Tuyển Tập Chú Già Biến Thái Cưỡng Đoạt Thiếu Niên Song Tính Xinh Đẹp

Quyển 1-Chương 16.4: Bên trong lớp học

La Vinh Quang nhớ rõ gương mặt thằng này, lúc trước nó đã từng tám điện thoại xuyên đêm với Tống Dịch An, về sau ở trường học lại bám dai như đỉa. Thật là không nghĩ tới thằng này bị tình nhân nhỏ bé của mình lạnh mặt mà vẫn dây dưa không chịu từ bỏ.

La Vinh Quang nghĩ thầm, thấy hết rồi cũng tốt, thằng nhóc này có lẽ sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho hai người bọn hắn.

Buổi tối, sau khi tiết tự học kết thúc, tất cả mọi người vội vội vàng vàng cõng cặp sách chạy nhanh về nhà, chỉ qua chừng hơn mười phút, cả gian phòng vắng tanh vắng ngắt không còn một bóng người.

Ngô Tu mơ mơ màng màng đi trong sân trường, cả ngày hôm nay cậu ta không chuyên tâm nghe thầy giảng giải gì cả, trong lòng chỉ nghĩ tới cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tống Dịch An, trên bục thầy giáo nói cái gì cơ bản cậu chẳng nghe lọt tai, vô bên này rồi lọt ra bên kia, không lưu lại cái gì.

Ngô Tu đi đến trước nhà ga, lúc muốn lên xe thì mới hay cùi vé tháng đã để quên ở hộc bàn trong lớp. Bây giờ nếu quay trở lại lấy thì chỉ mất có năm phút, cậu khỏi phải tốn tiền mua thêm vé không đâu, nên cậu liền ba chân bốn cẳng chạy trở về trường lấy.

Đèn trong các phòng học đã tắt hoàn toàn chỉ còn vài bóng lác đác dọc hành lang. Ngô Tu cắm đầu cắm cổ hướng lớp mình đi đến, còn vài bước nữa là đến cửa chính thì cậu đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh kỳ quái.

Trường học vào đêm hôm khuya khoắt thế này nên tiếng vọng của âm thanh càng thêm rõ ràng, không lẫn vào đâu được, đó là tiếng rêи ɾỉ nín nhịn.

Thời điểm Ngô Tu nghe thấy âm thanh kiềm nén này cậu liền biết chủ nhân của nó là ai. Cậu dừng lại một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng bước tiếp, từng bước chậm rãi đi đến lớp của mình. Cậu nín thở rón ra rón rén như sợ chỉ cần phát ra chút tiếng động nhỏ nào thì sẽ bị người bên trong phát hiện ngay.

Đèn trong phòng học tù mù, nhưng Ngô Tú dám chắc 100% bên trong có người, bởi vì tiếng rêи ɾỉ khoái lạc càng lúc càng lớn. Tiếng kêu sướиɠ vừa phóng đãng lại cực kỳ êm tai. Cuối cùng, Ngô Tu không vội tiếng thêm bước nào nữa, cậu ta đứng nép sát vào cạnh cửa, hơi ló đầu nhìn vào bên trong thăm dò động tĩnh.

Ngay từ đầu màn đêm đen đặc làm cho Ngô Tu không nhìn thấy gì, nhưng từ từ đôi mắt của cậu cũng bắt đầu thích nghi với bóng tối, cậu liền nhìn thấy rõ mồn một chuyện gì đang diễn ra bên trong.