Nguồn loanthatbattao edit Diễm thiếu
“Nhị gia, chú Vương kêu em tới gọi ngài ăn cơm tối.”
Khi tiếng nói vang lên, Trần Hựu đang treo trên người Tần Phong, Tần Phong nâng mông cậu, tư thế thân mật.
Kiều Minh Nguyệt nói giỡn: “Không nhìn ra, Chu tiên sinh tầm tuổi này rồi vẫn hoạt bát như thế.”
Trần Hựu ngượng ngùng, lập tức nhào xuống từ trên người Tần Phong, bụng không biết cọ trúng cái gì, đau đến mức cậu hít sâu một hơi.
Dây thắt lưng của Tần Phong bị thanh niên cọ xuống vài tấc, nhìn cậu nhịn đau, muốn chửi bậy lại nghẹn đỏ mặt, hắn lập tức cảm thấy vui vẻ.
“Gấp cái gì?”
Trần Hựu làm mặt quỷ với hắn, anh nói xem? Nhóc con, cậu có ngốc không vậy?
Bầu không khí quái dị.
Tần Phong làm như không có chuyện gì, nhấc chân đi ra ngoài.
Kiều Minh Nguyệt giúp hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, xoay người nói với Trần Hựu đang không có phản ứng gì: “Chu tiên sinh, cậu không đi sao?”
Trần Hựu vội vàng xua tay: “Không không.” Huynh đệ, sáng nay tôi đã lĩnh giáo được Vô Ảnh kiếm pháp của huynh, chờ đến khi vết thương tôi lành, chúng ta tái ước, chiến tiếp vài trăm trận.
Tần Phong cau mày: “Trưa không ăn, tối cũng không ăn?”
Trần Hựu mở mắt nói mò: “Tôi giảm béo.”
Tần Phong liếc Trần Hựu một cái: “Toàn thân từ đầu đến chân, chỉ có mông là đầy thịt, còn giảm?”
“…”
Trần Hựu lén lút nhìn qua Kiều Minh Nguyệt, người ta không hổ danh là đã theo Tần Phong nhiều năm, học tập toàn bộ tinh túy, đến cả độ cong khóe môi kia, cái vẻ cười như không cười kia, giống nhau y như đúc.
Kiều Minh Nguyệt nói: “Nhị gia, lát nữa bảo nhà bếp để phần cơm cho Chu tiên sinh, chờ khi nào cậu ấy muốn ăn thì ăn.”
Trần Hựu gật đầu như giã tỏi, đúng vậy, phần cho tôi, có lò vi ba.
Nhìn Trần Hựu vô tâm vô phế, Tần Phong quay người đi ra ngoài.
Trần Hựu đuổi theo bước chân Tần Phong: “Đưa điện thoại cho tôi!”
Đóng rầm cửa, suýt nữa ôm hôn với mũi cậu.
Trần Hựu nằm ngã trên giường, thức ăn tinh thần bị Tần Phong đoạt mất, cảm giác đói bụng lại đổ tới, cậu uể oải.
“444, có thể biến chăn thành thịt kho tàu không?”
“Keng, tạm thời chưa có kỹ năng này.”
“1 sao!”
Trần Hựu lật người, chân kẹp chăn, bữa cơm nay ăn không ngon, cậu mới không có ngu mà đi xuống xem náo nhiệt.
Miễn cho mình bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Dưới lầu, Kiều Minh Nguyệt múc canh đậu phụ cho Tần Phong: “Nhị gia, cẩn thận nóng.”
Tần Phong hai tay tùy ý đặt trên bụng, đan chéo nhau: “Sao về sớm một ngày?”
Kiều Minh Nguyệt nói: “Bên kia thuận lợi.”
Trong lòng người đàn ông này, hắn và Chu Nhát đều cùng một loại, đều là tình nhân, điểm khác biệt duy nhất chính là hắn đến sớm hơn Chu Nhất, hắn không phải chủ nhân Tần gia, không dám vượt qua giới hạn.
Kiều Minh Nguyệt cau mày, sáng nay vẫn không cảm nhận được sự uy hϊếp gì từ Chu Nhất, nhưng sau cảnh vừa nãy, hắn đã bắt đầu không xác nhận được.
Nhưng Kiều Minh Nguyệt không thể đòi hỏi đáp án từ miệng người đàn ông này.
Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Tần Phong không hiểu tại sao lại cảm thấy thiêu thiếu đi thứ gì đó, đến cả vị cơm cũng trở nên khác lạ.
Hắn ăn một miếng đậu phụ, hơi nhướng mày.
Mấy dì nấu cơm nhất thời kinh hoảng, lo sợ trời sập, mất bát cơm kiếm sống.
Tần Phong gác đũa: “Chú Vương, mang đồ ăn cho Chu Nhất.”
Chú Vương đáp tiếng, liếc qua Kiều Minh Nguyệt, không nhìn ra được gì, ông tự mình bưng cơm lên tầng, gõ cửa.
Trần Hựu nằm lỳ trên giường: “Để đó.”
