Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

48. Quốc lộ (2)

Thành phố Ngọc Xuân thật ra cách Trường Nam không xa, chỉ là rẽ hai hướng, đích xác là ở cao tốc trước mặt sẽ phân lộ đi, kỳ thật hai người Thích Miên trước đi thành phố Ngọc Xuân để lại đám người lão nhược bệnh tàn, sau đó đi vòng qua Trường Nam cũng được.

Nhưng mà…… Thích Miên thoáng rũ mắt xuống.

Thành phố Ngọc Xuân đã không còn.

Thành phố phản ứng quá chậm, thị trưởng chính mình đi trốn trước, sau khi đêm dài kết thúc hoàn toàn không có chính phủ tổ chức, hơn nữa dị chủng tiến hóa quá nhanh, toàn bộ thành phố bị luân hãm.

Nhưng chuyện này Thích Miên không nên nói cho anh. Vì vậy Thích Miên ra vẻ kinh hỉ, không chút do dự quyết định: “Tốt quá.”

Cô đáp ứng quá nhanh, trong lòng Bành Lăng Tân nổi lên cảm giác bị người lừa gạt, nhưng quay đầu lại nhìn đám người bên kia mong ngóng nhìn sang, cả đám đói đến xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng không đủ, anh nhẹ nhàng thở dài: thôi, bị tính thì bị tính đi, dù sao đi đường vòng một chút, anh trả giá nổi.

Hai bên vui vẻ đạt được thỏa thuận, Bành Lăng Tân bưng nồi cơm trở về, giải thích ra, mọi người sôi nổi hoan hô một chút, khiêm tốn nhường đồ ăn cho nhau. Một cô gái tuổi cỡ Bành Lăng Tân chui ra khỏi lều, toàn bộ tiểu đội đột nhiên an tĩnh lại.

Dì Ngụy hơi xấu hổ, kéo tay cô gái giơ tay cầm miếng thịt to nhất: “Hữu Hữu, để chị Nghi và mọi người ăn trước.”

Chị Nghi là thai phụ, có thai được bốn tháng, chồng chị trước đây cũng ở trong đội, khi thành phố Quan Châu bị phá vây thì hy sinh khi yểm hộ mọi người.

Tưởng Hữu bị mẹ ngăn lại thì hơi xấu hổ, nhưng nhìn đến ánh mắt mọi người có chút lạnh lùng, không tình nguyện lui sang một bên. Quay đầu sang nhìn thấy Bành Lăng Tân lấy một chén cơm lớn cùng thịt heo chiên vàng ươm, mở miệng quát: “Vì sao cô ta có thể ăn trước?”

Không khí mới hơi thân thiện một chút lại trở nên lạnh lẽo, dì Ngụy liều mạng kéo áo cô gái, Tưởng Hữu còn đúng lý hợp tình: “Con lại không nói sai, cô ta không phải con nít cũng không phải thai phụ, tại sao lại có thể ăn trước! Còn ăn nhiều như vậy, người khác không cần ăn sao?”

Bà cụ trong đội ôn hòa: “Tiểu Nút bảo vệ chúng ta, tiêu hao sức lực rất nhiều, cô ấy còn đang ở tuổi lớn không thể bị đói, lại còn phải cho gà đen ăn, thực tế cũng đâu có ăn bao nhiêu.”

“Cháu cũng còn đang lớn!” Tưởng Hữu cả giận, “Cháu còn có bệnh bao tử.”

“Phụt.” Một đứa trẻ trong đội cười ra tiếng, “24 tuổi còn lớn chỗ nào nữa, lớn ngực sao? Mạt thế không cần dùng, cắt đi.”

Tưởng Hữu mặt đỏ bừng tức giận: “Con nít con nôi nói tới vυ' con gái, có biết e lệ hay không? Ở nhà mày dạy như vậy sao?”

