Ngày nọ, La Vinh Quang cảm thấy thời khắc mấu chốt đã đến, liền tính toán tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch thuần phục. Hắn ra sức suy nghĩ xem phải làm gì mới tốt, chơi cậu cho xứng đáng những ngày hắn bỏ công tôi luyện, đang suy nghĩ nát óc không ra thì bỗng dưng cơ hội ngàn năm có một thình lình ập đến vào phút cuối cùng.
Hôm nay, Tống Dịch An được thầy giáo cho tan học sớm. Nguyên nhân là từ ngày cậu bị sắc quỷ ám, thành tích học tập xuống dốc không phanh, bị giáo viên chủ nhiệm bắt đi học phụ đạo rất nhiều lần, nhưng càng học càng kém, không thấy khởi sắc. Tối nay, thầy giáo thấy Tống Dịch An mặt mày xanh xao, đờ đẫn, liền nghĩ thầm có thể cậu bị stress do áp lực thi cử quá lớn, dẫn đến càng học càng lùi, phản tác dụng, không hiệu quả. Chắc ăn như thế, giáo viên chủ nhiệm liền cho phép cậu về nhà nghỉ ngơi sớm.
Được cho tan học trước các bạn thì lại đúng ngay giờ cao điểm đi xe, Tống Dịch An lên tàu điện ngầm liền bị ép thành cá mòi đóng hộp, đẩy thẳng vào trong góc. La Vinh Quang đứng ở sau lưng cậu, dùng thân thể mình dán sát vào thân thể cậu. Mọi người xung quanh đều quay lưng về phía bọn họ, người thì mải mê nghe nhạc, kẻ thì cúi đầu chơi điện thoại di động, những hành khác đi xe này đều đã quá quen với việc chen chúc, chỉ cảm thấy sau lưng có điểm tựa để đứng cho vững là được, căn bản cũng không quan tâm cái gì thích hợp hay không thích hợp.
Lúc này, La Vinh Quang cố ý xê dịch cơ thể Tống Dịch An, làm mặt của cậu hướng ra ngoài cửa xe. Hắn ta chờ tàu điện ngầm chạy rồi thì vươn tay trái từ dưới nách Tống Dịch An lần mò ra trước ngực sờ mó. Bị sắc quỷ sàm sỡ, thân thể Tống Dịch An phút chốc đờ người ra vì sửng sốt. Nguyên lai, cậu nghĩ sắc quỷ sẽ không dám hoành hành bá đạo khi có đông người, dương khí chính thịnh như vầy. Nhưng hiện tại, cậu mới biết tất cả những gì mình đoán mò đều sai bét, bởi vì phong cách vuốt ve nắn bóp này không lẫn vào đâu được, sặc mùi sắc quỷ. Cùng với việc cơ thể của cậu phản ứng lại những cái vuốt vẻ vô hình rất quen thuộc này, nhắm mắt cũng biết, sắc quỷ lại lên cơn.
Mấy ngày nay, Tống Dịch An đã sớm quen với việc bị dâʍ ɭσạи trên xe theo phong cách nửa vời nên cũng không quá hoảng loạn. Cậu cứ tưởng nhịn một chút sẽ qua như mọi khi, rốt cuộc ở nơi đông người, nhộn nhịp cùng với kinh nghiệm đúc kết mấy nay, Tống Dịch An cho rằng sắc quỷ sẽ không thật sự làm gì cậu, nhưng lần này cậu đoán sai rồi.
Còn tiếp…