“Thì đến xem trò hay chứ sao, tiện thể xem tâm trạng thế nào để xem có nên cứu vớt em không. Chà chà chà! Đây là đồn cảnh sát, ở đây mà em giở bạo lực ra với anh, không sợ lại bị bắt sao!”
Nắm đấm của Sài Diễm không thể kiềm chế nổi mà run lên khe khẽ khi Trần Vị Nam nhắc đến hai từ “bạo lực”, cô nhìn xung quanh rồi hậm hực buông tay xuống.
“Sao anh lại biết tôi ở đây?”
“Sài Diễm à, em đừng nhìn anh đầy thù ghét như thế có được không? Phí xuất hiện của anh hơi cao đấy.”
“Nói đi, bao nhiêu tiền?”
Sài Diễm là người không thích đùa. Cô vừa nói như vậy, anh cũng chẳng có gì để đùa thêm nữa. Anh nghiêng đầu ghé sát vào mặt Sài Diễm, nháy mắt hỏi: “Em làm sao thế?”
Lông mày của anh thuôn dài và dày như chiếc bàn chải hình quạt vậy. Sài Diễm hơi hé miệng, cô thực sự rất muốn nói với anh rằng rất có thể cô sẽ không còn đất dung thân trong ngành luật sư nữa. Nhưng rồi cô nhìn hình ảnh của chính mình trong đôi con ngươi của Trần Vị Nam rồi nói: “Không sao đâu”.
Bỗng nhiên, cô kéo cổ áo Trần Vị Nam, ghé sát đến ngửi. Trần Vị Nam sợ chết khϊếp đứng ngây ra đó, không dám cử động gì. Lúc Sài Diễm ngửi đến cổ, anh mới cứng đơ cả người nói: “Sài Diễm, em cầm tinh con chó đấy à?”
Sài Diễm tức giận buông tay. Cô thầm nghĩ, tại sao vừa rồi cô lại ngửi thấy mùi của Trì Thu Thành trên người anh. Cô không để ý rằng mặt Trần Vị Nam đã đỏ tới tận tai rồi. Anh đang lúng ta lúng túng hát một bài hát lạc điệu – Hai chú ong nhỏ.
Trần Vị Nam hễ căng thẳng là hát sẽ lạc điệu, lại thêm đầu anh đang trống rỗng, thế nên anh đã hát những gì anh cũng không biết nữa. Trong thứ âm thanh vo ve “bay bay trái, bay bay phải” đó, cuối cùng Sài Diễm cũng nhớ ra là Trần Vị Nam chưa trả lời câu hỏi đó của cô.
“Sao anh lại biết tôi ở đồn cảnh sát?”
“Bay bay trái… thì đồng nghiệp của em gọi điện báo cho anh biết… bay bay phải.”
“Ồ, ra vậy.” Sài Diễm ngồi trong xe của Trần Vị Nam, ngoài cửa xe trời tối sầm đến đáng sợ. Cô nhìn theo hai tia đèn xe quét lên mặt đường, làn mưa bị cắt thành hai cột ánh sáng trong suốt, tia nước đập dày đặc trên mặt đường, tạo thành bong bóng mưa khá lớn.
Cái thời tiết quỷ quái bên ngoài xe cũng giống như tâm trạng Sài Diễm lúc này, đè nén, nặng nề.
Trần Vị Nam nói anh từ phòng khám răng đến đồn cảnh sát. Trước khi anh đi, có một bệnh nhân đang chuẩn bị gây tê. Lọ thuốc gây tê đã mở, nhưng Trần Vị Nam vẫn chạy đi.
“Em xem đấy, xem đấy, chuyến này anh vừa mất tiền xăng xe, vừa phí phạm mất một lọ thuốc gây tê nhập khẩu, thế mà em chẳng cảm ơn anh lấy một câu.” Trần Vị Nam đưa Sài Diễm về đến dưới lầu, bất mãn trách móc.
Sài Diễm cũng cảm thấy mình không cần thiết phải đẩy quan hệ của hai người đến mức căng thẳng như thế. Đứng ở cổng khu nhà, Sài Diễm dựa tay lên cánh cửa điện tử, cô đứng đó suy nghĩ: “Hay là anh lên nhà tôi ngồi một lát, uống tách trà rồi hãy đi?”
Cô ngước nhìn trời. Mưa gió vẫn mịt mùng như thế.
Trần Vị Nam trưng ra vẻ “được quan tâm quá mà đâm lo” nhưng rồi mặt anh chợt đổi sắc, “Căn nhà đó em và tay bạn trai của em ở mà, anh không lên đâu.”
Không lên thì thôi. Sài Diễm bước vào tòa nhà, cánh cửa điện tử được phủ sơn bóng loáng đóng sầm lại sau lưng. Cô bỗng nhớ ra đến giờ mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với Trần Vị Nam. Trước kia cô không biết rằng, vì cô, Trần Vị Nam đã phun vào mặt Thẩm Hiểu một cốc nước.
