Thích Miên dùng sức xé mở vai áo Tống Hoài Địch.
Tống Hoài Địch đã hoàn toàn nhìn không thấy gì, trước mắt chỉ có màu máu đỏ, bất lực mà tìm tới hướng Thích Miên: "Có phải tôi sắp chết không?"
"Câm miệng!"
Anh hút hút cái mũi: "Tôi giống như nhìn đến một bờ sông, dọc bờ sông nở toàn hoa đỏ, bà nội đã mất của tôi đứng ở bên kia bờ, kêu tôi dừng lại đừng đi tiếp..."
Vậy thì cậu đứng lại đi!!!
Thích Miên vặn ra bình nước thô bạo mà nhét vào trong miệng anh, không màng anh sặc đến ho khan, quát chói tai: "Uống cho hết đi!"
Từ trong cổ họng Tống Hoài Địch tràn ra bọt trắng, thân thể chống cự lại mà run rẩy kịch liệt. Thích Miên đè chặt anh lại, rót cho hết nước vào miệng, rốt cuộc nhìn đến như cô mong muốn, bọt trắng trào ra đang từ từ giảm đi.
Nhưng nước chỉ có thể trong lúc ngắn ngủi ức chế dị chủng nở ra. Thích Miên nửa quỳ thở dốc.
Nếu muốn cứu cậu ta, cô nhất định không trở về được.
Một cảnh sát trọng thương bị đưa đến bệnh viện, cảnh sát sẽ lập tức lưu cô lại, thẻ chứng minh sẽ không có để sử dụng phương tiện công cộng.
Trừ phi không cứu cậu ta......
Thích Miên bỗng nhiên giơ tay dùng sức lau mặt, táo bạo mà kéo Tống Hoài Địch đã ngất đi ra ngoài.
Màn đêm đã buông xuống, nơi này là chỗ chưa thi công, hẻo lánh ít người, chỉ có nơi xa xa chỗ đang thi công mơ hồ truyền đến tiếng người nói chuyện. Thích Miên kéo Tống Hoài Địch đến dưới đèn đường, để anh ngồi dựa vào cột đèn.
Thích Miên đổi y phục sang mặt kia, mặt dính máu chuyển vào bên trong, nhặt lên một đoạn ống thép vứt bừa bãi trên mặt đất, lui một bước về phía bóng đêm. Cô giơ ống thép lên, dùng toàn sức đánh vào một cột sắt của lều dựng tạm.
"Phanh, phanh, phanh ——"
Thanh âm thật lớn vang vọng bầu trời đêm, công trường thi công xa xa truyền đến tiếng xôn xao.
Thích Miên tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi thấy bóng người từ xa tìm theo tiếng động mà tiến tới gần, cô dùng sức ném ra cây thép, thép nện lên trụ đèn phát ra cuối cùng một tiếng vang thật lớn, công nhân thấy trụ đèn run rẩy và chóp đèn rung rinh vẩy bụi, dưới chân trụ lại có người bị trói ngồi đó, họ chạy thật nhanh đến bên này.
Thích Miên xoay người, thân hình hoàn toàn ẩn vào trong bóng đêm. Trong đêm tối cô giống như quỷ mị chạy đến điên cuồng, chạy qua hai con đường mới giơ tay ra gọi taxi.
"Đi đường Cựu Cảng."
Tài xế hạ bảng taxi trống xuống, vững vàng lái xe đi, trong thoáng chốc thấy được xe cấp cứu chạy ngang qua.
Thích Miên nhanh nhanh tìm trong danh sách WeChat, bấm một cuộc gọi video đã 5 năm cô không gọi đến.
Hoàng Mỹ Hoa đang rửa chén, nhìn thấy video gọi thì vội lau tay vào tạp dề, cao hứng mở miệng: "Miên Miên? Sao lại gọi giờ này, có phải nhớ mẹ hay không?"
Đang ở cạnh bàn ăn sửa soạn chuẩn bị bữa tối Thích Quốc lỗ tai dựng lên, dùng sức ho khan một tiếng, cầm bình nước đi vào phòng bếp, trước màn ảnh mà cọ tới cọ lui ra vẻ.
Thanh âm quen thuộc truyền đến, hốc mắt Thích Miên bỗng chốc đỏ lên, cổ họng nghẹn ngào.
