị nhìn bàn tay trắng nõn nà của Giản Tử Thanh, hít sâu một hơi kɧoáı ©ảʍ rồi chầm chậm đưa “cặp móng heo” thô to dơ bẩn của mình cầm lấy chiếc khăn lông mềm mại trắng ngần đó. Lúc nhận lấy khăn, có trời mới biết Liêu Long Toàn có bao nhiêu kích động muốn nắm lấy bàn tay xinh xẻo mỹ miều mà ra sức xoa nắn, chậm rãi cảm thụ làn da oánh nhuận mịn màng đó.
“Tử Thanh, Con thật là tinh tế chu đáo.” Liêu Long Toàn nhìn Giản Tử Thanh cười hòa ái, vui vẻ, miệng liên tục cảm ơn còn tay thì không ngừng đưa khăn lên lau trán, động tác cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận, ai nhìn vào đều thấy rõ ràng kẻ đang lau mặt này rất trân trọng nâng niu chiếc khăn lông phổ thông bình thường không mấy giá trị này, “Chú cảm ơn con, chú nhất định sẽ giữ nó cẩn thận.”