Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 14: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (3): Ngọn lửa cuốn theo chiều gió

Tòa nhà thực nghiệm quản lý công là một kiến trúc hình chữ khẩu (口), từ lầu một đến bốn giữa trung tâm là khoảng trống, có hàng rào thủy tinh chắn, từ lầu 4 nhìn xuống có thể nhìn đến tận ở lầu một, nếu là trước mạt thế, trần nhà lầu 4 còn có chùm đèn thủy tinh xinh đẹp treo giữa trần, giống như giọt mưa chuẩn bị rơi xuống.

Nhưng giờ phút này đèn treo thủy tinh chỉ còn trụi lủi chân đèn, bốn phía mặt tường đều đầy vật chất ẩm ướt màu nâu đen.

Ngô Sâm táo bạo đá văng hai thi thể trên mặt đất, vóc dáng cao lớn gắt gao che chở thi thể nhỏ hơn, từ lầu 4 rơi xuống lầu một, bị tầng tầng tối đen bao phủ. Vô số trùng, chuột xông ra nhai toai toái hai cổ thi thể kia.

Ngay cả một cái "đồ ăn" bảy tám chục tuổi còn coi không xong, loại thủ hạ này cũng thật là phế vật, còn vọng tưởng muốn trộm thả người đi, không bằng cùng nhau làm đồ ăn cho cái đồ vật dưới kia, dù sao đám đồ vật kia ăn uống càng lúc càng lớn.

Cái gì thành phần trí thức cao cấp đều bất quá một đống mấy chục kg thịt.

Nghĩ đến đây, hắn vẫn nhíu nhíu mi lại.

Thứ này ăn uống cũng xác thật càng ngày càng nhiều, lại quá nhanh.

Rõ ràng lúc vừa mới bắt đầu, một người đã đủ cho nó tiêu hóa hai ngày, hiện giờ đã một ngày muốn hai cái......

Thôi, dù sao "đồ ăn" còn có rất nhiều, ăn uống lớn thì lớn, cũng không phải nuôi không nổi. Loại dị chủng này tốt xấu tính nết còn ôn hòa còn có thể bảo hộ bọn họ, còn hơn đám dị chủng trong khu trường học đông đúc, tuy rằng không biết ngày hôm qua vì sao toàn bộ biến thành phấn, nhưng toàn bộ khu ký túc xá phía đông đều bị chúng nó ăn luôn.

Ngô Sâm rửa sạch sẽ đôi tay dính máu, đàn em vừa mới thu được lo sợ nói: "Chị dâu đã đem hàng xinh đẹp tới trong phòng", lúc này Ngô Sâm mới nở nụ cười, tâm niệm động lên, trực tiếp thuấn di đến lầu 5.

Tòa nhà thực nghiệm có hệ thống điện dự phòng, đèn lầu 5 được bật sáng không ít, so với lầu dưới hắc ám ẩm ướt thật là trên trời dưới đất.

Tâm tình hắn tốt lên rất nhiều, nghĩ đến thủ hạ báo cáo về nữ sinh đi vào nhầm kia, ca tụng lên trên mây, thân thể hắn khắp nơi đều không cấm ngo ngoe rục rịch.

Mạt thế, thật tốt a......

Hắn nện bước nhanh hơn, không chú ý tới trong phòng thí nghiệm hai bên hành lang vốn dĩ có tiếng rêи ɾỉ, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động.

Hắn đẩy cửa phòng ra.

Một bộ váy đỏ lộ ra trong một góc phòng, đang tung bay.

......

Đầu ngón tay Thích Miên nhịp nhịp cây đũa trúc, chút có chút không điểm điểm trong không khí: "Học tỷ, chị vận động như vậy không được nha, chị xem, bụng nhỏ của chị đều phình ra, hơn nữa không vận động sẽ dễ dàng sớm bị già, chị mới ba mươi, nhìn lại như cả bốn mươi tuổi. Lại nhanh lên, đúng ~~ mau, mau, mau!"

Người phụ nữ váy đỏ đạp xe vận động nhanh đến muốn hỏng.

"20 km, chị quá tuyệt vời học tỷ! Kêu khẩu hiệu, lớn tiếng một chút!"