Giọng cô không tự giác run rẩy: "Mẹ, ba......"
......
Thích Miên nhiều lần có ác mộng, vô số lần mơ về hình ảnh lúc cô về tới nhà.
Cô thấy ba mình biến thành dị chủng, bị khóa trong phòng ngủ đi đi lại lại. Trên mặt đất một nửa bàn tay đã hư thối, trên đeo chiếc nhẫn kết hôn của mẹ. Đầy đất đều là máu đen, trên cửa sổ, trên giường, trên cửa, nơi nơi toàn bộ đều có.
Ba đã ăn mẹ cô.
Hiện giờ nhìn thấy người sống vui vẻ đứng ở video, ôn nhu gọi cô Miên Miên, ác mộng kia giống như bọt biển chậm rãi tan đi.
Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chỉ là thanh âm vẫn cứ nghẹn nghẹn: "Ba, mẹ, con rất nhớ ba mẹ, giống như đã thật nhiều năm không gặp."
Hoàng Mỹ Hoa chưa từng nghe Thích Miên mặt nhu tâm cường nói trắng ra những lời nũng nịu như vậy, ngay sau đó có chút lo lắng: "Sao lại bỗng nhiên nói những lời này, có phải có chuyện gì xảy ra không? Nói với mẹ đi."
Thích Miên lắc đầu: "Không có việc gì. Mẹ, con nói với mẹ chuyện này, bạn trai Từ Bạch Diễm là cảnh sát, mẹ còn nhớ không?"
Hoàng Mỹ Hoa hồi tưởng một lát, gật gật đầu: "Là đứa nhỏ cùng ăn cơm với chúng ta lần trước mẹ đi Quan Châu phải không? Nhớ rồi, một người trẻ tuổi không tồi chút nào, lúc đó mẹ còn hỏi cậu tôi có bạn bè nào cũng tốt như vậy thì giới thiệu cho con một người."
"............" Thích Miên coi như không nghe thấy, "Anh ta là đội trưởng đội hình cảnh thành phố Quan Châu, có nói ở thành phố Lĩnh Nam có vụ nổ mạnh, nghi phạm đang lẩn trốn, tin tức gần đây là người đó xuất hiện ở vùng phụ cận chỗ nhà chúng ta, khả năng có thể gài bom cho nổ ở khu náo nhiệt. Con nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không an toàn, ba mẹ kêu chú thím đi chỗ biệt thự ở ngoại thành ở vài ngày đi, dù sao võ quán cũng đang trang hoàng tạm thời đóng cửa, chờ khi bắt được nghi phạm thì con sẽ báo cho mọi người."
Hoàng Mỹ Hoa vừa nghe có thể nổ mạnh ở khu sầm uất, trong lòng tức khắc thật khẩn trương: "Thật vậy chăng? Sao lại có chuyện như thế, vậy trường của con không có việc gì chứ?"
"Là thật, mẹ, bạn trai Bạch Diễm nhớ nhà chúng ta ở chợ phía nam, cố ý kêu con nhắc nhở ba mẹ, đây là tin nội bộ, họ sợ gây khủng hoảng nên không nói ra cho bên ngoài, ba mẹ cũng đừng nói bậy, không thì bạn trai Bạch Diễm sẽ bị phạt. Con ở bên này không có việc gì, Quan Châu giới nghiêm, phụ cận trường học con đặc biệt yên bình, ăn trộm ăn cắp đều không có."
Thích Miên tiếp tục nói, "Vừa lúc con có mua một ít chuyển phát nhanh, mẹ nhớ giúp con ký nhận. Ngày 7 con cũng định về nhà, sáng sớm sẽ đến, mọi người ngày mai đi đến biệt thự trước dọn dẹp sạch sẽ, ngàn vạn đừng chần chờ."
Hoàng Mỹ Hoa đối với loại tin tức nội bộ này không nghi ngờ chút nào, sau khi bàn bạc cảm thấy không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ qua đó ngay, biệt thự kia cũng để không khá lâu, mẹ và thím con sẽ quét dọn cẩn thận."
"Tốt." Hoàng Mỹ Hoa làm việc lưu loát, Thích Miên cũng không lo lắng bà sẽ chần chờ.
