Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Quyển I Chương 13

Từ lúc lên đại học, Kiều Minh Nguyệt đã ở cùng Tần Phong , người ngoài trong tối đều nói, kẻ thuận buồm xuôi gió kia, kẻ nắm được giải thưởng ưu tú kia, kẻ có thành tựu như hôm nay, kẻ nổi tiếng kia, mọi thứ dựa vào không phải bằng đôi tay, mà là bằng mông.

Kiều Minh Nguyệt rất muốn nói, hắn dựa vào là vào tay thật.

So với thân thể, Tần Phong thích bàn tay hắn hơn.

Kiều Minh Nguyệt xuống xe, ngước nhìn đỉnh nhà ngập nắng, Tần Phong tựa như một vị hoàng đế, thân phận cao quý, quyền thế ngập trời, được vô số kẻ thương nhớ, bên người hắn xuất hiện một người, thậm chí là cả đám, cũng không có gì kỳ quái.

Thế nhưng lúc này Kiều Minh Nguyệt lại cảm thấy kỳ quái, không ngờ rằng Tần Phong lại mò được một người từ trong Kim Sắc ra, là MB, đã vậy giá cả còn rất bèo, thuộc dạng người đê tiện nhất.

Không sợ nhiễm bệnh, không chê bẩn.

Kiều Minh Nguyệt nghe được tiếng gió, nghĩ rằng có lẽ đối phương giống người đã chết kia hơn là hắn, mục đích tiếp cận giống như đúc, cho nên Tần Phong mới làm vậy.

Kết quả vừa nhìn bức ảnh, trông mặt mũi cũng tạm coi là đoan chính, nhưng lại không hề giống người đã chết kia.

Kiều Minh Nguyệt về sớm một ngày, chọn ngày Tần Phong đi công tác, là muốn nhìn kỹ, nhìn thật kỹ, tên kia có điểm gì khác người thường mà lại hấp dẫn được Tần Phong.

Đám người hầu tới nghênh đón: “Kiều công tử.”

Kiều Minh Nguyệt cười gật đầu, bình dị gần gũi.

Chú Vương châm chước hỏi: “Tiên sinh biết ngài trở về chưa?”

Kiều Minh Nguyệt mỉm cười: “Cháu muốn cho anh ấy niềm vui bất ngờ.”

Chú Vương lén lau mặt, cậu còn nhân lúc tiên sinh không ở thành phố, trở về mang niềm vui bất ngờ cho vị trong nhà kia đúng không.

Người đã bị doạ tê liệt.

Trước bàn ăn Trần Hựu nghe tới tiếng bước chân ngoài cửa, tiếng nói chuyện, cậu gác muôi quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông tiến vào khoảng chừng ba mươi tuổi, quần áo sang quý, mặt mũi tinh xảo, da trắng như ngọc, tư thái mảnh khảnh không khác gì thân hình rắn nước, được bản mặt vỏ quýt của chú Vương đứng bên cạnh làm nổi bật lên, người này xứng đáng để đi tham gia cuộc thi tuyển hoa hậu.

“Đây là Chu tiên sinh phải không.”

Kiều Minh Nguyệt để người hầu cầm túi xách tới, đưa tới một chiếc hộp: “Lần đầu gặp gỡ, đây là chút thành ý, mong Chu tiên sinh không chê.”

Trần Hựu liếc mắt nhìn một cái, là điện thoại di động mới nhất, đang hot, cậu không có quà đáp lễ nên đành phải nói: “Nhà bếp còn bánh trôi, Kiều công tử muốn ăn không?”

Không lâu sau, trên bàn ăn biến thành một màn hí kịch.

Người cũ và kẻ mới đối mặt ăn bánh trôi, hình ảnh này… quá cay mắt.

Đám người hầu bối rối, chú Vương cũng vậy, rất nhanh, bọn họ phát hiện ra, hài hòa là giả, chiến đấu đẳng cấp mới là thật.

Khói thuốc súng nồng nặc, không mùi không vị.

