Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi

Quyển I chương 2

Đi vào, Trần Hựu lập tức bị cỗ thanh nhã đập vào lòng, cậu quái dị đánh giá bốn phía, nếu không có ký ức của nguyên chủ thì nhìn qua nơi này còn tưởng đây là nơi ngâm thơ câu đối cho các văn nhân nhã sĩ.

Bình tĩnh lại, Trần Hựu nhấn nút thang máy, đi thẳng đến mục đích —— tầng bốn.

Mỗi tầng trong Kim Sắc đều có thú vui chơi khác nhau, càng đi lên cao thì người tới chơi có thân phận càng cao quý, kẻ bị chơi cũng có điều kiện tốt hơn.

Về phần tầng cao nhất, đó là ông chủ dùng để chiêu đãi khách quý, có thể vào nơi đó, không phải đầu bảng Kim Sắc thì cũng là đầu bảng đời tiếp theo.

Trước đó nguyên chủ phục vụ ở tầng ba, sau đó lượng công việc gia tăng, giám đốc đẩy cậu ta lên tầng bốn, sau đó một thời gian, làm ăn thảm đạm lại bị đá xuống dưới.

Nhưng đồng hương của nguyên chủ lại bám víu được trên tầng bốn.

Trần Hựu vừa lên thì trùng hợp trông thấy một người ở đằng xa đang đi ra từ trong phòng, quần da bọc mông cong, đi một bước lắc một cái, so sεメy.

“Tiểu Hồng.”

Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, mặt Hạ Hồng lập tức xanh mét, hắn lập tức xông thẳng phía trước không thèm quay đầu lại.

Trần Hựu nhíu nhíu mày: “Này, trong tay cậu dư dả chứ? Có thể cho tôi vay ít tiền được không?”

Hạ Hồng sững người, hắn quay đầu, không dám tin trừng Trần Hựu.

“Cậu muốn vay tiền tôi?”

Trần Hựu đi về phía hắn: “Ừ!”

Hạ Hồng chấn kinh không nhỏ, hắn chán ghét Chu Nhất, không ưa nổi việc đối phương đã không còn là thiếu gia lại còn ra vẻ thiếu gia, hắn xem thường cái bộ dạng đó của gã.

Bây giờ lại mở miệng vay tiền hắn, thật là quái lạ!

“Cậu muốn vay bao nhiêu?”

Trần Hựu bảo là 10 ngàn, trời mới biết mục tiêu nhiệm vụ ở nơi nào, cậu phải chờ ở thế giới này bao lâu.

Hạ Hồng cau mày: “Nhiều vậy?”

Hắn hồ nghi: “Chẳng lẽ cậu đang bao nuôi thằng nào?”

Trần Hựu giật giật khóe môi.

Hạ Hồng chột dạ, hắn hừ hừ, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đã không có tiền lại còn học đòi ăn chơi, chẳng phải cậu có không ít mấy cái thứ chạy bằng điện sao, tự cung tự cấp không được à.”

Trần Hựu ngậm điếu thuốc, rít một hơi: “Mượn cậu 10 ngàn, đến lúc đó trả lại cậu 10 ngàn lẻ hai.”

Hạ Hồng vừa mới muốn nói chuyện, thì bỗng có một người đàn ông trang điểm chỉnh chu đi qua bên này, lan hoa chỉ nhấc lên: “Lộ Lộ, em nghịch ngợm quá đi, sao lại lên trên này?”

Trần Hựu sặc thuốc ho khan: “Lộ Lộ?”

Hạ Hồng thẹn quá hóa giận lườm cậu một cái, cắn răng nói: “Đáng chết, cậu ho cái gì, cái tên Lộ Lộ còn dễ nghe hơn cái tên Hương Hương kia của cậu!”

Hương Hhương? Cái đệt! Trần Hựu lảo đảo người một cái, sau gáy đập vào tường.

Ký ức nguyên chủ hỗn loạn, cậu không đào sạch, không biết còn có cái thứ quỷ gì nữa, vừa nãy suýt nữa thì phun ra búng máu.

Trần Hựu lau sạch nước mắt vừa mới khụ ra, lơ đãng nghe qua cuộc đối thoại của Hạ Hồng và người đàn ông tên anh Cường này, đại khái là nói về đại nhân vật nào đó.

Mỗi tầng Kim Sắc người qua kẻ vào, trước mắt chưa có ai được giữ lại, Hạ Hồng ở tầng bốn có chút danh tiếng, có tư cách tới xem thử.

Trần Hựu quét mắt nhìn Hạ Hồng, gương mặt nuột nà của đối phương đỏ bừng kích động.

Trần Hựu gảy gảy tàn thuốc, suy tư.

Đại nhân vật tầng cao nhất, có lẽ chính là mục tiêu nhiệm vụ?

Trần Hựu đứng chỗ này nghĩ ngợi cũng là vô dụng, không bằng tới xem rõ ngọn ngành.

Nếu như không phải, cũng chả sao, cùng lắm thì bị đánh đuổi một trận.

Nếu là phải, nhiệm vụ kia của cậu sẽ tiến triển đột phá con số 0.

Trần Hựu tiến tới nhìn, Hạ Hồng đã nắm chặt tay Quách Cường, viền mắt ướŧ áŧ, đôi môi run rẩy, đội ơn nói: “Anh Cường, anh tốt với em quá…”

“Phải phấn đấu chứ!” – Quách Cường vỗ vỗ mông hắn: “Em có thể chiếm được chỗ thì cố mà giành, nếu thành công, qua đêm nay, đầu bảng chính là em.”