"Mỗi ngày 100km, mình là hạng nhất! Xông lên! Xử lý mỡ, trả cho tôi thân hình gợi cảm!"

Thích Miên cao hứng vỗ tay.

Người phụ nữ váy đỏ bị bó tay lại, chân cũng bị cột vào bàn đạp, vừa chậm một chút sẽ bị Thích Miên lấy đũa khẻ vào, cô ta khóc như mưa sa bão táp.

Thích Miên còn thực săn sóc mà để một cái gương trước mặt, bên trong là hình ảnh cô ta, vô cùng phù hợp với hình tượng ở nhiều trung tâm thể dục thể thao.

Người phụ nữ váy đỏ sắp khóc đến ngất xỉu.

Kẻ điên, cô gái này chính là người điên!

Cô ta cho rằng đây là nữ sinh viên tùy ý mình vo tròn bóp méo, lại không ngờ đây là thứ ma quỷ gì! Cô gái này dễ như trở bàn tay chế phục cô, thậm chí vì muốn tra tấn cô mà tìm khắp tầng phòng thí nghiệm, ban đầu chỉ tìm được ít quả tạ, sau đó lục soát hết rồi tìm ra một chiếc xe đạp luyện tập!

Thích Miên nâng má, lại cười nói: "Học tỷ, chị biết cái gì là 'trào y' không?"

Người phụ nữ hỏng mất mà lắc đầu.

Thích Miên hơi kinh ngạc: "Không biết các người còn dám dưỡng? Lá gan cũng thật lớn nha. Nó có chất lỏng có thể mê hoặc hoặc uy hϊếp dị chủng, làm dị chủng không công kích, nhưng khi nó yêu cầu nâng cấp, chất lỏng của nó sẽ trong nháy mắt hấp dẫn dị chủng chung quanh công kích, cho đến khi bị xé nát."

Người phụ nữ run run thở dốc: "Tôi, tôi cái gì cũng không biết...... Ô ô......"

Cô ta chỉ là phụ nữ bình thường thôi, trước mạt thế làm ở câu lạc bộ đêm "Nữ vương", chuyên môn thuần phục những cô gái trẻ không ngoan. Sau mạt thế đi theo anh em Ngô gia, đắc ý được mấy ngày nay.

Mắt cô ta bỗng nhiên lộ vẻ mừng như điên, hô to: "Sâm ca cứu em!"

Thích Miên thoáng kinh ngạc, phía sau đột nhiên xẹt qua tiếng gió, quyền phong đánh úp lại, Thích Miên đột nhiên thấp người xuống cầm ghế dựa, xoay lại nắm lấy lưng ghế đập mạnh về phía trước!

"——!" Vừa vặn đập trúng cằm Ngô Sâm.

Cmn!

Nước mắt Ngô Sâm lập tức chảy ra cả mười mấy centimet, nhưng hắn dù sao cũng là tay đấm nhiều năm, thân thủ cũng không kém, càng đừng nói hắn có dị năng thuấn di trong người, tốc độ cao hơn một chút.

Nhịn xuống đau nhức, Ngô Sâm thuấn di đến phía sau nữ sinh, rút dao ra cắt vào yết hầu đối phương.

Đồng tử hắn đột nhiên co chặt.

Trước mặt bỗng nhiên như chiếu một pha quay chậm, nữ sinh dường như dự phán được chỗ hắn sẽ xuất hiện, đột nhiên quay đầu lại bóp chặt cổ hắn, đồng thời giơ lên đũa trúc trong tay ——

"Phụt!"

Đũa trúc cắm thẳng vào động mạch cổ chỗ yết hầu của hắn!

Máu tươi vẩy ra, trên mặt Thích Miên bị bắn lên một đường máu dài!

Người phụ nữ váy đỏ sợ tới mức hét ra một tiếng chói tai, mắt trợn trắng ngất đi. Ngô Sâm run rẩy, bóp chặt lại mạch máu.

Thích Miên vỗ vỗ gương mặt hắn, cười than nhẹ: "Tôi còn tưởng là Hải ca, cố ý chuẩn bị đũa trúc. Bất quá không quan hệ, các người là anh em, không ngại mấy chuyện này."

