Trở Về Năm 1988

Chương 124: Đoàn viên

Vụ cháy xảy ra vào nửa đêm, không có người ở trong tiệm, may mà không tạo ra thương vong, nhưng tất cả thiết bị và hàng hóa trong tiệđều bị cháy rụi không còn một mảnh, tổn thất nghiêm trọng.

Chu Văn Võ báo án, cảnh sát lại đây điều tra, phát hiện lửa từ kho hàng nổi lên, không phải là do rò điện cháy, cửa hàng mới vừa trang hoàng, không có vấn đề thiết bị cu hỏng, trong tiệm lại không có bếp gas hay vật mồi lửa, như vậy cũng chỉ cọn lại một loại khả năng —— có người phóng hỏa. Trong tiệm trừ bỏ quần áo, cũng không có đồ vật gì đáng giá, bước đầu phán đoán là có người vào cửa hàng trộm, phát hiện trộm không được đồ vật, liền phóng hỏa trả thù. Về sau cảnh sát từ hiện trường điều tra ra kết quả, máy đếm tiền đáng giá nhất cũng không có bị trộm đi, cho nên cảnh sát phán đoán không phải đơn giản là một vụ trộm, mà là hành vi trả thù.

Người có mâu thuẫn với Chu Văn Võ, toàn Quảng Châu thành cũng cũng chỉ có chị em Nguyễn Tuệ. Chu Văn Võ cung cấp manh mối, cảnh sát tìm bọn họ truy vấn, phát hiện đã người không phòng trống, không biết dọn đi nơi nào, càng giống như gây chuyện chạy trốn. Chu Văn Võ lại cung cấp thông tin mấy người quen của Nguyễn Tuệ, cảnh sát căn cứ những thông tin này điều tra, trong đó một nữ người mẫu cung cấp tin tức nói có khả năng bọn họ đi Thâm Quyến. Kế tiếp sự việc liền trở nên phức tạp, điều tra liên tỉnh là chuyện tương đối phiền toái, thời buổi này tin tức cũng không tiện lợi, muốn ẩn nấp hành tung rất dễ dàng. Chu Văn Võ chỉ có thể chờ đợi.

Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị đều rất đồng tình cho Chu Văn Võ, một trận hỏa hoạn này, trang hoàng, thiết bị, trang phục tất cả đều huỷ hoại, còn gây trễ kỳ hạn công trình, ít nhất hắn bị tổn thất mấy vạn đồng. Cuộc tình này phải trả giá quá trầm trọng.

Chu Văn Võ vốn dĩ liền chưa có khôi phục lại từ đả kích bị lừa, lúc này tâm ý lại càng như tro tàn. Tuy rằng Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị khuyên hắn khôi phục lại tinh thần, một lần nữa mở lại cửa hàng, nhưng Chu Văn Võ lại không muốn mở lại cửa hàng, lúc trước nếu không phải có Nguyễn Tuệ, hắn sẽ không ra làm một mình, mở nhãn hiệu cũng là chủ ý của Nguyễn Tuệ, hiện giờ hắn không muốn tiếp tục nữa, thậm chí có suy nghĩ muốn trở về nghề cũ đi gia công quần áo. Nhưng hắn ngượng ngùng đề xuất chuyện tiệp tục hợp tác với Lý Tuấn Nghị, làm một mình tiền lại không đủ, chỉ có thể tạm thời trung gian thuê thiết kế trang phục tích lũy tiền vốn.

Thời điểm cùng nhau mở công xưởng, Chu Văn Võ chủ yếu phụ trách nghiệp vụ cùng quản lý, cũng không phụ trách sản xuất, nếu một lần nữa hắn mở xưởng làm trang phục, lần này khẳng định sẽ không có Lý Tuấn Nghị tới giúp mình, hết thảy đều dựa vào chính mình. Vừa lúc hắn còn ở trong ký túc xá Lý Tuấn Nghị, có cơ hội, hắn liền đi dạo trogn xưởng, hiểu biết toàn bộ lưu trình chế tác, làm cho công nhân nhà xưởng còn tưởng rằng Chu tổng lại trở về.

La Hồng nhắc chuyện này với Lý Tuấn Nghị, lúc này Lý Tuấn Nghị mới ý thức được Chu Văn Võ có ý tưởng trở về nghề cũ. Hắn trở về thương lượng cùng Cao Lương: "Anh cảm thấy Văn Võ muốn trở về."