Cô cuối cùng nhìn về phía sau trong video, Thích Quốc đã đổ nước sôi lâu tới 800 năm, cô nhịn không được cười khẽ ra tiếng, "Ba."
Thích Quốc lấy vận tốc ánh sáng dời bình nước đi, không hề để ý mà hừ một tiếng từ trong lỗ mũi: "Sao, hiện tại mới nhớ tới ba con hay sao?"
Thích Miên nhìn ông, hốc mắt hơi hơi ướŧ áŧ: "Ba, tự chăm sóc mình cho tốt, nghe lời mẹ nha. Con yêu hai người."
Cô không đợi đối diện đáp lại, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Xe taxi sớm đã tới nơi đợi thật lâu, tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu, muốn nói lại thôi: "Cô gái, cô nói bom nổ là thật vậy chăng? Tôi cũng có cha mẹ già ở Trường Nam..."
Thích Miên trầm mặc một lát, đưa cho anh ta một tờ một trăm: "Là thật. Anh kêu người nhà mấy ngày nay mua nhiều mì gói và nước uống, ở trong nhà đừng ra cửa. Anh cũng vậy, hai ngày nay đừng chạy ca đêm nữa."
Cô đóng cửa đi ra ngoài, nhìn về mục tiêu phía trước, chậm rãi thở hắt ra một hơi, đi nhanh lên lầu.
Cô tìm một vị trí cửa sổ trong nhà ăn náo nhiệt, ngồi xuống, gọi một ly trà hoa quả lạnh, nhìn ra ngoài. Di động ở trong tầm tay, màn hình đen nhánh. Mặt vô biểu tình, Thích Miên nhìn nhìn mấy chiếc xe chạy nhanh ra khỏi góc phố đối diện, không lâu sau đồng hồ treo tường đã qua mốc 7 giờ rưỡi, sắp tới giờ xe chạy, di động của cô chợt chấn động sáng lên.
Màn hình biểu hiện: Bạch Diễm.
Cô mở điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói lo lắng của Từ Bạch Diễm: "Miên Miên, cậu ở đâu?"
Thích Miên nhìn căn lầu đèn đuốc sáng trưng ở góc phố đối diện, khóe miệng lướt qua nụ cười nhẹ: "Bạch Diễm, Tần Diễm ở bên cạnh cậu sao?"
Từ Bạch Diễm do dự mà nhìn bạn trai và mấy người trước mặt, không màng ánh mắt đối phương mà cắn răng nói thật: "Đúng vậy, bọn họ đang tìm cậu. Chuyện là như thế nào? Cậu như thế nào lại bị cuốn vào vụ bom nổ? Tôi nói với bọn họ đồ vật trong ba lô hai chúng ta là giống nhau như đúc, họ không tin. Bọn họ còn nói cậu tập kích một cảnh sát phát hiện ra cậu, Miên Miên, có phải có ai hϊếp bức cậu không?"
Thích Miên: "Không có, cậu kêu anh ấy tiếp điện thoại."
Tần Diễm trách cứ mà nhìn bạn gái một cái, tiếp nhận điện thoại, trầm giọng: "Là tôi, Tần Diễm. Thích Miên, nếu cô là vô tội thì mời cô phối hợp điều tra, đây sẽ trợ giúp cô rửa sạch hiềm nghi."
Thích Miên cười khẽ, tiếng nói mềm nhẹ: "Nếu tôi...... không phải vô tội thì sao?"
Tần Diễm nghiến răng nghiến lợi: "Cô biết cô đang nói gì sao?!"
"Thuốc sát trùng clo, đường trắng, thuốc tẩy hiệu X, kíp nổ Magie..." Thích Miên từng cái từng cái liệt kê ra phương thức phối bom mà mình biết được từ vị cảnh sát già kia ra, lãnh đạm, "Nghe thấy tiếng động chung quanh tôi không? Tòa nhà này có ít nhất 300 người, các người nếu muốn rút khỏi toàn bộ người ở đây thì mất bao lâu? Có lẽ ít nhất là nửa giờ."
Từ Bạch Diễm thất thanh kinh hô: "Miên Miên!"