Cậu bé trào phúng: “Đúng vậy, không cha mẹ nuôi dưỡng, còn hơn…”

Cậu dừng một chút, nhìn đến bộ dáng quẫn bách của dì Ngụy, không nói thêm gì nữa. Tưởng Hữu thấy cậu không nói lời nào thì cho là mình thắng, hùng hổ đi qua ngồi giữa Bành Lăng Tân và Nút, ngọt ngào kêu lên “anh Bành”, nhưng rốt cuộc không dám đi đoạt chén của Nút.

Nút nhìn qua an toàn vô hại, nhưng khi đánh lên thì cực kỳ hung hãn, Tưởng Hữu nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ dám trêu lại, con gà đen trên đầu lại bảo vệ miếng ăn, nếu cô ta dám động thủ thì sẽ bị đánh ngay.

Nút ăn cũng giống như khi đi đường, nhìn qua thật thong thả ung dung, thực tế cùng với gà đen mày một miếng tao một miệng, thật nhanh đã ăn xong chén cơm lớn.

Ăn xong, cô dùng cánh con gà lau miệng, bò vào trong xe bán tải lấy ra chăn bông và hũ tiền để dành, lấy chăn bao hũ tiền thành một bó, đi về hướng Thích Miên.

Thích Miên đang cạy xe cùng với Giang Hành Chu, bởi vì anh “không cẩn thận” làm bể kính cửa sổ, họ chọn một chiếc minibus nhìn qua khá rắn chắc, phía sau còn có thể chứa gà vịt cá ngỗng.

Thích Miên vừa quay đầu lại, đối diện với Nút đứng lặng yên không một tiếng động, thiếu nữ mái tóc gọn gàng, làn da trắng, mịn màng như em bé, đôi mắt đen nhánh lại sáng ngời.

Thích Miên nhìn chăn cô gái, mơ hồ đoán được cô gái muốn làm gì, nhưng vẫn xác nhận: “Em muốn đi cùng chúng tôi?”

Nút không chút do dự gật đầu thật mạnh, ánh mắt cô đảo qua Thích Miên, dừng lại trên mặt Giang Hành Chu, chỉ vào anh, không nghĩ ngợi gì, nói: “Đại rác rưởi.”

Giang Hành Chu: “???”

Lại chỉ chỉ chính mình: “Tiểu rác rưởi.”

Đầu ngón tay chỉ con gà: “Nho nhỏ rác rưởi.”

Cuối cùng trở lại nhìn Thích Miên, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, nói ra duy nhất một xưng hô không phải mắng chửi người: “Chị dâu.”

Thích Miên: “…………”

Nhiệt độ không khí bên người Giang Hành Chu tuột thẳng xuống, da đầu Thích Miên tê dại, vội vàng dỗ dành: “Em ấy có vẻ không hiểu được, đừng tức giận.”

Thích Miên quay đầu nhìn Nút: “Chúng tôi không có lều trại, chỉ ngủ trên xe, không thoải mái như bên kia.”

Nút lắc đầu: “Tiểu rác rưởi nơi nào cũng ngủ được, đứng cũng có thể.”

Thích Miên ý thức được cô gái nói tiểu rác rưởi là chỉ chính mình, dở khóc dở cười: “Đây là từ mắng chửi người, về sau không thể nói.”

Nút dừng một chút, không tình nguyện mà trả lời: “À.”

Thích Miên kéo cửa xe ghế sau ra để cô gái leo vào. Nút cung kính gấp chăn làm đôi, hũ tiền đặt trong chăn, gà đen nhảy lên giúp dẫm chăn, trừ chỗ hũ tiền, những chỗ khác thật thẳng thớm không có nếp gấp.

Thích Miên vô cùng hứng thú xem, Giang Hành Chu gắng chịu trán nổi đầy gân xanh, đi dọn vật tư từ xe cũ. Thích Miên đang muốn đi hỗ trợ, Nút bò xuống giữ chặt cô: “Chị dâu, bên trong có ăn ngon.”