Cao Lương có chút ngoài ý muốn: "Công ty anh ấy không phải hoạt động cũng khá tốt sao?"

Lý Tuấn Nghị lắc đầu: "Cũng không tính quá tốt, thị trường không mở ra, kiếm cũng không được nhiều lắm. Chúng ta có nên cho hắn nhập cổ phần một lần nữa?"

Cao Lương vội nói: "Đừng, vẫn là thôi đi. Kết phường làm buôn bán vốn dĩ liền không phải một việc dễ dàng, thật vất vả mới tách ra, không cần hợp lại. Nếu Văn Võ còn muốn mở xưởng quần áo, thật ra chúng ta có thể giúp anh ấy. Chúng ta mau chóng trả tiền, đến lúc đó anh ấy muốn kỹ thuật chúng ta cũng có thể giúp, thậm chí chúng ta có đơn hàng không làm hết cũng có thể chia cho anh ấy."

Lý Tuấn Nghị nghe Cao Lương nói như vậy, cảm thấy thập phần có lý: "Cũng được." Cho nên việc cấp bách của bọn họ, là mau chóng trả chỗ tiền còn lại cho Chu Văn Võ.

Nửa năm đầu bọn họ mua nhà, lại còn vay ngân hàng hai mươi vạn, sáu tháng cuối năm có thể có tiền còn cho Chu Văn Võ, tuy rằng hắn không có thúc giục, nhưng Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị không thể không để bụng.

Mùa hè đi qua, Cao San cùng Cao Phán đều tốt nghiệp. Cao San luôn không cần Cao Lương nhọc lòng, con bé thi đậu trường trung học tốt nhất khu Thiên Hà —— trường trung học trực thuộc đại học Hoa Nam, đây là trường trung học tốt nhất ở Quảng Châu, thậm chí toàn Quảng Đông, vào trường trung học trực thuộc đại học, chẳng khác nào đã bước nửa chân vào cánh cửa đại học đại.

Nói thật Cao Lương không nghĩ tới Cao San có thể thi đậu trường trung học trực thuộc, tuy rằng thành tích Cao San vẫn luôn không tồi, nhưng cũng không đặc biệt nổi bật, hơn nữa trường cấp 2 con bé học ở Quảng Châu cũng không tính là quá tốt, không nghĩ tới một học kỳ cuối con bé đập nồi dìm thuyền, vùi đầu khổ học một năm, hơn nữa thời điểm thi vượt xa phát huy bình thường, thuận lợi thi vào, đây là một sự kiện đáng ăn mừng. Cao Lương cảm thấy, chính mình mang theo các em tới Quảng Châu đi học là đúng, ít nhất trước mắt bọn họ có tầm nhìn tốt hơn ở quê, có kiến thức nhiều hơn, tương lai bọn họ sẽ có tiền đồ hơn mình.

Cao Phán cũng tốt nghiệp, rường học hứa hẹn sẽ sắp xếp công việc, cho nên đưa học viên khóa này đến xưởng quần áo ở Thâm Quyến. Cao Phán không theo an bài của trường học, trực tiếp tới Quảng Châu. Cao Lương cho con bé đi theo các nahf thiết kế công ty Chu Văn Võ học tập, rốt cuộc kiến thức ở trường học học và công việc chân chính vẫn có khác biệt, đi theo các nhà thiết kế học tập mới có thể học được những thứ có thể dùng sau này. Cao Lương cũng không để Chu Văn Võ trả lương cho Cao Phán, chỉ nói để cô đi qua thực tập, Chu Văn Võ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, em gái Cao Lương còn không phải em gái hắn sao, đương nhiên phải chiếu cố.

Cao Phán lại đây, không ở trong xưởng thực tập, tự nhiên sẽ không ở trong ký túc xá, Cao Lương bảo con bé ở cùng mình một phòng, để Cao San và bà nội ở một phòng, bởi vì tính cách Cao Phán lề mề không quá làm cho người ta thích, cứ để cô tới chịu đựng. Cao Phán sẽ ở lâu, Cao Lương liền mau cho bà và Cao San một cái giường tầng, để cho 2 bà cháu ở thoải mái một chút, rốt cuộc mùa hè quá nóng, Cao San cũng cao, hai người ngủ một giường có hơi chật.

