"Cậu ấy nói như vậy sao?” Nghe hết lời Sophie nói, cô cảm thấy giống như đang nghe truyện Nghìn lẻ một đêm vậy. Dường như khóe miệng cô đang khẽ nhếch lên.
Không tin, là phản ứng đầu tiên của cô.
“Sài Diễm, lúc này rồi cậu thấy tớ có tâm trạng để đùa với cậu không?” Câu Sài Diễm hỏi khiến Sophie thấy hơi nực cười. Cô tin rằng Sài Diễm không làm những chuyện đó, nhưng người của Hằng Vinh thì không, “Hằng Vinh muốn điều tra triệt để. Sài Diễm à, tớ cũng phải tránh đi.”
Sophie vốn muốn Sài Diễm biết để ứng phó với việc điều tra. Nhưng cô chỉ chờ được một câu của Sài Diễm, “Lát nữa tớ gọi cho cậu.” rồi bị ngắt điện thoại…
Con người này!
Vừa ngắt điện thoại của Sophie, Sài Diễm gọi điện thoại ngay cho Thẩm Hiểu. Chỉ sau mấy hồi chuông, bên kia đã nhấc điện thoại lên. Gió Bắc thổi hun hút bên tai. Sài Diễm cảm thấy miệng cô như bị đông cứng lại, đến một câu cũng không thốt lên nổi. Giọng Thẩm Hiểu lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Không cần hỏi nữa. Là tớ đấy, tớ khai ra cậu rồi. Sài Diễm, gia cảnh nhà cậu hơn hẳn nhà tớ, thành tích học tập cao hơn tớ, ngay đến công việc cũng nhờ cậu giúp đỡ tớ. Nhưng tớ không thể gánh cái tội này thay cho cậu. Những chuyện đó là cậu làm, cậu bảo tớ làm.”
Sài Diễm tức l*иg lên chửi bậy một câu, tiện chân đá bay một viên đá màu xám ở vệ đường. Cô làm gì? Cô làm cái gì vậy? Cô hỏi Thẩm Hiểu, nhưng cô ta đã tắt máy.
Cô gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại của Thẩm Hiểu luôn trong trạng thái bận.
Sophie mới đi ra phòng trà nước một lát, đã nghe thấy điện thoại réo liên hồi trong phòng làm việc. Không cần đoán cô cũng biết là Sài Diễm gọi.
Cô đặt tách trà xuống, lấy giấy lau sạch vết nước trên tay rồi mới nghe điện thoại, “Cậu hiểu hết rồi chứ? Tin tớ rồi chứ?”
Đầu dây bên kia Sài Diễm im lặng. Sophie đang đoán lúc này Sài Diễm đang nghĩ gì, thì bỗng nhiên Sài Diễm cất lời, “Người đó chỉ ăn không nói có mà thôi, phải có thêm chứng cứ gì đó chứ, phải không?”
Sophie mỉm cười. Cô khâm phục nhất là khả năng đưa mình ra khỏi tâm trạng tồi tệ một cách nhanh chóng của Sài Diễm.
“Đến văn phòng của tớ đi, khách hàng tặng tớ một gói trà ngon, chúng ta vừa nhâm nhi vừa nói chuyện.” Sophie nhấp một ngụm trà rồi mím môi. Ngon đấy chứ.
Sài Diễm rời khỏi văn phòng luật sư đã hơn một giờ đồng hồ. Bầu trời tươi đẹp, quang đãng, quảng trường nho nhỏ trước tòa nhà gió thổi thoáng đãng. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh màu ngọc bích, nhớ lại những điều Sophie nói.
Thẩm Hiểu đã đẩy hầu hết tội vạ cho cô: Rằng cô sai khiến Thẩm Hiểu ăn cắp tài liệu quan trọng, rằng cô giật dây Thẩm Hiểu liên lạc với công ty đối thủ. Thậm chí lúc sự việc bại lộ, cô còn tiếp tục để Thẩm Hiểu phải chịu tội thay mình.
Sophie kể hết những lời đó, Sài Diễm chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu: “Cô ta không nói là cô ta do tớ và mẹ cô ta sinh ra đấy chứ?”
Nghĩ lại cũng thấy thật nực cười. Là một luật sư, đáng lẽ ra cô phải quá quen với cái cảnh qua cầu rút ván như thế này rồi. Chỉ có điều cô chưa từng nghĩ là có một ngày chuyện như thế sẽ xảy ra với chính bản thân mình, mà đối phương lại là Thẩm Hiểu! Nhất định là Thẩm Hiểu đang cười nhạo cô ngây thơ. Nhưng cô không có ý định để cho Thẩm Hiểu cười cô thêm nữa.