Thích Miên giương mắt nhìn về siêu thị trong khu phục vụ, bên kia đã bị thanh kim loại phong kín, vô cùng an tĩnh. Đội ngũ Bành Lăng Tân rõ ràng thiếu vật tư lại không dám đi vào, như vậy dị chủng bên trong hẳn là vô cùng mạnh.

Thích Miên thờ ơ, rốt cuộc cô dùng đồ ăn dụ hoặc Bành Lăng Tân đi theo họ, nếu anh ta có được vật tư sung túc, vậy không phải là uổng công sao.

Nút nhìn thấy Thích Miên không tỏ vẻ gì, vô cùng khó hiểu, ngay sau đó “a” một tiếng, lại nói: “Bên trong có “hoa sen thịt”.”

Thích Miên đôi mắt sáng rỡ, nhìn Nút: “ ‘Hoa sen thịt”? Ý em nói là biến dị cấp ba “hoa sen thịt”?”

Nút gật đầu, không ngạc nhiên khi thấy Thích Miên vô cùng phấn chấn, vừa lúc Bành Lăng Tân đến, nhìn thấy Nút đã trải sẵn nệm chăn đành phải từ bỏ ý định kêu cô trở về.

Thích Miên hỏi: “Các người có từng vào trong đó chưa? Bên trong nguy hiểm sao?”

Bành Lăng Tân nhíu mày, không nghĩ tới Thích Miên sẽ đột nhiên hỏi cái này: “Nguy hiểm. Bên trong có một con dị chủng cấp ba, còn có mấy con dị chủng và thây ma biến dị cấp hai. Chúng tôi vừa tiến vào đã bị đánh bật ra, thiếu chút nữa là chết người.”

Anh dừng một chút, nghi hoặc: “Cô muốn đi vào?”

“Đúng vậy.” Thích Miên nhìn về Giang Hành Chu phía xe sau, “Có thể miêu tả một chút con dị chủng cấp ba kia trông như thế nào sao?”

Bành Lăng Tân nghĩ nghĩ: “Thật mập, thật thô tráng, giống một đóa hoa màu da người, chiếm hơn phân nửa siêu thị, nó tản ra mùi thật đắng, ngửi vào sẽ làm choáng váng và nôn mửa. Nhưng mà lực công kích nó không cao, chủ yếu là do mùi của nó nên chúng tôi không thể chống lại mấy con dị chủng và thây ma biến dị khác. Cho nên chúng tôi chỉ có thể rời khỏi, mà nó cũng không đuổi theo.”

Bành Lăng Tân nhắc nhở: “Tôi không rõ trình độ các người như thế nào, có lẽ không sai biệt lắm với trình độ của tôi, nhưng tính ra cả bốn người chúng ta cùng nhau vào cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, khí vị của nó rất nồng và dày đặc, chúng ta trong đó sẽ không thể thở, dễ dàng bị ngất. Có thây ma biến dị ở đó, chúng ta không thể để bị nguy hiểm, cho dù dị năng giả bị thây ma biến dị cùng cấp cào trúng cũng sẽ bị dị biến.”

Thích Miên vừa nghe anh miêu tả đã hoàn toàn xác nhận, nhịn không được cười khẽ, bởi vì tâm tình không tồi, cô còn thân mật sờ sờ đầu Nút: “Không có dị chủng cấp ba nào sẽ ôn hòa như vậy, ngoại trừ khí vị làm người nôn mửa mà không có tác dụng phụ khác. Đó là một gốc cây thực vật biến dị tên là “hoa sen thịt”, giống như đóa hoa sen nhiều thịt, tướng mạo xấu xí, vốn dĩ là hương thơm hoa sen lại thay bằng mùi tanh tưởi.”

Cô dừng một chút, lại nói: “Chung quanh nó xác thật rất dễ tụ tập thây ma biến dị và dị chủng, đây cũng là một phương pháp nó tự bảo vệ. Nhưng mà… có một thứ anh nhất định rất thích.”