Ngẫm nghĩ một lát rồi cũng bỏ đi ý định quay trở ra, cô quyết định sẽ cảm ơn anh vào lần sau.
Không hiểu tại sao Trần Vị Nam bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Anh đặt tay lên bánh lái, lắng nghe tiếng mưa rơi. Mấy giây sau, anh ngồi thẳng người lên, nới lỏng cổ áo ra, ghé mũi vào rồi hít hà.
Chẳng lẽ anh giặt chưa sạch sao?
Trì Thu Thành về nhà lúc hơn năm giờ. Vừa vào cửa, anh đã nghe thấy những âm thanh lạch cạch từ trên tầng vọng xuống. “Sài Diễm, em làm gì thế?”
“Trì Thu Thành...” Trên cầu thang trước lối vào, Sài Diễm thò cái đầu ướt đẫm mồ hôi ra. Cô mặc một bộ đồ thể thao cách tân, khuôn mặt cười tươi roi rói. Cô vẫy tay cật lực với Trì Thu Thành, “Nào lên đây, đánh một trận với em.”
“Sài Diễm à, anh đã tập luyện cả ngày rồi.”
“Chỉ một trận thôi mà!”
“Thôi được rồi.” Trì Thu Thành ngập ngừng giây lát. Anh đặt túi xuống, thay đôi dép lê, “Anh đi thay bộ quần áo đã nhé?”
“Không cần không cần, anh không thay em còn có khả năng thắng anh, anh mà thay thì nhất định là em không thắng nổi rồi.” Sài Diễm trông có vẻ đang rất hào hứng. Cô dựa người vào lan can, thân trên nhô ra trông lảo đảo như sắp ngã. Trì Thu Thành nào dám nhiều lời thêm nữa. Anh đi tâng tâng lên lầu, ôm chầm Sài Diễm vào lòng. “Em ngốc thế, không sợ ngã xuống sao?”
“Trì Thu Thành, đừng có càu nhàu em nữa, sao mà anh giống Trần Vị Nam thế không biết.”
Trì Thu Thành khựng lại giây lát, hình như đang suy nghĩ xem làm thế nào để giọng nói dịu lại. Bỗng chân phải anh bị đạp một phát, cả người bỗng chốc mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Anh choáng váng một lúc rồi mở mắt ra nhìn Sài Diễm đang cười đắc ý.
“Còn cười à!” Anh làm bộ tức giận.
“Em cười đấy, đây gọi là ‘việc nhà binh không ngại gian trá’ đấy!” Cô duỗi tay kéo anh lên, “Nữa nhé!”
“Không được chơi ăn gian nữa đâu đấy”
“Không ăn gian, không ăn gian.” Sài Diễm mỉm cười. Nhân lúc anh còn chưa đứng vững, cô lại bồi cho anh một cú vật người qua vai. Sau một hồi mắt hoa mày chóng, Trì Thu Thành đã thực sự ngã sõng soài xuống sàn nhà.
Trì Thu Thành nét mặt khổ sở, “Sài Diễm à, cánh tay cẳng chân già nua này của anh không chịu nổi giày vò nữa đâu.”
“Em làm anh đau rồi sao? Biết cú ngã vừa rồi của anh không hề nhẹ, cô ngồi xuống muốn xem anh có bị thương chỗ nào không. Ai ngờ cô vừa mới ngồi xuống, Trì Thu Thành trước đó vẫn nằm im lìm ở đấy đột nhiên lật người. Chỉ trong chớp mắt, Sài Diễm đã bị anh khống chế nằm dưới đất.
Dường như cô vẫn chưa ý thức được rằng mình đã thua, lại còn cười ha hả không ngừng. Cười một lúc, cô ngưng bặt. Vẻ bình tĩnh lại hiển hiện trên khuôn mặt cô, quả thực không phân biệt nổi cô đang vui hay đang buồn.
“Trì Thu Thành, anh có biết không, em không phải là đồ ngốc. Mấy trò cỏn con đó của Thẩm Hiểu, nếu như để em chơi, chưa chắc đã kém cạnh cô ta. Nhưng em không thèm và cũng không nỡ chơi. Em coi cô ta là bạn.”
Khác với điệu bộ nhe nanh múa vuốt thường ngày, giọng nói Sài Diễm dịu dàng ấm áp, những lời của cô như kể một chuyện hết sức bình thường của một người khác, không có mưu toan, không liên quan đến tình thù.
“Hôm nay em bị bắt vào đồn cảnh sát vì đã đánh Thẩm Hiểu. Cô ta muốn tố cáo em. Nhưng em lừa cô ta, nói rằng đã nắm được thóp của cô ta. Trì Thu Thành, em tức không chịu nổi. Đồng nghiệp đều biết lý do em nghỉ việc. Sophie muốn giúp em giữ bí mật, nhưng Thẩm Hiểu đã tiết lộ ra ngoài. Chiều nay em liên lạc với mấy người bạn. Ai nấy đều đưa ra cả trăm ngàn lý do kì quặc, nhưng kết quả thì chỉ có một thôi, đó là không muốn đón nhận em. Chẳng ai cần em nữa rồi.”