"Tôi gϊếŧ qua dị năng giả thuấn di không có một trăm cũng có mấy chục, các người à, chỉ có mấy điểm dừng chân thôi, không phải phía sau chính là đỉnh đầu." Thích Miên thanh âm chuyển lạnh, "Mang tôi đi lầu 4, để tôi nhìn xem các người dưỡng quái vật kia thành bộ dáng gì."

Tay cô hơi dùng sức, Ngô Sâm chưa bao giờ gần với tử vong như thế, hắn run rẩy đẩy mạnh dị năng, đem Thích Miên cùng thuấn di xuống tầng 4.

Trong không khí ẩm ướt tràn ngập dính nhớp huyết khí tanh hôi, trên vách tường bò đầy rêu phong địa y ẩm ướt, dường như du tẩu trên mặt tường, tràn lan trên trần nhà, đang tích tích nhỏ nước xuống.

Thích Miên nắm cổ áo Ngô Sâm, vừa đi vừa nói chuyện: " 'Trào y" dị chủng cấp một, nhìn qua là loài rêu dị chủng an toàn vô hại, nhưng nó có thể hấp thu đồ ăn, DNA đến trên người mình, lúc cần sẽ ngưng tụ lại thành dị chủng cực kỳ cường đại. Đến lúc nó thăng cấp sẽ ăn hết toàn bộ sinh vật còn sống xung quanh trong một phạm vi nhất định, dị chủng cũng ăn luôn. Đời trước vì gϊếŧ một con "trào y" cấp bốn mà thiệt hại không ít dị năng giả cấp năm."

Vì sao đời trước lúc cô gặp được Hải ca, đội hắn chỉ còn bốn người, Ngô Sâm cũng không ở đó, bây giờ đã được giải thích.

Trào y thăng cấp, từ dị chủng phù hộ bọn họ biến thành bùa đòi mạng, chỉ có mấy người Hải ca trốn thoát.

Dưới chân cô bỗng nhiên dẫm đến cái gì, Thích Miên cúi đầu nhặt lên, là một cái đồng hồ quả quýt lưu niệm. Bên trong có một tấm ảnh nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse nghiên cứu khoa học màu trắng, ôm một đứa nhỏ, tươi cười.

Nếu tính theo niên đại trong hình tới bây giờ, người đàn ông trung niên có lẽ đã khoảng 80 tuổi.

Thích Miên nhắc Ngô Sâm hơi thở thoi thóp, ném hắn xuống. Trào y ngửi được mùi máu, nhanh chóng quấn lấy ăn sạch.

Thích Miên cũng ném xuống đồng hồ quả quýt.

Người gác nghe được động tĩnh lầu 4 thì lao tới, trúc trắc cầm đao rìu nhắm vào Thích Miên, run rẩy không dám làm gì hơn.

Thích Miên giương giọng: "Anh em Ngô gia hẳn phải chết! Nếu các người là bị bắt, trên tay không dính máu, các người còn có cơ hội hối cải làm người mới."

Mấy người gác nhìn nhau, có mấy người lập tức lùi bước, bọn họ gia nhập đội gϊếŧ người của Hải ca cũng là vì sinh tồn.

Thích Miên nói xong không để ý đến bọn họ nữa, từ phòng thí nghiệm kéo ra từng thùng từng thùng dung môi hữu cơ, đổ tràn ra đầy khắp trào y. Trào y bị tưới ướt, trong không khí đều là mùi dung môi hữu cơ.

"Cô muốn......"

Có mấy người tỉnh ngộ, cất bước liền chạy.

Thích Miên trở lại lầu 5, mấy người phụ nữ lúc trước cô thả ra từ mấy phòng thí nghiệm đang lung lay đi xuống.

Chỗ thoát hiểm lầu năm bị Thích Miên dùng đầu gỗ xuyên cứng, lúc này không ngừng bị đập ầm ầm, cửa kim loại cũng không ngừng biến hình.

Ngô Hải muốn xuống dưới.

"A......"

Thích Miên cười khẽ, ngón tay ấn trên mặt đất.

Trào y một ngày ăn ba người, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cấp hai. Dị chủng chiếm cứ trên tầng thượng tòa nhà thực nghiệm và thây ma bên ngoài đều xôn xao lên.

Thích Miên nuốt vào tinh hạch của Tham Thực mà mình gϊếŧ lúc trước, ngón tay chợt trầm xuống!

