Sắp nghỉ hè, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức, cơ hồ học sinh chỉ cần bước ra khỏi lớp học một cái, không còn quạt trần thổi gió là xây xẩm hết mặt mày. Ở trong lớp còn chịu không thấu thì nói chi mấy anh mấy chú thợ hồ đang lao động quần quật ngoài trời nắng đổ lửa kia.
Giản Tử Thanh ngồi ngay cửa sổ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài là thấy ngay đám thợ hồ đang ra sức xây cho xong dãy phòng học mới. Những thân ảnh nhễ nhại mồ hôi khiêng gạch trộn hồ dưới cái nắng như thiêu như đốt này khiến cho cậu không khỏi thấy thương cảm giùm.
Tiết học bình thường ngắn ngủi mà nay bởi vì không khí oi bức mà như kéo dài ra hàng thế kỷ. Thời gian chậm chạp trôi qua, giáo viên lịch sử đầu đầy mồ hôi cứ nói mãi nói miết, nói như thôi miên cả lớp gục đi trong cái chảo lửa nhân gian này. Ai nấy đều muốn sải lai cán cuốc duy chỉ có Giản Thư Thanh vẫn giữ được đôi mắt thanh triệt, chăm chú nhìn lên bục giảng nghe thầy giáo giảng bài.
Mà lúc Giản Tử Thanh đang chú tâm học hành thì gã thợ hồ Liêu Long Toàn đang treo tòng teng trên giàn giáo để vận chuyển xô vữa lên lên xuống xuống. Cặp mắt của Liêu Long Toàn vốn đã híp rịp, giờ đây lại đang vào độ tuổi trung niên phát phì nên càng làm cho cặp mắt không thấy đâu, giống như bị da mỡ che kín mít. Trên cái đầu mập như heo chỉ còn có hai sợi chỉ tượng trưng cho cửa sổ tâm hồn.
Thỉnh thoảng trong lúc đợi chờ ròng rọc nâng xô vữa lên, Liêu Long Toàn sẽ liếc nhìn về phía phòng học của Giản Tử Thanh, ngắm nhìn thiếu niên ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, đôi mắt hắn toát lên vẻ đáng khinh da^ʍ tiện.
Muốn nói vì sao giữa hàng trăm hàng ngàn học sinh trong cái trường cấp 3 rộng lớn này mà Liêu Long Toàn vừa mới đến xây dựng lại chỉ chú ý đến Giản Tử Thanh: đó là một câu chuyện về lòng tốt của một học sinh không rành thế sự.
Chuyện là, đáng lẽ một gã thợ hồ luống tuổi như Liêu Long Toàn thì quỹ đạo cuộc đời làm sao lại giao thoa được với một nhóc tì mới mười mấy tuổi đầu, nhưng vì gia đình của Giản Tử Thanh vô cùng khá giả, với lại cậu bé cũng là người có tấm lòng lương thiện bác ái nên khi thấy mấy anh mấy chú thợ xây làm việc vất vả giữa trời nắng nóng thì mủi lòng thương xót. Thi thoảng, cậu sẽ mua nước mời họ uống trong lúc giải lao. Vì vậy, Liêu Lòng Toàn mới biết đến sự tồn tại của Giản Tử Thanh và bị cậu thu hút.