Nghỉ hè tới rồi, Cao Lương theo lời hứa lúc trước, cho Cao San học nhảy ở cung thiếu niên, vì tuổi không còn nhỏ, Cao San cuối cùng chọn múa dân tộc. Cao Lương sợ nặng bên này nhẹ bên kia, liền hỏi Cao Phán: "Phán Phán, hiện tại cuối tuần có thời gian, em có muốn học cái gì không?"

Cao Phán lắc đầu: "Trời quá nóng, em không muốn ra cửa." Tính cách cô nội hướng, không thích thể hiện bản thân, càng không theo đuổi cái gì cao xa, có thời gian rảnh đều là ngồi ở trong nhà xem TV, hoặc là xem tiểu thuyết. Hiện tại con bé đã đi làm, cũng đã thành niên, Cao Lương cũng sẽ không quản thúc gì, cho nên hiện tại tiểu thuyết tình yêu cô đọc hết một quyển lại tiếp một quyển.

Cao Lương nhìn Cao Phán như vậy, cũng chưa nói gì, mỗi người một lý tưởng, mình cưỡng bách con bé làm chuyện nó không thích, chính là làm khó người khác, nhận lại sự oán hận, may mắn Cao Phán là phụ nữ, có một công việc có thể nuôi sống chính mình cũng đủ, không cần con bé gánh vác gia đình. Cao Phán từ nhỏ không thích vận động, mấy năm nay bắt đầu mập lênnàng người lại trắng, Cao Lương nhìn Cao Phán liền không khỏi nhớ tới Tiết Bảo Thoa, hẳn cũng có dáng người trắng trẻo mập mạp châu tròn ngọc sáng như này. Đương nhiên, thân hình hơp mập cũng không che giấu được thiên sinh lệ chất của Cao Phán, ở trên phố tỉ lệ quay đầu vẫn tương đối cao.

Bất quá Cao Phán cũng không phải hoàn toàn không có nhãn lực, cuối tuần không đi làm liền sẽ chạy đến Cao Vị giúp đỡ, hiện tại cô thực tập không lấy tiền lương, tiền tiêu vặt đều từ tay chị cả, biết dùng sức lao động đi đổi, mà không phải yên tâm thoải mái mà duỗi tay nhận lấy.

Mấy nam phục vụ trong tiệm đều rất thích Cao Phán, bởi vì Cao Phán tính tình nhẹ nhàng, không thế cự tuyệt người khác, ở trong mắt người ngoài chính là tính tình ôn hòa, trong khi giao tiếp người không có cá tính so với người có cá tính mạnh thường dễ làm cho người ta thích hơn, bởi vì sẽ không mang cho người khác cảm giác uy hϊếp.

Ngày Cao San không học múa thường xuyên tới tiệm hỗ trợ, sáng hôm nay, ba chị em đều ở trong tiệm, Cao San đột nhiên nói: "Em phát hiện mỗi lần có chị hai ở đây, tiệm buôn bán sẽ tốt hơn không ít, em thấy chị hai có thể làm linh vật, chuyên môn đứng ở cửa chiêu tài ôm khách, hiệu quả khẳng định đặc biệt tốt."

"Cao San, cẩn thận bị xé miệng!" Cao Phán biết em gái trêu mình, duỗi tay nhéo má Cao San, con bé linh hoạt tránh thoát.

Cao Lương thấy hai em gái ầm ĩ, nội tâm đặc biệt thỏa mãn, đây là cảnh tượng nằm mơ cô cũng muốn, em gái em trai đều ở trước mặt, khỏe mạnh mà trưởng thành.

Cao Cường cầm một trái bóng rổ, dùng bóng đẩy cửa kính tiến vào, chuông cửa vang lên, Cao San theo bản năng mà ngẩng đầu nói: "Hoan nghênh quý—— Cường Cường đã trở lại."

Cao Cường hai ba bước nhảy lại đây, ném bóng rổ sang một bên, nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán: "Chị cả, em chết đói mất." Hắn hiện tại học chơi bóng rổ ở Cung Thiếu Niên, một tháng học 3 buổi, bởi vì buổi chiều quá nóng, cho nên chương trình học đều bắt đầu từ 8 giờ sáng.