Trung tâm tòa nhà chịu trọng lực tăng vọt, cả tòa nhà chấn động, không chỉ là lầu 5, trần nhà mỗi tầng đều chịu ảnh hưởng mà nứt nẻ ra.

Đèn điện chớp tắt, sàn nhà sập ầm ầm, đem trào y hình thái đã biến ảo thành quái vật đang muốn bò lên co trở về, uốn thẳng lên trên bầu trời đêm như một ống khói!

Bật lửa nhẹ nhàng bỏ xuống, chưa kịp rơi xuống đã ầm ầm nổ mạnh.

Lối thoát hiểm rốt cuộc bị Ngô Hải phá vỡ, Ngô Hải trần trụi nửa người dưới lao tới, nhìn bật lửa từ Thích Miên trong tay tung ra, rống giận: "Dừng tay!"

Thích Miên sắc mặt lạnh lùng, mặt hướng tới chỗ hắn cùng biển lửa, nắm lấy dây thừng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy lấy đà, bay nhanh đi đến hướng sân vận động!

"Tao gϊếŧ mày!" Ngô Hải khóe mắt muốn nứt ra, đánh tới hướng Thích Miên, không kịp bổ nhào vào đã bị biển lửa bao phủ.

Sân vận động sớm đã bị tiếng nổ mạnh rung trời làm thành một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều nhìn thấy quái vật xôn xao, toàn bộ sôi nổi đổ ra ngoài chạy trốn. Tòa nhà thi đấu hai tầng bị lan đến, trong nháy mắt lửa đã lan đến nửa.

Thích Văn Duệ sớm đã ở lầu hai chuẩn bị tốt, thân hình bành trướng thành cực kỳ cao lớn, cao hơn hai mét rưỡi, cơ bắp căng ra, đem Thích Miên trượt xuống sau mấy người phụ nữ kia ôm chặt vào trong lòng ngực, dị năng Thích Miên hao hết, cả người suy yếu vô lực.

Thích Văn Duệ sau lưng cõng La Minh, trên cánh tay cột cậu nhóc, giờ phút này tiếp được Thích Miên, ôm cô chạy ra bên ngoài.

Còn chưa xuống lầu, từ tòa nhà thực nghiệm đang bùng cháy văng ra một quả cầu kim loại, quả cầu mở ra, Ngô Hải vết bỏng đầy người phẫn nộ hướng tới Thích Văn Duệ, cánh tay ninh thành côn sắt hung hăng đánh vào Thích Văn Duệ.

"Cmn!" Thích Văn Duệ nhất thời không trả lại được, bị một gậy đánh đến da tróc thịt bong.

Thích Văn Duệ thức tỉnh dị năng lực lượng, da dày thịt béo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cậu làm sao so được với Ngô Hải, còn liều mạng bảo vệ ba người trên người, bị côn sắt của Ngô Hải đánh liên tiếp phải bại lui.

"Mày huỷ hoại tâm huyết của tao! Tao muốn gϊếŧ các người." Ngô Hải hét rống lên.

Người trong sân vận động không có chỗ trốn, dị năng kim loại của Ngô Hải chắn lại đường đi của mọi người, côn sắt trong không khí biến mỏng kéo dài, trở thành đao nhọn sắc bén, đánh về phía bốn người Thích Văn Duệ!

Tay Thích Miên mở ra, dù thân thể cực độ suy yếu cũng liều mạng, ý đồ lại một lần nữa sử dụng dị năng.

Ngay vào lúc này, nóc nhà bên nửa kia sân vận động đột nhiên bị xốc lên!

Lực lượng đáng sợ vô hình tràn vào, tất cả đồ vật trong nháy mắt bị phân giải thành bột phấn, bay tá lả trong không khí, trên mặt đất dày thêm mấy centimet bụi phấn.

Thanh niên dung mạo tuấn dật cầm theo đao, đứng ở nóc nhà, thân hình cao thẳng, mũi đao chạm nhẹ vào ngói đỏ.

Ánh mắt đen nhánh tàn nhẫn xuyên qua ngọn lửa trong đêm, dừng trên mọi người trong sân.

Ngọn lửa cuốn theo chiều gió.