Thích Miên: “ ‘Hạt sen’ của “hoa sen thịt” có thể ăn, nó là nơi phát ra mùi hôi, anh có thể xem nó như sầu riêng, giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt đối với thai phụ và con nít, chẳng những có thể nhanh chóng bù lại năng lượng đã mất còn có thể không cần nạp dinh dưỡng trong một thời gian dài. Một gốc cây “hoa sen thịt” sẽ sinh ra bảy “hạt sen”, mỗi người một nửa cũng đủ đưa đoàn các người tồn tại đến thành phố Ngọc Xuân.”

Bành Lăng Tân hiển nhiên bị hấp dẫn, ánh mắt không ngừng lập lòe, tuy nhiên anh không đồng ý ngay mà cẩn thận hỏi: “Các người giúp chúng tôi đánh hay sao? Vậy các người muốn gì?”

Thích Miên cười, đây mới là anh ta, mọi việc đều đồng ý điều kiện trao đổi trước, cho nên giao dịch với anh ta thật yên tâm.

Thích Miên bình tĩnh trả lời: “Chúng tôi muốn dĩ nhiên cũng không rẻ - nếu đánh được, các người có thể lấy đi thịt và “hạt sen”, nhưng tôi muốn tinh hạch của nó.”

Bành Lăng Tân nghiêm trang: “Đó chính là tinh hạch cấp ba, tôi cảm thấy tôi có thể chia một nửa “hạt sen”, còn tinh hạch thì theo căn cứ chúng tôi phân phối, tinh hạch cấp càng cao trong tương lai sẽ càng khó đánh.”

Thích Miên xì một tiếng, quả nhiên vẫn nhạy bén như thế, động thực vật biến dị từ cấp ba về sau mới có tinh hạch, hơn nữa so với dị chủng và thây ma, tinh hạch này càng an toàn và quý giá.

Cô phủ quyết: “Không, tôi chỉ cần tinh hạch, trừ bỏ tinh hạch của nó, những thứ khác như tinh hạch dị chủng và thây ma biến dị đều có thể đưa cho anh, chỉ có cái này là không đổi.”

Thích Miên vươn tay ra: “Thế nào, có muốn hợp tác hay không?”

Bành Lăng Tân lại lần nữa mặc cả: “Tinh hạch cấp hai đối với tôi không có tác dụng gì mấy.”

Anh hiện tại là trung kỳ cấp hai, tác dụng của tinh hạch xác thật càng ngày càng nhỏ, cơ bản chỉ là để hồi phục dị năng.

Thích Miên cười tủm tỉm nói: “Tôi không quan tâm.”

Bành Lăng Tân nhìn cô thật lâu, trong lòng tính toán thật nhanh, kỳ thật hiện tại nếu có được tinh hạch cấp ba, anh cũng không dám ăn, hoa sen thịt rõ ràng không phải tinh hạch hệ kim loại, ở căn cứ Quan Châu có tuyên truyền, ăn tinh hạch không thích hợp sẽ xảy ra chuyện. Tinh hạch cấp hai tuy rằng anh không dùng được, nhưng mà gà đen rất thích, nếu nó vừa lòng chính là Nút sẽ vừa lòng.

Bành Lăng Tân cuối cùng gật đầu, vươn tay ra bắt tay Thích Miên: “Được. Nhưng mà tôi và Nút sẽ ưu tiên bảo toàn chính mình, chúng tôi hai người ai bị thương đều không thể bảo hộ mọi người trở về.”

Thích Miên: “Cái này anh yên tâm, chúng ta đều phải tránh bị thương không cần thiết.”

Bành Lăng Tân: “Vậy cô định làm thế nào? Mùi vị nó thật khó ngửi, nói thật, tôi không muốn đi vào lần thứ hai chút nào.”

Thích Miên cong môi cười: “Đối phó với hoa sen thịt tanh tưởi, kỳ thật có một biện pháp cực kỳ đơn giản.”