Kéo theo vali, Sài Diễm vẫy một chiếc taxi. Cô ngẫm nghĩ về những thứ trong tay Thẩm Hiểu có thể dùng làm “chứng cớ” để đổ oan cho cô.
Màn đêm dần buông xuống, Sài Diễm đã ngồi gần như cả chiều trong phòng sách của tòa chung cư, cuối cùng cũng có thể thở phào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô có đủ chứng cứ để phản bác lại những thứ được gọi là “chứng cứ” mà Thẩm Hiểu đưa ra. Cô cầm điện thoại lên, mở Wechat ra rồi gửi một tin nhắn thoại cho Sophie. Trong đoạn ghi âm, Sài Diễm nhẹ nhõm nói với Sophie: “Yên tâm đi, tớ không chết được đâu.”
“Tốt quá rồi!” Sophie thở phào rồi gửi lại tin nhắn Wechat cho Sài Diễm.
Bên Sophie rất ồn ào, thi thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc lọt vào điện thoại.
“Tớ cho con bú đã nhé.”
“Đi đi.” Vừa dứt lời, Sài Diễm đã nghe thấy bụng mình réo ùng ục. Lúc này cô mới nhớ ra là cả chiều nay cô đã không ăn cơm.
Cô vào bếp, ngây người ra mấy giây trước cái tủ lạnh trống trơn. Nhớ lại, thì ra trước khi về nhà ăn Tết, cô và Trì Thu Thành đã quét sạch những đồ ăn thức uống còn tồn trong tủ lạnh mất rồi.
“Phiền chết đi được! Trì Thu Thành, em đói rồi!” Sài Diễm vừa nói vừa dậm chân bồm bộp trước cửa tủ lạnh. Nhưng cái tủ lạnh thì không biết trả lời, thậm chí còn chẳng có tiếng vang nào đáp lại Sài Diễm. Nhìn chằm chằm cái tủ lạnh mấy giây, Sài Diễm lầm lũi đóng cửa tủ lạnh lại rồi quay về phòng ngủ. Cô thay bộ đồ rồi xuống lầu đi ăn.
Tuy còn chưa hết kỳ nghỉ nhưng bao nhiêu quán ăn lớn nhỏ trên phố đều đã mở hàng. Những tấm biển quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ kéo dài tít tắp. Đi ra khỏi khu nhà mình, Sài Diễm liền tìm ngay quán mì Hiệp Bắc. Gọi đồ xong xuôi, cô vừa chống cằm chờ mì ra, vừa ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ.
Khung cửa kính của quán mì được dán rất nhiều chữ bằng giấy bóng màu mè. Từ chỗ Sài Diễm ngồi nhìn ra bên ngoài, người trên phố nếu không phải bị che mất tay thì cũng bị che mất đầu. Sài Diễm nhớ lại con búp bê có mái tóc vàng óng mà hồi bé cô thích nhất. Một ngày nọ, tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, cô bỗng phát hiện ra con búp bê của mình thiếu mất một cái chân. Lúc ấy cô đã òa lên khóc. Thấy cô khóc, Trần Vị Nam trốn ở góc phòng đang len lén cười vội vàng chạy đến rồi giơ ra một chân con búp bê: “Chân ở đây, chân của cậu ở đây mà!”
Cô lắc đầu, không phải vì lúc này cô lại nhớ đến Trần Vị Nam. Cô đứng thẳng dậy. Cô không hề nhìn nhầm. Bên ngoài cửa sổ, một người đàn ông vừa bước vào xe ô tô. Đó là Trì Thu Thành mà lúc này lẽ ra đang phải “ở nước Mỹ.”
“Trì Thu Thành!” Cô gọi lớn. Nhưng tiếc là cách một ô cửa, người bên ngoài không thể nghe thấy. Sài Diễm vẫn không tin, chỉ chưa đầy một ngày ngắn ngủi, hai người mà cô yêu thương lại lừa dối cô. Đặt bát mì xuống, cô chạy ra khỏi quán.
Khi cô gọi được xe taxi thì xe của Trì Thu Thành đã đi rất xa rồi.
“Đi theo chiếc xe đó.”Sài Diễm hầm hầm sa sầm nét mặt. Anh lái xe trẻ tuổi khẽ liếc cô một cái rồi cắn cây tăm đang ngậm trong miệng: “Chồng cô ngoại tình à? Hay là bạn trai có người khác?”
