Tần Phong phẫu thuật xong, Kiều Minh Nguyệt lập tức xuất hiện, căn chuẩn thời gian.
Trần Hựu cầm ví tiền Tần Phong chạy ra ngoài, tự mua cho mình một lon Cocacola, tùy tiện tìm chỗ ngồi.
“444, vừa nãy tao suýt nữa thì dọa chết.”
“Keng, không nhìn ra.”
“Tán gẫu có được không, mày chả thú vị gì cả.”
Trần Hựu uống coca: “Tình cảnh đó, trận súng đạn vô tình ấy, gã sát nhân áo đen ấy, chậc chậc, hoành tráng hơn cả phim.”
Hệ thống: “…”
Vừa nãy là tên quỷ nào nói mình bị dọa chết?
Trong phòng bệnh, bầu không khí quái quỷ.
Kiều Minh Nguyệt đứng bên giường, má trái hơi sưng, là bị Tần Phong đánh lúc ra khỏi nhà kho.
“Nhị gia, bắt được lão Bành rồi?”
Tần Phong nửa khép mí mắt: “Ừ.”
Kiều Minh Nguyệt nhẹ giọng hơn: “Vậy là tốt rồi.”
Hắn mím môi: “Nhị gia, lần này ngài bị thương, em cũng có trách nhiệm.”
“Nếu không phải là em dẫn Trần Hựu đi ra ngoài ăn cơm…”
Tần Phong đột nhiên nói: “Cậu nuôi người ở nước ngoài, mấy phương diện khác cũng không tệ.”
Mặt Kiều Minh Nguyệt lập tức trắng bệch.
Hắn nắm chặt tay, hóa ra người này đã sớm biết, chỉ là không để trong lòng.
“Có gì muốn mang đi thì trở về dọn dẹp đi.”
Giọng điệu Tần Phong ôn hòa, lại lạnh lùng vô tình: “Tôi sẽ lan tin, cậu và tôi đã không còn quan hệ.”
Kiều Minh Nguyệt ngẩn người, hắn không phải người của nhị gia , hắn an toàn, không cần phải đối mặt với nguy hiểm, thế nhưng ngay khi nghe xong câu này, tim hắn lại nhói đau.
Một lúc lâu, Kiều Minh Nguyệt cười cay đắng: “Em biết rồi.”
“Nhị gia, cám ơn ngài đã chăm sóc em.”
Hắn mở cửa đi ra ngoài, nước mắt lao ra viền mắt, chảy xuôi.
Trần Hựu đưa tới một tờ giấy: “Lau nước mũi đi.”
Kiều Minh Nguyệt cười lạnh, trong miệng lại không nói ra được lời cay nghiệt.
Trần Hựu nhìn mặt hắn sưng lên: “Làm thế thân của kẽ đã chết thì thú vì gì chứ, anh có sắc có tài, tự có cuộc sống của mình không phải tốt hơn sao.”
Sắc mặt Kiều Minh Nguyệt âm trầm, hắn bại bởi một tên bán mông, còn ‘được’ đối phương an ủi.
“Đừng làm bộ làm tịch, cuộc sống tôi muốn, bị cậu cướp đi.”
Trần Hựu liếc nhìn qua hắn, rõ ràng là do anh không thích chim nhà Tần Phong nuôi, chê nó lớn lên quá ác, rồi đi tìm con nhỏ nhắn đáng yêu hơn, giờ còn trách ai.
“Dù nói thế nào, tôi cũng chúc anh may mắn.”
Cả người Kiều Minh Nguyệt chấn động, đối với kẻ cướp đi vị trí của hắn, hắn lại hận nổi.
“Chúc mừng cậu, dễ dàng chiếm được thứ mà tôi dùng nhiều năm hao phí tâm tư cũng không chiếm được.”
Trần Hựu muốn cười ha ha, dễ dàng? Thời điểm ông đây nửa sống nửa chết, chỉ là anh không thấy mà thôi.
Buổi tối chú Vương mang đồ ăn tới, Trần Hựu nói muốn về cùng ông.
Trong phòng bệnh vang lên giọng nói: “Sắp tới có mưa.”
Vẻ mặt Trần Hựu quái lạ, có mưa thì mưa thôi, có gì đâu, cần gì phải trịnh trọng nói ra như thế?
Đi tới cửa Trần Hựu mới phản ứng được, trước kia bản thân từng nói láo rằng mình sợ sét đánh trời mưa.
“Nhị gia, em không đi được không, ngủ ở đây?”
Tần Phong cau mày: “Được.”
Trần Hựu lén lút giật khóe môi, giả bộ, giả bộ nữa đi, nhất định anh đang mở cờ trong bụng ấy gì.
Mưa đến ba giờ, tiếng sấm điếc tai, Trần Hựu và Tần Phong ôm sát nhau, không nói chuyện, giống như một đôi vợ chồng già.
Một lúc sau, Trần Hựu duỗi chân từ bên trong chăn, đạp cái chân thấm mồ hôi phơi ra bên ngoài.