Kiều Minh Nguyệt ăn tao nhã, cái muôi không động vào miệng bát, không phát ra tiếng nhai, đây là thói quen bị ép hình thành lâu dài của hắn.

Hắn nghe tiếng nhai ngồm ngoàm phát ra từ người đối diện, vẻ mặt chấn kinh.

Người đàn ông kia còn ghét bỏ tất cả các loại tạp âm hơn cả hắn, thế nhưng lại chịu đựng được, thật mới mẻ.

“Bánh trôi rất thơm.”

Trần Hựu liếʍ hạt vừng rơi khóe miệng: “Kiều công tử thích ăn, vậy lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn một ít.”

Kiều Minh Nguyệt rút kiếm: “Tôi còn tưởng là người hầu làm.”

Trần Hựu chặn lại: “Nhị gia kén ăn.”

Kiều Minh Nguyệt đâm kiếm sát người: “Chu tiên sinh còn biết làm bánh trôi sao, tôi ngay cả nhà bếp cũng chưa từng vào.”

“Chưa từng vào một lần nào?” – Trần Hựu chậm rãi đánh trả: “Anh muốn vào, giờ tôi có thể dẫn anh vào.”

Kiều Minh Nguyệt: “…”

Mọi người: “…”

Kiều Minh Nguyệt nâng khăn tay may đặt riêng để lau miệng, hắn lau rất nhẹ, rất chậm.

Trần Hựu là người nóng tính, không nhìn nổi cái thói rề rà phiền phức này, cậu cầm giấy ăn, lau tùy tiện.

Mùi vị thô thiển khiến Kiều Minh Nguyệt ghét bỏ: “Chu tiên sinh, tôi vừa mới xuống máy bay, lệch giờ chưa kịp đổi, tôi lên tầng trước.”

Trần Hựu lén thở phào: “Ờ được.”

Kiều Minh Nguyệt nhìn quét bát đũa trước mặt: “Vậy trên bàn…”

Trần Hựu chân trái vắt lên đùi phải, từ bi đáp: “Tôi dọn.”

Kiều Minh Nguyệt nhíu mày: “Người hầu có, cần gì phải đến lượt cậu?”

Trần Hựu nói: “Rảnh.”

“Nếu ở nơi này, chuyện gì cũng không làm, thì khác gì giống heo.”

Mọi người không nhịn được mà vừa tán thưởng vừa trợn trắng mắt, cái miệng này, đủ tiện.

Trái lại, Kiều Minh Nguyệt vẫn ôn nhuận như trước, trên mặt mang ý cười: “Vậy làm phiền Chu tiên sinh.”

Trần Hựu nhếch môi, good bye.

Khi sắp đến khúc quanh cầu thang, Kiều Minh Nguyệt ấn tay lên lan can, quay đầu lại hỏi: “Chu tiên sinh, quần áo trên người cậu có vừa người không?”

Trần Hựu chậc lưỡi, răng vị Tiểu Kiều công tử này thật trắng, có thể đi quảng cáo PS, cậu vừa nhìn lại, trong lòng đối phương như đang ôm mìn: “Tạm được.”

Kiều Minh Nguyệt giơ cao mìn, ném oành một tiếng: “Trong phòng tôi vẫn dư vài bộ, đều đã mặc rộng.”

Trần Hựu bị mìn oanh tạc văng người ra ngoài.

Cái đệt, cho nên đồ cậu đang mặc trên người, đều là đồ của người kia đã không mặc được, đồ dư?

Qυầи ɭóŧ cũng thế?

Chắc là không phải, nhất định là không phải, không thể nào.

Trần Hựu dùng khóe mắt quét qua chú Vương.

Tiểu Kiều công tử vẫn đang đợi.

Trần Hựu nghiến răng hàm, đầu ngón tay kêu răng rắc, không thể trở mặt tại chỗ, kịch sân khấu vừa mới dựng còn phải hát tiếp.

Cậu nhếch mép, cười ha ha: “Quần áo rất vừa, cám ơn Kiều công tử.”

