Tuyển Tập Chú Già Biến Thái Cưỡng Đoạt Thiếu Niên Song Tính Xinh Đẹp

Quyển 1-Chương 18.2: Vào sâu trong công viên

Tống Dịch An không biết bản thân mình có phải đã quá quen thuộc với việc bị sắc quỷ bám theo bên người hay không, nên đi đâu ban đêm ban hôm ở những nơi heo hút vắng người cậu đã không còn cảm giác sợ hãi bủa vây nữa. Tống Dịch An không do dự lâu, cậu liền thẳng hướng công viên âm u mà tiến sâu vào.

Vẫn ỷ y có sắc quỷ kề bên bảo vệ mình cho nên dù có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến ngay khi đi xuyên qua bụi cỏ thì bị một sức mạnh từ đâu xông tới đẩy lăn cù xuống đất.

Tống Dịch An ngã ngồi trên thảm cỏ xanh mềm mượt, kế đó giống y như thường ngày vẫn diễn ra, cậu có cảm giác như bị ai đó dè phủ lên người. Vào thời điểm cảm giác được người vô hình này là sắc quỷ, cậu chẳng những không sợ hãi mà hình như còn trút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tống Dịch An nghĩ thay vì bị kẻ xa lạ nào đó hấp diêm thì để cho sắc quỷ vô hình vô tướng chơi mình sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng không đại biểu Tống Dịch An tín nhiệm sắc quỷ, chẳng qua giữa hai sự lựa chọn tồi và tồi hơn thì cậu chọn cái đầu tương đối có lợi với mình. Thật sự mà nói, cho tới tận bây giờ, dù đã khá quen thuộc với việc bị sắc quỷ cᏂị©Ꮒ dạo mọi lúc mọi nơi và không còn cảm giác bày xích như lúc ban đầu nữa nhưng nói sao thì nói cậu cảm thấy chán ghét, căm hận hắn.

Cảm giác chán ghét là thế nhưng cậu chẳng thể làm gì để khiến sắc quỷ bỏ đi, đừng quấn riết theo mình nữa nên chỉ đành ép lòng cam chịu mà thôi, cậu cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi ngày nào đó tìm ra giải pháp tống khứ sắc quỷ xuống mười tám tầng địa ngục, còn hiện chỉ đành mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm mà thôi.

Nếu một mai cậu có phương pháp thoát khỏi sắc quỷ, cậu sẽ không do dự chút nào lập tức ra tay ngay và luôn. Bởi vì cậu chịu đựng nó quá xá mệt rồi.

Cũng cùng một mối trăn trơ như Tống Dịch An, La Vinh Quang lúc này cũng đang suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để có thể kéo dài ngày ngày đêm đêm bầu bạn bên người cậu vì nước ẩn thân sắp cạn không còn bao nhiêu nữa rồi. Bởi vì biết nước sắp hết, mà hết là không còn cơ hội cᏂị©Ꮒ chọt với Tống Dịch An nữa, nên La Vinh Quang vô cùng quý trọng mỗi phút mỗi giây được cᏂị©Ꮒ người tình bé nhỏ của mình, có dịp là hấp ngay tại chỗ không nghĩ ngợi nhiều, nắm chắc cơ hội trong tay, tận tình hưởng dụng thời gian ngắn ngủi còn lại.