Hạ Hồng gật đầu liên tục: “Vâng vâng vâng!”

Bất thình lình vang lên một giọng nói: “Anh Cường à, em có thể tới đó chứ?”

Quách Cường vừa liếc qua người bên cạnh, ghét bỏ hừ một tiếng: “Cậu á?”

Trần Hựu búng rơi điếu thuốc sau lưng: “Vâng, là em.”

“Đám thiếu gia công tử thích dáng người nhỏ nhắn như Lộ Lộ đây này, eo thon như gập cái là gãy đôi, gió thổi phắt một cái là bay ngược.” – Quách Cường lười nhìn nhiều: “Cậu không tự xem mình đi, có chỗ nào phù hợp?”

Trần Hựu đáp: “Em gầy tong teo, toàn da bọc xương.”

Hạ Hồng ở bên nói: “Khung xương cậu to.”

“…”

Trần Hựu xoay mặt nói với Quách Cường, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Anh Cường à, ngày mai em đến hạn nộp tiền nhà rồi, trên dưới toàn thân chỉ có ba mươi đồng, anh xem em làm ở Kim Sắc bao nhiêu năm qua, cho em một cơ hội đi.”

Không chỉ có Hạ Hồng, đến cả Quách Cường cũng kinh ngạc, trước đây là một kẻ thấy ai cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, hôm nay lại ăn nói khép nép như thế, xem ra chắc ngủ ngoài đường là thật rồi.

Cuối cùng Quách Cường cũng nhìn qua Trần Hựu, dùng ánh mắt kiểm hàng, càng xem gã càng lắc đầu, lời nói trắng trợn lại cay nghiệt: “Đứa nào lên được trên kia lộ mặt đều là loại mặt búng ra sữa, còn cái thằng như cậu thì đã là cây già thành vỏ rồi.”

Trần Hựu cười: “Càng lai nhai ngon.”

Cơ thịt trên mặt Quách Cương run lên: “Tôi sợ người ta nhìn thấy cậu, đau răng.”

“Chỉ đi xíu thôi mờ, không được thì em ra.”

Trần Hựu kéo Hạ Hồng xách ném qua một bên như xách gà con, nhặt lời hay nói: “Anh Cường, anh giúp em đi mà, phần ân tình này em sẽ nhớ kỹ, sau này có chuyện gì cần em, em nhất định sẽ không từ.”

Quách Cường sờ sờ cằm, hiển nhiên là dao động.

Trên đời này quý nhất, chính là ân tình.

Bây giờ tin tức chưa truyền ra ai được coi trọng, đó chính là cơ hội dành cho mọi người.

Đồng ý để cho cậu ta và Hạ Hồng đi vào không phải là không được, thế nhưng…

“Trông cái bộ dạng quỷ bệnh này của cậu, sẽ hù tới khách quý, đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, còn không phải tôi chịu trách nhiệm sao.”

Quách Cường xua tay: “Không được không được, cậu vẫn là nên về tầng ba đi.”

Gã nói xong còn muốn đi, đáy mắt Trần Hựu lóe lên, bỗng nhiên di một tiếng: “Quái lạ.”

Quách Cường vẫn để chú ý tới ngoại hình của mình: “Làm sao?”

Trần Hựu tò mò hỏi: “Anh Cường à, gần đây anh ăn gì thế, sao da anh lại mịn như thế.”

Quách Cường nghe vậy sờ mặt: “Có đúng không?”

Gã nhảy nhót như được ý: “Anh nói với em nha, anh mới đổi hãng mặt nạ tốt lắm ý, dùng hết như về tuổi mười tám luôn, da mặt như nước, vừa ẩm vừa mịn.”

“Em thấy anh Cường là tuyệt nhất.” – Trần Hựu khom lưng, kề sát thêm vài phân: “Anh dùng nước hoa gì vậy, thơm ơi là thơm, vừa ngửi đã biết khác xa với đám người kia rồi.”

Quách Cường nở nụ cười, gã là ai, chính là kẻ từ dưới chót bò lên, sao còn không biết mấy lời này.

Nhưng lời hay, ai mà chẳng muốn nghe.

Quách Cường lấy ngón tay đâm ngực Trần Hựu một cái, xoay vòng: “Cái mỏ nhỏ ngọt lắm nha.”

Trần Hựu yên lặng cào tường, đọc thầm tôi không cảm giác, tôi chết rồi.

Trần Hựu nhếch môi nói: “Còn không phải là do anh Cường có cách dạy.”

Quách Cường thay đổi thành bộ dạng người lớn: “Trước đây nếu cậu lanh lợi như bây giờ, thì sao có thể lăn lộn kém như vậy.”

Trần Hựu chỉ cười.

“Cứ vậy đi.” – Quách Cường vỗ vỗ bờ vai cậu: “Tự tu chỉnh bản thân, tập hợp với Lộ Lộ lên tầng cao nhất.”

“Cảm ơn anh Cường.”

Đưa tiễn Quách Cường đi, Trần Hựu thu hồi vẻ mặt tươi cười, cậu quay đầu, phát hiện Hạ Hồng quan sát cậu như gặp quỷ, ánh mắt kinh hoảng giống như chẳng biết đứa này là đứa nào.