Tần Diễm sắc mặt âm trầm, ném tay Từ Bạch Diễm ra, đi ra ngoài: "Cô ở nơi nào? Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Trong đầu anh nhanh chóng đảo qua các cao ốc trong thành phố, tự hỏi xem Thích Miên có thể ở chỗ nào, đã tới khoảng cách thực hiện án không xa lắm, lại muốn suy xét đến người cũng đủ nhiều, Thích Miên mới có thể lợi dụng bom như thế mà không sợ hãi.
Thích Miên mặt vô biểu tình trả lời: "Tôi muốn anh tới gặp tôi, chỉ có anh, chúng ta mặt đối mặt nói."
"Được, cô ở......"
Điện thoại đô đô cắt đứt, không có được trả lời, Tần Diễm vô cùng tức giận, lại nhận được tin tức thông báo ga tàu hỏa, sân bay, xe buýt đều chưa phát hiện mục tiêu hiềm nghi "Thích Miên" thân ảnh, hiển nhiên Thích Miên sớm đã dự đoán được hành tung của họ.
Mấy chục giây sau, Từ Bạch Diễm WeChat hiện ra một định vị, Tần Diễm trong lòng tức giận mắng một tiếng: Cmn!
Đối diện tòa nhà cảnh sát thành phố!
*
Mấy chiếc xe bình thường không ai để ý ngừng tại dưới lầu tòa nhà, tất cả rơi vào trong mắt Thích Miên.
Một tay Thích Miên nhẹ nhàng để lên trên ba lô leo núi, làm lơ tầm mắt như có như không ở xung quanh, chờ thêm nửa phút, giương mắt nhìn về cầu thang.
Cao to, thân thể cường kiện, Tần Diễm xuất hiện ở cửa thang lầu, anh xác thật là một người tới, ít nhất là hiện tại.
Tần Diễm liếc mắt một cái là thấy cô, biểu tình nghiêm khắc càng trở nên bực bội, đi nhanh đến ngồi xuống trước mặt cô, chằm chằm nhìn Thích Miên: "Tôi tới đây."
Thích Miên duỗi tay tháo xuống micophone nhét ở phía sau nút áo sơ mi anh, trực tiếp dứt bỏ đi.
Tần Diễm: "...... Cô rốt cuộc có biết cô đang làm gì không? Tấn công cảnh sát, nổ bom, bất cứ cái nào cũng đủ cho cô ở trong tù ngây ngốc nhiều năm."
Thích Miên bình tĩnh nhìn thẳng: "Anh xem USB chưa?"
Tần Diễm cười lạnh: "Cái tiểu thuyết hồ ngôn loạn ngữ kia? Thích Miên, ngay cả A Diễm cũng không biết cô là người có sức tưởng tượng phong phú đến thế, thây ma cái thứ này mà cô cũng viết ra được."
"Nếu anh hoàn toàn không tin, hiện tại anh sẽ không phải nói chuyện "tiểu thuyết", mà là ra lệnh cho tôi gỡ đi kíp nổ, thậm chí toàn tâm toàn ý tự hỏi xem chế phục tôi như thế nào cho an toàn." Thích Miên khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc, "Vì sao anh sẽ tin?"
Khuỷu tay cô chống mặt bàn, vô ý thức mà nhẹ nhàng nhịp nhịp vài cái, khái niệm trong đầu rõ ràng lên: "Bởi vì thi thể người công nhân kia? Hoặc là... đã có trường hợp khác xác minh lời tôi nói?"
"......" Tần Diễm trên trán gân xanh nhảy thình thịch, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi, "Lời nói vô căn cứ! Là cô khiến cho tôi nói theo vài câu thôi, dùng loại đồ vật này ý đồ lẫn lộn tầm mắt của cảnh sát quả thực là si tâm vọng tưởng! Cô hiện tại gỡ đi kíp nổ còn có khả năng giảm được hình phạt, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, cô phối hợp thì tôi mới có thể giúp cô, cảnh sát chúng ta mới có thể giúp cô!"
Đôi mắt đen nhánh nhìn anh chăm chú một hồi, Thích Miên bình tĩnh nói: "Nơi này không có bom, chỉ có nguyên liệu."