Lại một lúc sau, Trần Hựu lấy cánh tay trên eo ra, chậm rãi xuống giường, bóc trứng ăn.
Dáng vẻ rung chân thích ý kia, nào giống kẻ sợ sét đánh co tròn thành bóng.
Có sát khí! Trần Hựu quay ngoắt đầu lại, không dị thường, tiếng động cậu ăn giảm thấp xuống.
Một hơi ăn hết bốn quả trứng, tu nửa chai cocacola,Trần Hựu lại nằm xuống, tiếp tục ôm người đàn ông, ăn uống no đủ, rất nhanh ngủ thϊếp đi.
Tần Phong mở mắt, đôi mắt thanh minh, chuyện mình sợ sấm đêm mưa, trên đời này, lẽ ra sẽ không có ai biết.
Hắn nhìn chăm chú người ngay dưới mắt, tên nhóc lừa đảo, rốt cuộc em là ai? Là ai phái em đến bên cạnh tôi?
Người ngủ gãi gãi bụng, miệng há hốc, ngáy Zzzz.
Lệ khí trong đáy mắt Tần Phong t rút đi, hắn ngoắc khóe môi, nếu đến rồi thì tôi sẽ không để em đi.
Hơn hai tháng sau, Trần Hựu đều cùng ăn cùng ngủ với Tần Phong, giống như ông chồng chăm sóc bà vợ ở cữ, vợ chưa chuyển biến mà cậu đã mập thành heo.
Trần Hựu lạc quan với cuộc sống, dễ dàng cảm hoá người ở bên cạnh, Tần Phong cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều, vô ý thức cùng cười, cùng nô với cậu.
Sau khi xuất viện, bọn họ rảnh rỗi sẽ ngắm bình minh và hoàng hôn, đi xem phim, chơi game.
Đường Giác tới qua vài lần, đều bị chọc đui mù mắt, gã cảm khái, ai nha, cậu hai đã không còn là cậu hai của ngày xưa.
Truyền thông không dám đưa tin về Tần Phong, trừ phi hắn bày mưu đặt kế.
Một ngày nào đó, một tin tức leo lên đầu đề, là một bức ảnh nhị gia nắm tay một thanh niên bên bờ hồ.
Kim Sắc phát sốt.
Hương Hương được bầu thành nhân viên ưu tú nhất Kim Sắc, Quách Cường gặp ai cũng nói, đầu quả tim của nhị gia chính là người từ Kim Sắc chúng ta mà ra.
Đến Hạ Hồng cũng dính ké ánh sáng, đồng hương của nhân viên ưu tú nhất, đám người kia không chạm được người thì chạy qua chạm sờ sờ đồng hương, làm ăn của hắn cũng bận lên.
Năm vừa qua, giá trị ác niệm của Tần Phong chỉ còn 0.01, bất cứ lúc nào Trần Hựu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để rời đi.
Cậu luôn chuẩn bị, chuẩn bị liền một mạch hơn ba năm, 0.01 vẫn còn, Trần Hựu nóng nảy đến độ lở cả miệng, đây là BUG, tuyệt đối là BUG!
“444, nhiệm vụ thứ nhất của ta vứt đi thôi, kéo dài lâu như vậy, lẻ chút cũng không sao mà.”
“Keng, xin lỗi, đây là quy tắc.”
Trần Hựu cười híp mắt: “Bạn học 444 yêu đấu của tôi ơi….”
Hệ thống lặp lại.
Trần Hựu tức giận: “Mày quá đáng ghét.”
Hệ thống: “…”
“Keng, trong lòng mỗi con người đều ác niệm lâm thời, cũng có ác niệm chỉ biến mất lâm thời.”
“Nghe không hiểu.”
Trần Hựu thở phì phò: “Tao không muốn nghe mày nói chuyện.”
Hệ thống: “…”
Trần Hựu tìm được người trong thư phòng: “Nhị gia, giờ anh thấy cuộc sống thế nào? Có chỗ nào không hài lòng sao?”
Tần Phong ngẩng đầu từ trong đống văn kiện.
Trần Hựu tay chống mặt bàn: “Em muốn anh vui vẻ.”
Tần Phong nhíu mày: “Anh rất vui.”
Trần Hựu để sát vào hắn, lấy kính mắt trên mũi hắn xuống, bảo dưỡng thật tốt, mũi là mũi, mắt là mắt: “Vậy có thể vui thêm chút nữa được không?”
Tần Phong lười biếng ngửa ra sau: “Xem biểu hiện của em.”
Trần Hựu nhảy lên đùi hắn.
Ghế tựa lập tức run rẩy theo, gân xanh giật trên trán Tần Phong: “Dời mông ra.”
Trần Hựu hừ hừ: “Em dời không dịch lên.”
Tần Phong túm người lên bàn làm việc, nghiêng người đè lên.
Dưới tầng, chú vương gọi người hâm lại canh, hâm nóng, rồi lại nguội, đợi đến khi trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, đã không nhớ nổi canh hâm lại bao nhiều lần rồi.