Chú Vương vừa đi, Trần Hựu lập tức vồ tới ăn như chết đói, nuốt xuôi cọng rau xanh cuối cùng vào bụng, cậu tiếp tục chui vào ổ chăn, cả người uể oải.
Tiểu biệt thắng tân hôn, sát vách, nhất định đêm nay tên già kia sẽ sờ tay nhỏ, vuốt đùi mượt, chơi đến đỉnh, chơi đến sáng với vị Kiều công tử kia.
“444, tao rất chán.”
Không máy tính, không tv, vất vả lắm mới có một cái điện thoại di động lại bị cướp mất, những ngày tháng này thật là thảm.
Trần Hựu cọ mặt trên gối.
Giọng nói hệ thống vang lên: “Keng, Trần tiên sinh có muốn nghe nhạc không?”
“Muốn muốn muốn!” – Trần Hựu kích động ngồi dậy: “Phát bài ‘Côn Nhị Khúc’*, trước phát lặp lại một trăm lần.”
Nghe bài hát thích nhất, Trần Hựu đứng trên giường, hăng hái ném gối đầu hát: “Hãy mau sử dụng côn nhị khúc, hư hư ha hi!”
Ngoài cửa, Tần Phong tối sầm mặt.
Sắp ba mươi rồi, mà cứ như trẻ con.
Buổi tối, Tần Phong qua chỗ Kiều Minh Nguyệt, đám người hầu đều nghĩ, xem ra mới không bằng cũ.
Người mới sắp phải cuốn gói đi rồi.
Hôm sau, Trần tiểu chủ bị đày vào lãnh cung liên tiếp nhận được vô số ánh mắt đồng tình đáng thương.
Tóc cậu rối như tơ vò, râu mép không cạo, trong mắt người khác, đó là tiều tụy, chán chường, tự giận mình.
Kiều Minh Nguyệt đứng trước dương cầm, quần áo thường đổi thành âu phục trắng, như một vị hoàng tử.
“Chu tiên sinh, tối qua ngủ ngon không?”
Trần Hựu ngáp, trên đầu tổ quạ ngổn ngang, tinh thần uể oải: “Không ngon.”
Kiều Minh Nguyệt nhíu mày: “Ồ?”
Trần Hựu đặt mông ngồi trên ghế sa lon: “Tối nằm mơ.”
Kiều Minh Nguyệt cười khẽ: “Trước khi đi ngủ, Chu tiên sinh nên uống một ly sữa bò.”
Trần Hựu cũng cười khẽ với hắn: “Lần sau thử xem.”
Có tiếng đàn du dương bồng bềnh, không hổ danh là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nghe cũng đủ làm lòng người khoan khoái, cả người thả lỏng, bay bổng trên trời.
Sau đó thì ngủ.
Trần Hựu ngáp cái tiếp theo, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn sang, tay ngọc của Kiều Minh Nguyệt vừa dài vừa thon, trắng muốt, móng tay cắt sửa sạch sẽ, mềm mại không xương.
Bàn tay đó, chính là tác phẩm nghệ thuật, đáng để cắt đi làm vật sưu tập.
Trần Hựu nắm tay nhét vào túi quần, đừng nên so đo, sẽ không có tổn thương.
Cậu loanh quanh trong phòng khánh, sau khi phát hiện cái bấm móng thì lập tức tìm một góc không người, bấm răng rắc móng tay.
Cậu đang suy nghĩ cách nào phòng thủ tốt, cứng đối cứng chênh lệch quá xa, cậu không có dũng khí đấu 1vs1.
Vương thúc xuất quỷ nhập thần: “Tiểu Chu, cháu…”
Trần Hựu vèo một cái giấu tay sau lưng, đánh gãy lời ông: “Đừng nói.”
Chú Vương mở miệng: “Không phải, Tiểu Chu à, chuyện đó…”
Trần Hựu lại cắt ngang: “Cháu biết rồi, thật mà, chú Vương, chú không cần phải nói gì cả.” – Tay Kiều công tử là ngọc, tay cháu là chân gà, có mắt đều nhìn ra.
Chú Vương nói một hơi: “Cái bấm móng tay này là bấm móng chân của tiên sinh.”
“…”
Chu Nhất bày ra nụ cười: “Không sao.”
Chú Vương thở dài, xem ra đứa nhỏ này thật sự thích tiên sinh, nhưng mà thật là đáng tiếc.
Chờ người rời đi, Trần Hựu cầm bấm móng tay đưa lên mũi ngửi, ừm, mùi sắt.
Không được, vẫn thấy ghê ghê, phải đi rửa.
Cậu vào phòng rửa tay, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài phòng khách, Tần Phong nói muốn đi trường đua ngựa.
Trần Hựu vẩy vẩy nước trên tay, cương thi duỗi thẳng, chờ hong khô, vừa nghe tới ba chữ trường đua ngựa, toàn bộ trong não bộ cậu đều là làʍ t̠ìиɦ trên lưng ngựa.