Mặt Sài Diễm tối sầm. Anh lái xe ra dấu cô nên bình tĩnh lại, “Thôi cô không cần nói gì nữa, tôi hiểu rồi.”
Anh ta nhổ cây tăm ra, huýt một điệu sáo, “Để tôi, cô cứ yên tâm đi.”
Sài Diễm không hiểu tại sao tên tài xế này lại tỏ ra phấn khích đến vậy, còn cô chỉ cảm thấy giận dữ. Thẩm Hiểu lừa cô! Trì Thu Thành cũng lừa cô! Trên thế giới này, cô còn có thể tin ai được nữa?
Anh này!
Trong đầu cô vang lên một giọng nói, giọng nói bỡn cợt lả lơi.
Trần Vị Nam sao? Càng không thể tin được! Cô hậm hực “hừ” một tiếng.
Không rõ xe đã chạy bao lâu, Sài Diễm cũng không biết giờ mình đang ở đâu, cuối cùng xe cũng dừng lại, Trì Thu Thành xuống xe. Sài Diễm chưa vội xuống xe, cô cầm điện thoại gọi cho Trì Thu Thành.
Cô muốn xem Trì Thu Thành sẽ lừa cô như thế nào.
Điện thoại đã kêu hồi lâu, “Trì Thu Thành” ở đằng xa đó lại chỉ lo nói chuyện với bạn, không hề có ý định nhấc máy.
Điện thoại anh để chế độ im lặng sao?
Sài Diễm còn đang nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy như một kì tích. Cô còn chưa kịp định thần lại thì nghe thấy giọng Trì Thu Thành trong điện thoại: “Sài Diễm, có chuyện gì thế?”
“Chẳng… chẳng có gì, anh đang ở đâu thế?”
Trì Thu Thành cười khinh khích, “Sài đại tiểu thư à, anh thực sự khâm phục giác quan thứ sáu của em đấy. Bên em xảy ra chuyện, anh liền xin đội nghỉ, quay về nước trước, anh đang chuẩn bị lên máy bay đây rồi.” Anh còn làm ra vẻ không vui. “Vốn muốn tạo bất ngờ cho em nữa kìa.”
“Thì cứ coi như bất ngờ tới trước một bước vậy.” Sài Diễm vui sướиɠ đến rưng rưng. Giờ thì cô đã nhìn rõ, người đàn ông đang đứng bên ngoài xe kia, ngoài dáng vóc trông giống Trì Thu Thành ra thì không phải là Trì Thu Thành.
“Trì Thu Thành…” Cô gọi anh, “Em hơi mệt rồi.” “Chờ anh về nhé, anh cho em mượn bờ vai.”
“Vâng!”
Chuyến bay của Trì Thu Thành phải mười mấy tiếng đồng hồ nữa mới hạ cánh xuống Kỳ Nam. Tính ra cũng chỉ là thời gian cho một giấc ngủ. Cứ nghĩ tới giấc mộng đẹp rằng khi tỉnh dậy sẽ được gặp Trì Thu Thành, Sài Diễm chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng thật không ngờ, thứ chờ đợi cô khi tỉnh dậy lại là một cơn ác mộng.
Trong phòng họp nhỏ của văn phòng Luật sư An Tiệp, Sài Diễm chớp mắt, nhìn Thẩm Hiểu đang đẩy cửa bước vào rồi bất giác nhếch mép. Sáng sớm nay cô được thông báo đến công ty để tiếp nhận điều tra.
Cô lái xe tới, đến trước Thẩm Hiểu. Sophie không ở đó, chỉ có hai người phụ trách Hằng Vinh. Thẩm Hiểu vừa tới, cô ta và Sài Diễm đã được đưa đến hai căn phòng khác nhau.
“Tôi là một luật sư chuyên nghiệp, tôi nhất định không bán thông tin của khách hàng. Những câu mà anh hỏi, tôi đã trả lời rồi, tôi cũng không ngại trả lời những câu hỏi khác.” Sài Diễm tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng dứt khoát. Phía Hằng Vinh đưa ra loạt chứng cớ mà trước đó Sophie đã nói cho cô biết. Đừng nói là cô chưa bao giờ ăn cắp bất cứ một thông tin quan trọng nào, cho dù có đánh cắp rồi, thì những câu trả lời của cô đều logic chặt chẽ, không chút sơ hở nào.
Đại diện của Hằng Vinh đặt bút xuống, “Trong khoảng thời gian từ ba giờ đến ba giờ ba mươi phút chiều ngày hai mươi chín tháng Mười một, cô ở đâu?”