Tần Diễm cơ hồ nháy mắt muốn động thủ, Thích Miên thanh âm vừa nhanh vừa vội: "Nếu anh muốn Bạch Diễm sống sót thì nghe cho xong lời tôi nói!"
Trước mắt Tần Diễm cơ hồ hiện lên khuôn mặt phẫn nộ của bạn gái, cô ấy trước sau tin tưởng vững chắc Thích Miên không phải là người như vậy. Bàn tay anh siết chặt mặt bàn, cơ bắp toàn thân banh đến tận cùng, khuôn mặt run rẩy mấy cái, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng Thích Miên.
"Ngày mai lúc 12 giờ khuya anh sẽ biết hết thảy có phải là thật hay không." Thích Miên lạnh giọng, "Tôi đơn độc gặp anh là bởi vì Bạch Diễm tin tưởng anh, tôi muốn làm giao dịch với anh. Tôi phối hợp với các anh làm việc, anh đáp ứng với tôi vài chuyện, đều là việc anh có thể làm được."
"Một, không thể điều tra cha mẹ tôi, đồng thời tôi muốn anh gọi cho cha mẹ tôi, nói rằng người tình nghi đánh bom đang lẩn trốn ở Trường Nam, để họ thời gian này đừng ở nội thành, buổi tối nhất định không ra khỏi cửa."
Nàng yêu cầu Tần Diễm gọi lại để tăng thêm mức độ đáng tin.
"Hai, ngày mai buổi tối 12 giờ, Bạch Diễm cần thiết phải ở trong phòng một mình, anh cũng không thể ở cùng cô ấy. Cảnh sát có một người tên Lương Bân, cưỡng chế để anh ấy nghỉ làm về nhà."
Đời trước người cảnh sát Lương Bân này dạy cho cô rất nhiều phương thức sinh tồn, anh ta nói chuyện khổ sở nhất là ngày Hồng Dạ phát sinh anh đang tăng ca, không thể bảo vệ tốt vợ con ở nhà.
Tần Diễm giữa mày nhảy dựng: "Cô có ý tứ gì, tôi sẽ......"
Thích Miên: "Tôi không biết, tôi không để bụng anh sống hay chết, nhưng tôi muốn bảo đảm Bạch Diễm an toàn."
Đời trước cô và Từ Bạch Diễm chạy ra khỏi trường học, sau nửa tháng chạy trốn đã hoàn toàn bị tách ra, đó là lần cuối cùng gặp mặt.
"......" Tần Diễm kiệt lực nhịn xuống, mặt bàn bị anh ấn thật sâu hiện ra mấy cái dấu tay.
"Ba, tôi muốn có một phòng giam độc lập."
Vô luận đời này có thể thức tỉnh dị năng như đời trước hay không, cơ thể sau khi cảm nhiễm bị biến hóa là một việc vô cùng thống khổ, nếu cô ở trạng thái hôn mê bị thây ma tập kích sẽ không thể chống cự lại.
"Được." Tần Diễm nén tức giận, nhất nhất đồng ý.
Thần kinh căng chặt thả lỏng xuống, Thích Miên đẩy ba lô đến trước mặt Tần Diễm. Trong nháy mắt, mấy người ở bàn gần đó đều xông tới đây, cô bình tĩnh đứng lên nhìn họ, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.
Cùng lúc, ánh đèn trước mắt cô chợt trở nên mơ hồ, đáy mắt dần dần nhiễm tơ máu đỏ rực. Sắc mặt cô phút chốc biến đổi, thân thể đột nhiên lay động lảo đảo, Tần Diễm theo bản năng duỗi tay ra đỡ, lúc Thích Miên giương mắt lên nhìn, anh bị đôi mắt đỏ tươi cùng cả đầu đầy mồ hôi của cô làm cho kinh sợ.
"Chuyện như thế nào!" Tần Diễm vội gọi, "Cô còn đứng được sao? Kêu xe cứu thương!"
Là khi chuột dị chủng nổ tung, bụi xông vào khoang mũi của cô, bào tử hiện tại đã bắt đầu nở ra!
Thích Miên đột nhiên dùng sức nắm chặt cổ tay của anh , cắn răng, từng chữ một run rẩy nói: "Không... Đi...... Bệnh viện......"
Vừa dứt lời, Thích Miên thẳng tắp ngã quỵ xuống.