Ách, hình ảnh quá độc hại với não bộ.
Sau lưng truyền đến tiếng Tần Phong: “Đi thôi, đến trường ngựa rồi ăn thêm.”
Trần Hựu trừng mắt: “Tôi cũng đi?”
Tần Phong híp mắt: “Cậu có thể không đi?”
Trần Hựu nói: “Vậy tôi không đi.”
Cậu nhếch môi cười: “Nhị gia, ngài và Kiều công tử đi chơi vui vẻ.”
Góc cạnh Tần Phong căng chặt, ánh mắt tối đen, không nói một lời mà đi.
Bóng lưng có sát khí, rất đáng sợ.
Trần Hựu ngốc lăng, xấu tính, tôi không đi quấy rầy hai người, anh lại không nể mặt tôi.
Xe vừa ra cổng sắt, Trần Hựu lập tức đi dạo vườn hoa, cả người cứ bứt rứt.
Chú Vương xuất quỷ nhập thần đi tới: “Tiểu Chu, nhị gia nói cháu tới trường đua ngựa.”
Trần Hựu đi ra cửa, phát hiện không có xe: “Đi rồi?”
Chú Vương khụ một tiếng.
Muốn chết, Trần Hựu nhìn nhìn đôi chân của mình, quyết đoán mượn điện thoại của chú Vương: “Nhị gia, tôi sai rồi.”
Bên kia truyền đến thanh âm lười biếng: “Sai ở đâu?”
Trần Hựu đi tới một bên, lặng lẽ nói: “Vừa nãy tôi té ngã, mông gắn nhầm vị trí, giờ đã đổi lại.”
Mơ hồ có ý cười: “Đổi lại thật rồi?”
“Thật thật, còn thật hơn cả vàng.”
“Vậy đứng đó chờ.”
“Ế!”
Trần Hựu đá đá sỏi dưới chân, nhàm chán chờ đợi, cậu vặt một bông cúc dại, vặt cánh hoa, hôm nay muốn lên ngựa dập dềnh, vặt một cánh, không phải, vặt một cánh, phải…
“Không phải…”
Ném mất một lá cuối cùng, Trần Hựu tàn báo nhìn chăm chăm cánh hoa cuối cùng trong tay, một giây sau nhét vào trong miệng, cười híp mắt: “Mình đã nói rồi mà, nhất định là không thể nào.”
Cậu cúi gằm mặt, vàn ngạn xin anh đừng.
‘Côn nhị khúc’ – Châu Kiệt Luân: Bài này hay lắm nha mọi người, nghe vừa khỏe vừa vui tai. Nhất là đọc “hư hư ha hi”, nghe vui dã man OvO đặc biệt với một đứa thích nhạc Jay như tớ.
Lời bài hát.
Làn khói dày đặc bay ra từ quán nướng. Cạnh cửa hàng võ thuật Trung Hoa.
Bên trong quán của Mama Tang. Có trà đạo chia làm ba phần.
Ông chủ quyền thuật đầy mình. Luyện Thiết sa chưởng. …
Nền tảng sở trường Kungu vững chắc. Còn cả Kim chung trảo, Thiết bổ sâm.
Tôi chơi với con của họ. Nên từ nhỏ đã nhìn quen con mắt.
Dù là đao thương hay súng ống. Tôi cũng có thể sử dụng thành thạo.
Nhưng vũ khí tôi thích nhất. Là côn nhị khúc nhẹ nhàng vững chắc.
Muốn đến Trung Sơn ở Hà Nam. Để học Thiếu Lâm và Võ Đang.
Hít vào thở ra tâm tự tại.
Mở lòng bàn tay dồn khí đan điền.
Chạy ngàn dặm một ngày với bao cát.
Vượt nóc băng tường đâu có gì lạ.
Đi rồi lại đến.
Tiên lên đá thẳng lên mặt, một quyền móc sang trái, một quyền móc sang phải.
Một câu hay không thôi là người của tôi gặp nguy hiểm.
Là nó lại tái diễn.
Một điếu thuốc tôi cũng không hút.
Đã bỏ nhiều năm, nhưng nó vẫn theo bên tôi.
Tôi đã thông Nhậm Đốc nhị mạch.
Tấm bảng hiệu Đông Á Bênh Phủ
Đã bị tôi tung cước đã bay.
Hãy mau dùng nhị côn khúc. Hư hư ha hi.
Hãy mau dùng nhị côn khúc. Hư hư ha hi.
Người tập võ hãy nhớ lấy: Nhân từ vô địch.
Là ai đang luyện Thái Cực. Sóng gió nổi lên.
Hãy mau dùng nhị côn khúc. Hư hư ha hi.
Hãy mau dùng nhị côn khúc. Hư hư ha hi.
Nếu tôi có khinh công. Vượt nóc bật tường.
Làm người ngay thẳng bất khuất, một thân chính trực, hư.
Link: https://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Shuang-Jie-Qun-Song-Tiet-Con-Chau-Kiet-Luan/ZWZ9ZIEO.html