Cô ở đâu? Sài Diễm sững người. Đây là một câu hỏi nằm ngoài dự tính của cô, cô không chuẩn bị. Huống hồ thời gian đã qua lâu lắm rồi, cô không thể nhớ nổi nữa.
Cô tạm thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
Người đặt câu hỏi không hề có ý ngừng lại, “Mười giờ mười phút buổi sáng ngày một tháng Mười hai, cô đã ở đâu?”
“Hai ngày đó quả thực đã hơi lâu rồi, đổi sang câu khác. Buổi sáng hôm qua, cũng tầm thời gian trước sau mười giờ, cô ở đâu?” Người đại diện đó cử động ngón tay, nở nụ cười chuyên nghiệp, “Luật sư Sài à, chuyện này chắc cô không quên chứ?”
Đương nhiên là Sài Diễm nhớ, “Tôi nói chuyện với Thẩm Hiểu trong một phòng làm việc của văn phòng Luật sư An Tiệp.”
“Nói chuyện gì?”
“Tôi biết được chuyện cô ta tiết lộ thông tin, khuyên cô ta nên thành thật.” Sài Diễm mím môi, “Lúc đó, tôi và cô ta vẫn là bạn bè, tôi muốn giúp cô ấy.”
“Kết quả là không giúp được?”
“Rõ ràng là cô ta cũng không cần.” Sài Diễm tự cười mình.
Vị đại diện không nói gì nữa. Anh ta cầm cái điều khiển từ xa, bật sáng chiếc ti vi trên bàn. Màn hình rung một hồi rồi dừng lại. Sài Diễm nhìn thấy mình trong hình đang vỗ vai Thẩm Hiểu, rồi cầm lấy một tập tài liệu từ tay Thẩm Hiểu.
“Ba giờ mười một phút buổi chiều ngày hai mươi chín tháng Mười một, Thẩm Hiểu lấy một phần tài liệu của công ty tôi cho cô mà không hay biết chuyện gì. Xong chuyện, cô ta giao nó cho cô, Luật sư Sài à, tài liệu của công ty tôi đều có dấu hiệu đặc biệt, điều này cô cũng biết.” Giọng của vị đại diện từ tốn, nhưng lại khiến Sài Diễm cảm thấy khó thở.
Cô nhớ ngày hôm đó, một đứa cháu trai của Thẩm Hiểu cần in gấp một ít tài liệu học tập. Thẩm Hiểu nói cô ta đã hỏi nhân viên của Hằng Vinh xin giấy để in. Hôm đó, Sài Diễm còn lái xe đưa tài liệu đến trường học cho cháu của Thẩm Hiểu. Cô không hề xem nội dung của tập giấy đó, nhưng cô nhớ rõ trên tệp giấy có dấu của Hằng Vinh.
Ngày mùng một tháng Mười hai đó, không cần phải xem camera, cô cũng biết là một tình huống tương tự. Cháu trai của Thẩm Hiểu cần in tài liệu. Cô còn nhớ cậu bé đó còn nói lời cám ơn với cô, nó có biết hay không?
“Thế còn hôm qua? Hôm qua thì có chuyện gì?” Sài Diễm thở dài thườn thượt. Cô có thể giải thích rõ ràng tất cả những chuyện đó. Cô là một luật sư, biện hộ cho bản thân là một chuyện quá dễ dàng.
“Chúng tôi đã nhờ chuyên gia đọc khẩu hình. Và chuyên gia đó đã nhìn ra được những gì các cô nói.” Vị đại diện kia lại mở video, và đọc những lời trên đó:
“Sài Diễm à, tớ và cậu là bạn bè bao nhiêu năm, có những chuyện tớ buộc phải làm, có những chuyện tớ không thể làm. Gia cảnh nhà tớ như thế nào cậu cũng biết đó, tớ phải nuôi gia đình tớ.”
“Tớ xin lỗi.”
Người đại diện chỉ đọc đoạn Thẩm Hiểu nói.
Tại sao lại vậy? Bởi vì Sài Diễm từ đầu đến cuối đều hướng lưng về phía cửa, những lời cô nói, camera gắn ở trên cửa không thu được. Vì thế, những lời của Thẩm Hiểu cùng với vẻ mặt rầu rĩ đáng thương đó thực sự đã giúp cô ta trở thành một nạn nhân bị cô đe dọa nhưng sau đó không chịu làm theo.
Thì ra, Thẩm Hiểu không phải vì tình thế cấp bách nên mới giá họa cho cô, tất cả đều đã được tính toán kĩ càng từ trước!
Trong lòng Sài Diễm buốt giá từng hồi.