Nuông Chiều Nhục Dục

Chương 1: hệ thống ᗪâʍ ᗪu͙c của nữ xứng mở ra

Sở Kiều cảm thấy tên của mình rất đáng chê cười.

Kiều? Kiều mị? Kiều tiếu? Nuông chiều? Kiều dưỡng?

Từ nào cũng không dùng để chỉ cô cả.

Trong màn đêm mưa to tầm tã, cô một mình ngồi ở sân ga trống rỗng, nhìn bàn tay thô ráp sưng đỏ cùng ảnh ngược của mình trong mặt kính, vết bớt to đùng che gần hết ngũ quan của cô, Sở Kiều chua xót cười.

Từ nhỏ cô đã sinh hoạt ở cô nhi viện. Không có người thân, không có người yêu quý bởi vì má phải có vết bớt to bằng nửa bàn tay, thế nên không có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi cô.

Từ khi còn bé cô đã chịu sự xa lánh nhưng không bao giờ oán trời trách đất, chỉ cắn răng nỗ lực đọc sách, thi đậu đại học tốt nhất, nhận lời mời từ công ty nổi tiếng nhất, nhưng mà lúc nào cũng phải chịu đựng ánh mắt khác thường từ người khác, phải nhẫn nại mọi người ở sau lưng nói này nói nọ.

Nhưng đó cũng không là gì, điều đó đã trở thành một phần thói quen của cô.

Tuy rằng hiện tại đã có công nghệ phẫu thuật xoá vết bớt nhưng Sở Kiều không muốn.

Trong nội tâm cô vẫn còn một tia hi vọng nho nhỏ.

Chờ đợi cha mẹ cô có thể dựa vào vết bớt này mà nhận ra cô, chờ đợi một ngày nào đó có thể hưởng thụ cảnh gia đình ấm áp.

Nhưng mà ngày hôm nay cô mới biết được, sự tồn tại của cô chính là một sự chê cười.

Sở Kiều vẫn luôn lặng lẽ yêu thầm tổng tài công ty Tiếu Kỳ, cô biết chính mình cho dù là diện mạo hoặc là gia thế đều không xứng với anh ấy, cô cũng chưa bao giờ yêu cầu quá xa vời điều gì, bất quá chỉ dùng di động trộm chụp lén anh, lại chưa bao gioè nghĩ tới hôm nay bức ảnh trong điện thoại bị đồng nghiệp nhìn thấy, diễn đàn trong công ty lập tức sôi sục, nói cô cóc mà đòi ăn thịt thiên nga các kiểu.

Mà ở phòng trà, bạn gái tai tiếng của tổng tài Văn Kiều Kiều " không cẩn thận” đem nước nóng đổ lên tay cô, khuyên cô quản lý tốt tay chân của mình.

Hai người đều là “Kiều”, nhưng lại là một người trên trời, một người dưới cống ngầm.

Càng làm cho cô cảm thấy buồn cười chính là.

Một thanh âm kì quái nào đó đột nhiên xuất hiện ở trong đầu cô.

Nói cho cô thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết mà thôi.

Mà Sở Kiều cô chẳng qua là một nữ phụ không có vai trò quan trọng gì trong quyển sách đó.

Vì phụ trợ nữ chính mỹ lệ từ ái cho nên cô có giả thiết là từ nhỏ bị ôm sai, có bớt, diện mạo xấu xí nội tâm ác độc, là chướng ngại vật ngăn cản tình cảm của nam nữ chính.

Mà thay thế cô, hưởng thụ hết tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô là nữ chính Văn Kiều Kiều.

Ha hả.

Nữ phụ.

Cô tồn tại bất quá là do vài nét bút ít ỏi đó.

Sở Kiều cắn răng, cô hận! Cô không phục! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì cuộc đời cô phải chịu đựng hết thảy như vậy!

Bộ mặt xấu xí gioè càng trở nên nhăn nheo dữ tợn.

【 cô muốn báo thù sao? 】

【 cô muốn một lần nữa hưởng thụ cuộc sống vốn nên thuộc về cô sao? 】

Thanh âm máy móc lạnh băng vang lên trong đầu cô.

Cô không cam lòng, một bụng phẫn hận không biết phát tiết như thế nào. Cô muốn báo thù, muốn chứng minh ý nghĩa tồn tại của chính mình.

【 kiểm tra đo lường oán hận của ký chủ đã đột phá mở ra cánh cửa mới, hệ thống dâʍ ɖu͙© của nữ xứng mở ra. 】

【 ký chủ tiến vào các thế giới, nhiệm vụ là công lược nam chủ. 】

【 công lược thất bại, linh hồn sẽ bị mạt sát. 】

【 công lược thành công sẽ có điểm tích lũy . Số điểm đó nếu kiếm được đủ sẽ trở về thế giới cũ nghịch chuyển nhân sinh. 】

【 có đồng ý hay không? 】

Thế giới này đã không có gì đáng giá để cô lưu luyến. Sở Kiều trong lòng hơi chua xót, đi vào trong màn mưa, tùy ý mưa to tầm tã xối ở trên đầu trên người.

“Đồng ý.”

Sở Kiều nhẹ giọng đáp.

【 hệ thống chuẩn bị … 】

【 trói định linh hồn ký chủ thành công. 】

【 đặc biệt nhắc nhở: phương thức công lược Nam chủ công là thân thể tiếp xúc. 】

【 để có điểm tích lũy sẽ phải hấp thu thể dịch. 】

【 đếm ngược khởi động, ba, hai, một. 】

Trước mắt Sở Kiều tối sầm, trước khi linh hồn tiến vào ngủ say, cô nghĩ thầm.

Từ từ, cái hệ thống này gọi là gì?

Dâʍ ɖu͙©?

Còn có phương thức lấy điểm tích lũy là cái quỷ gì?

Cô không nghe lầm chứ?

Thể dịch???