“Cậu thích là được rồi.” – Kiều Minh Nguyệt nói: “Chú Vương, lát nữa chú đưa cho Chu tiên sinh.”

Gương mặt già nua của chú Vương đã không thể nào nhìn nổi, muốn lột sạch nhét vào trong túi quần.

Sau khi Kiều Minh Nguyệt lên tầng, Trần Hựu lau bàn tựa như không xảy chuyện gì, thu bát đĩa đi vào bếp.

Người bên ngoài nghe, trong chốc lát, trong phòng bếp choang một tiếng.

Chú Vương lập tức đi qua.

Trần Hựu đứng bên đống bát vỡ, cậu lấy cánh tay quẹt mũi: “Xin lỗi chú Vương, cháu trượt tay.”

Chú Vương nói: “Để chú gọi người tới dọn, Tiểu Chu, cháu nghỉ ngơi đi.” – Cháu mau đi đi, đừng hủy hoại nhà bếp.

Trần Hựu mấp máy môi: “Cũng được.”

Chú Vương nhìn bồn rửa bát, lại nhìn mặt đất, thở dài, một người tính tình thẳng thắn, một người tâm tư cẩn trọng, thật khó xử mà.

Buổi trưa, trên lầu hai người cũng không hề xuất hiện, ẩn cư trong phòng.

Chú Vương tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng trông ngóng về phía cửa, đến chạng vạng, ông nhìn thấy xe tiên sinh, lập tức tiến lên, thẳng thắn thú tội.

“Tiên sinh, tôi thấy đống quần áo đó đều là đồ mới, đa số còn gán mác, Kiều công tử chưa mặc, vứt đi thì lại lãng phí.”

Tần Phong nào có thời gian quản chuyện nhỏ này, hắn chỉ bảo chú Vương mua quần áo cho tên nhó lừa đảo, chứ không rõ nguồn gốc từ đâu ra.

“Lúc đó cậu ta phản ứng ra sao?”

Phản ứng ra sao? Chú Vương nhớ lại: “Cậu ấy nói quần áo rất vừa, còn cám ơn Kiều công tử.”

Tần Phong nhếch khóe môi, đó là đang giận.

“Tiên sinh, ngài xem việc này nên xử lý ra sao…” – Chú Vương tự trách: “Là do tôi già rồi lú lẫn.”

“Đầu óc cậu ta, là hạt vừng, không chứa được bao nhiêu thứ, qua một buổi tối là quên ngay thôi.”

Chân dài Tần Phong bước, lên tầng.

Chú Vương khϊếp sợ, giọng nói kia của tiên sinh, sao nghe thân mật đến thế.

Tần Phong đi trực tiếp vào căn phòng kia, hắn vặn chốt cửa đi vào, thanh niên đưa lưng về phía hắn ngồi trên giường.

Dưới ánh chiều tà, tấm lưng gầy yếu, còn có vẻ u buồn.

Lẽ nào chuyện ban sáng làm tổn thương đến lòng tự ái của cậu ta?

Tần Phong đến gần vài bước, mặt lập tức đen xuống: “Đưa điện thoại di động cho tôi.”

Trần Hựu đang ra sức phun lửa đánh quái, ngón tay đâm đâm: “Không đưa.”

Thanh âm Tần Phong nguy hiểm: “Đưa tôi.”

Cả người Trần Hựu run lên, mông đau, lời nói không dám cứng: “Đợt chút nữa ha.”

Tần Phong híp mắt: “Có đưa không?”

Trần Hựu nhanh chóng đâm, dùng sức đâm: “Anh hai à, anh thật không đáng yêu.”

Một bàn tay vươn tới, giật lấy điện thoại di động, ngón tay Trần Hựu vẫn còn đang đâm.

Phản ứng lại, Trần Hựu tức giận nhảy đến trước người Tần Phong, vừa cào vừa cắn: “Mau trả cho tôi, mẹ, tôi die!”

Ở cửa, Kiều Minh Nguyệt khoanh cánh tay, xem cuộc vui.