"Em uống chén nước đậu xanh trước đi, chờ xuống bà với anh Tuấn Nghị tới liền ăn cơm. Chị đi xem canh nấu xong chưa." Hiện tại chưa đến 11 giờ, trong tiệm còn chưa tới lúc bận nhất, cho nên ba chị em có rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

Cao Cường chạy đến quầy thu ngân lấy nước đậu xanh uống. Chuông cửa lại vang lên, Cao San thấy có khách tới, vội chạy tới tiếp đãi.

Trưa 11 giờ, Lý Tuấn Nghị chở bà tới, Cao Lương bê đồ ăn ra bắt đầu ăn cơm trưa. Mùa hè là mùa ế hàng của xưởng quần áo, Lý Tuấn Nghị có thời gian rảnh ăn bữa cơm cùng người nhà. Bất quá lúc anh không bận thì Cao Lương lại bận, lúc trời nóng Cao Vị buôn bán rất tốt, mỗi ngày doanh thu của hai cửa tiệm đều tăng cao, mấy tháng sáu, bảy, tám, lợi nhuận trong tiệm có thể đột phá hơn một vạn đồng một tháng. Cao Lương tự nhiên hy vọng tiền càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể trả nợ sớm một chút, có những ngày tháng nhẹ nhàng vô ưu, cho nên bận rộn một chút cũng rất vui lòng.

Lúc ăn cơm Lý Tuấn Nghị nói: "Tuấn Vĩ nói muốn tới đây chơi mấy ngày."

Cao Lương ngẩng đầu: "Không phải nói nghỉ hè năm nay muốn thực tập sao?" Lý Tuấn Vĩ lên năm ba, hắn học y học lâm sàng, chương trình học tương đối nặng nề, năm trước nghỉ hè đã bắt đầu kiến tập, làm bác sĩ thật không dễ dàng.

"Đúng vậy, nghỉ hè tới liền phải thực tập, về sau liền không có nghỉ hè, nói là thừa dịp còn chưa tiến vào địa ngục muốn thả lỏng mấy ngày." Lý Tuấn Nghị nói.

Cao San làm cái mặt quỷ, bĩu môi: "Ai kêu anh ấy học y, nếu học sư phạm thì đã tốt, về sau vĩnh viễn đều có nghỉ đông và nghỉ hè."

Bà nội cười nói: "Cho nên về sau San San muốn làm giáo viên? Giáo viên cũng tốt, được mọi người tôn kính."

Lý Tuấn Nghị hỏi: "Vậy em muốn thi lên thẳng đại học Hoa Nam sao?"

Cao San phồng má nói: "Em không biết, nghe nói học sinh kém nhất trường trung học trực thuộc mới ghi danh vào khoa sư phạm đại học Hoa Nam."

Cao Cường nói: "Chị có thể thi đậu đại học đã không tồi rồi, đại học Hoa Nam là đại học trọng điểm đấy."

Cao San liếc em trai một cái, thực kiêu ngạo mà nói: "Em đừng nói chị, trước thi đậu trường cấp 3 trực thuộc lại nói!"

Cao Lương nghe các em đấu võ mồm, suy xét vấn đề trước mắ: "Tuấn Vĩ tới ở chỗ nào?" Hiện ký túc xá Lý Tuấn Nghị có Chu Văn Võ ở, trong nhà cũng không có thừa giường.

Bà nội nói: "Cho nó ngủ trên đất ngoài phòng khách đi, dù sao cũng chỉ ở vài ngày."

"Cháu đi mua một cái giường gấp đặt ngoài phòng khách đi, cũng không thể thật sự ngủ trên mặt đất." Cao Lương ở trong lòng tính toán, ngày mai bớt thời gian đi mua giường.

Cao San hì hì cười: "Nói không chừng anh Tuấn Vĩ thích ngủ trên mặt đất, trên mặt đất mát mẻ."

Cao Lương biết Cao San cùng Lý Tuấn Vĩ chính là hai con gà chọi, mỗi lần gặp nhàu đều sẽ đấu võ mồm, thật không biết vì cái gì, nếu được gặp, nhà Tuấn Vĩ lại muốn náo nhiệt mấy ngày, bà hẳn là người vui mừng nhất.