“Anh cần em mà.” Trì Thu Thành vuốt ve mái tóc Sài Diễm. Tóc cô rất khỏe, mái tóc thẳng dài càng tôn lên đôi môi đỏ, hàm răng trắng. Đôi môi đỏ ấy hé mở: “Thu Thành, hôn em đi.”
Trì Thu Thành ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Bầu không khí buồn thương khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, cổ Sài Diễm dần dần ngửa ra đằng sau, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại ấm áp đang xâm nhập vào trong miệng mình.
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong cơ thể anh. Cô lần mò xuống thắt lưng Trì Thu Thành, sốt ruột muốn cởi bỏ ngay cái nút khiến người ta bực mình ấy. Hơi thở của Trì Thu Thành cũng dần trở nên gấp gáp. Để mặc Sài Diễm loay hoay, bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cô.
“Kính coong.” Chuông cửa vang lên.
Trì Thu Thành giật mình, cuối cùng cũng ý thức được bản thân mình đang làm gì. Anh buông Sài Diễm ra, trên mặt vẫn còn vết đỏ rất đáng ngờ. “Để anh đi mở cửa.”
Sài Diễm níu anh lại. “Không mở.”
“Kính coong.” Lại một hồi chuông nữa vang lên.
Trì Thu Thành nhìn Sài Diễm đầy tiếc nuối. Anh vuốt ve mái tóc cô rồi nói: “Ngoan nào.”
Đó là người chuyển phát nhanh. Không biết anh ta theo người hàng xóm nào đi vào, lúc đi lên cũng không để người khác giúp mở cửa điện tử dưới lầu.
Nhớ ra rằng mấy ngày trước mình đã đặt mua đèn để bàn, Trì Thu Thành đón lấy bút, lúc đặt bút kí, chữ đầu tiên anh kí vào lại là chữ “Trần”. Anh quay lại nhìn lướt qua phòng khách. Sài Diễm vẫn chưa đi xuống. Anh yên tâm, cúi đầu xuống, xóa ngay chữ “Trần” đó đi. Sau đó viết lên đó ba chữ “Trì Thu Thành” không rõ đã phải luyện biết bao nhiêu lần.
Trì Thu Thành cầm thùng hàng quay về phòng, Sài Diễm đang thu dọn bãi chiến trường vừa rồi ở trên tầng. Những thứ vương vãi ở dưới nền cũng không nhiều, chỉ có hai cái khung ảnh ở trên bàn lăn lóc ở trên sàn. Trong đó có một cái bằng thủy tinh bị vỡ. Sài Diễm đi dép lê, đang dọn dẹp.
“Em ở yên đấy, đừng có động đậy, để anh làm.” Trì Thu Thành đặt đồ xuống, chạy nhanh lên lầu.
“Trì Thu Thành, có phải anh nghĩ em không chịu nổi cú đánh vừa rồi không? Nói cho anh biết, đừng có mà coi thường em. Em đây sẽ không vì một hai kẻ tiểu nhân, hay một đôi chút đả kích mà chịu thua đâu. Em sẽ không rút khỏi giới luật sư đâu. Thua keo này bày keo khác, em sẽ chờ đến ngày mình nở mặt nở mày, em sẽ bóp chết đồ khốn kiếp Thẩm Hiểu kia!”
Sài Diễm đứng trên đỉnh đầu Trì Thu Thành, lẫm liệt hào sảng y như một nữ hiệp cổ đại. Như để cổ vũ chính mình, nữ hiệp dậm chân xuống, chân đạp phải mảnh vỡ.
“Trì... Trì Thu Thành... chân... đau...”
Trong mấy ngày làm thủ tục bàn giao công việc, Sài Diễm dù phải đi cà nhắc nhưng vẫn rất bận rộn. Qua một trang môi giới trên mạng, cô thuê một căn phòng, tự mình mở một văn phòng luật sư. Nói nó là một văn phòng, nhưng thực ra chẳng qua chỉ là một căn phòng hơn hai mươi mét vuông. Trong đó bày một cái bàn làm việc, một chiếc ghế sô pha ngồi được ba người, rồi thêm một cái tủ sách để đựng các giấy tờ văn bản mà thôi.
Ba ngày đầu sau khi khai trương, văn phòng của cô chưa có một người khách nào.
Ngày thứ tư, trời nắng. Ở trong văn phòng nhàn rỗi đến vô vị, Sài Diễm đứng trước cửa, định phơi nắng.
Phơi nắng thì không có gì đáng để nói. Nhưng đúng ngay đối diện cửa, phía bên kia đường, cách một tấm cửa kính trong suốt sạch sẽ, Sài Diễm nhìn thấy... Trần Vị Nam đeo khẩu trang trắng đang vẫy tay chào mình.
Trần Vị Nam – cái kẻ bám riết cô đến ám ảnh kia đã mở cơ sở khám răng thứ chín ở đối diện văn phòng cô...