Mặt trời ngả bóng về tây, hoa cỏ cây cối đều nhuộm thành màu cam sẫm.
Tần Phong dẫn Tam Đại Chỉ đi dạo vườn hoa.
Trần Hựu sợ hãi đến mức nhảy về sau: “Đi ra đi ra!”
Tam Đại Chỉ vây quanh Tần Phong như thỏ con.
Tần Phong vẫy tay: “Qua đây.”
Trần Hựu lắc đầu như trống bỏi, chết cũng không qua, mấy năm qua, cậu nhìn thấy ba con chó này vẫn sợ dọa cả nướ© ŧıểυ.
Tần Phong nói: “Anh chấp nhận em, chúng nó cũng thế.”
Thế cơ á? Tôi không tin, Trần Hựu không để ý tới thắt lưng đau, nhanh chân bỏ chạy.
Tần Phong ra lệnh: “Trở về.”
Trần Hựu vừa chạy vừa gào: “Không!”
Mắt thấy thanh niên chạy mất tăm, Tần Phong bóp mi tâm: “Vô pháp vô thiên…”
Chú Vương và đám thuộc hạ nghiêng đầu nhìn bầu trời, còn không phải là do ngài sủng.
Lại hơn một năm, Trần Hựu cảm giác cậu cứ chờ thêm nữa, nên chuẩn bị quà mừng thọ năm mươi tuổi cho lão Tần.
Ngày hè hôm ấy, trên đường xem âm nhạc trở về, Trần Hựu nằm nhoài trên đùi Tần Phong ngủ, trong đầu đột ngột xuất hiện một âm thanh máy móc: “Keng, nhiệm vụ hoàn thành, thời gian đếm ngược rời đi, mười phút.”
Cậu đột nhiên mở mắt, ngây ngẩn cả người.
Động tác Tần Phong sờ tóc thanh niên ngừng lại, trong mắt vẫn còn nhu tình: “Sao thế?”
Trần Hựu ngồi xuống, gãi gãi mặt, xoa bóp ngón tay, lập tức nhét tay vào trong túi: “Cái đó, Tần Phong, em muốn…”
Trong túi có thứ gì đó rơi xuống, cậu xoay người đi tìm, trong lúc vô tình liếc thấy một thứ dưới gầm ghế, đồng tử co rụt lại.
Ngồi trở về, Trần Hựu nói: “Lão Tần, em khát quá, em muốn uống Cocacola.”
Tần Phong nhìn cậu: “Giờ?”
Trần Hựu gật đầu: “Vâng.” – Ngay bây giờ, tim cậu đập rất nhanh, rất sốt sắng.
Tần Phong gọi tài xế đi mua.
Trần Hựu nổi tính nhõng nhẽo, khóe môi cong lên: “Em muốn uống Coca anh mua cho em cơ.”
Búng lên trán cậu, Tần Phong mở cửa xe đi ra ngoài: “Ở trong xe chờ anh.”
Trần Hựu kiếm cớ để tài xế cũng xuống xe, cậu lập tức ngồi ghế tài xế, lái xe ra xa trung tâm thành phố, dừng bên ngoại ô.
Tiếng boom nổ bắt đầu tích tắc đếm ngược: 10, 9, …
Hạ xuống cửa sổ xe, Trần Hựu nhìn trời xanh mây trắng của thế giới này, cậu đang nghĩ, cứu người một mạng, sẽ xây được tháp sao.
Bùm—— Xe nổ tung.
Linh hồn Trần Hựu bay tới trung tâm thành phố, hắn nhìn thấy Tần Phong đứng trước chỗ xe dừng, lon Cocacola và điện thoại rơi trên mặt đất, cả người choáng váng.
Chắc là nhận được tin tức rồi, biết trong xe lắp boom, tên nhóc lừa đảo của hắn hóa thành tro tàn.
Trần Hựu bay trên đỉnh đầu Tần Phong, nhìn hắn đứng ngơ ngác, thân thể lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất.
Bay tới bên cạnh hắn, Trần Hựu muốn thở dài, nhưng linh hồn biết thở dài thế nào đây?
Thời gian đếm ngược còn sót lại chưa tới một phút, Trần Hựu bay đi, lại đột nhiên bay về, hư hư thực thực ôm lấy Tần Phong.
Nén bi thương a lão đại, anh phải kiên cường lên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn phải mỉm cười đối mặt với thế giới.
Thời điểm linh hồn Trần Hựu bị cuốn vào thế giới tiếp theo, thanh âm hệ thống vang lên: “Keng, cơ sở dữ liệu đã tính toán xong, giá trị thiện niệm của Trần tiên sinh tích lũy cao tới một ngàn vạn.”
Trần Hựu cười điên dại, ha ha ha ha ha ta phát tài rồi!!!!
HẾT THẾ GIỚI I
Diễm Thiếu: Tần Phong già đi bệnh chết, khi chết ôm ảnh Trần Hựu gọi tên nhóc lừa đảo.
Không được rồi, sao nước mắt nó cứ rơi ra thế này chứ!