Trở Về Năm 1988

Chương 16: Trong mưa đưa ấm

Editor: Thienyetkomanhme

Cao Lương càng nghĩ càng cảm thấy cái khả năng này rất lớn, Lý Tuấn Vĩ ở trong mắt mọi người là một chàng trai tuấn lãng soái khí, học tập lại tốt, làm người nho nhã lễ độ, quả thực chính là nam chính điểm hình dưới ngòi bút Quỳnh Dao, khẳng định được rất nhiều nữ sinh ái mộ.

Cao Lương cùng Lý Tuấn Vĩ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết hắn từ khi hắn là đứa nhỏ thích khóc, theo đuôi, 5 năm cấp tiểu học còn đái dầm, mãi cho đến cấp hai vẫn là một nấm lùn khoai tây, một cái nghỉ hè liền cao hơn 8 centimet, sau đó lớn đến bây giờ cao 1m76, hoàn thành lột xác từ vịt con xấu xí đến thiên nga trắng, trở thành bạch mã vương tử của nữ sinh. Bất quá ở trong mắt Cao Lương, vẫn là tiểu đồng bọn ấu trĩ nhiệt tình, bọn họ ở trường học cũng không cố tình tị hiềm, hai cũng qua lại không ít, phỏng chừng bị rất nhiều bạn nữ coi thành tình địch giả tưởng.

Cao Lương nghĩ đến đây liền cười, mùa xuân của Tuấn Vĩ tới nha, bất quá Uông Lị Na này không ổn, tâm nhãn quá nhỏ. Cô nhìn thư trong tay, xem cũng không xem, tùy tay xé thành hai mảnh, ném vào trong bếp. Đặng Hưng Hoa với cô mà nói, chỉ có thể làm người qua đường, bằng hữu cũng không muốn làm, cho nên căn bản không có hứng thú xem thư của hắn.

Chiều nay người bồi Cao Lương ra quán chính là Cao San, Cao Lương nói với Cao Phán: "Phán Phán, có rảnh liền đi học, đem bài vật lý cùng toán học học cho xong, không hiểu liền đi hỏi Tuấn Vĩ."

Cao Phán gật đầu: "Dạ, đã biết."

Cao Lương lại nói với em trai đang bắn bi sắt dưới bóng cây: "Cường Cường cũng đi học, không được lười biếng."

"Em làm xong bài tập hè rồi." Cao Cường cũng không sợ nóng, chạy nhảy mồ hôi đầy đầu.

Cao Lương nhìn em trai, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ngõ nhỏ có đứa nhỏ trộm đi bơi lội thiếu chút nữa chết chìm, liền dặn dò em trai: "Vậy không cần chạy loạn khắp nơ, cẩn thận xe, đặc biệt không được ra sông suối tắm rửa."

"Em sẽ không đi, yên tâm, em không thích bơi lội." Cao Cường cúi đầu tiếp tục lăn bi sắt, vẻ mặt không sao cả.

Cao Lương đột nhiên nhớ tới nguyên nhân cha mẹ chết, trong lòng có chút khổ sở, đời này em trai đối với nước vẫn rât sợ hãi: "Vậy ở nhà nghe lời, bọn chị đi đây."

Cao Lương cùng Cao San ra cửa, đi lên đường phố nóng bỏng. Gần đây vẫn không có mưa, thời tiết phi thường nóng bức, mọi người đều hy vọng có thể mưa to cho bớt nóng. Hôm nay phá lệ oi bức, mồ hôi như mưa không ngừng nghỉ, Cao Lương cảm thấy hô hấp đều không quá thông thuận, cô phát hiện mặt Cao San phá lệ hồng: "San San, có cảm thấy chõ nào không thoải mái hay không?"

Cao San dừng lại thở dốc: "Chỉ hơn nóng thôi ạ."

Đột nhiên một trận gió mạnh thổi qua, thổi đến nhánh cây đều nghiêng về một phía, Cao San hưng phấn mà giơ hai tay: "Oa, mát quá, nhiều gió hơn thì tốt!"

Cao Lương ngẩng đầu nhìn không trung, trên đỉnh đầu bầu trời không có một đám mây, cô không xem dự báo thời tiết, không biết hôm nay thời tiết thế nào, trong chốc lát sẽ không mưa đi? Trận gió này tới đúng lúc, cảm giác thời tiết bớt nóng rất nhiều, xa xa, truyền đến thanh âm sấm rền, Cao Lương nói với em: "San San, em mau trở về lấy dù tới." Nếu trời mưa thật, vậy đừng để mắc mưa.

Cao San ngẩng đầu nhìn trời: "Chị cả, trời sắp mưa sao?"

Cao Lương nói: "Có khả năng. Hy vọng mưa một chút, thời tiết thật sự là quá nóng."

Cao San nghe lời mà xoay người trở về lấy ô, Cao Lương một mình đẩy xe tới xưởng dệt bông, trong lòng hy vọng mưa đừng tới nhanh như vậy, trễ chút mới mưa. Nhưng là sợ cái gì tới cái đó, Cao San mới vừa đi một hồi đcuồng phong thổi quét mây đen từ bốn phương tám hướng tới, mây đen áp thành, phảng phất như ma huyễn, sấm sét ầm ầm, thanh thế to lớn đến tựa như một hồi tận thế hạo kiếp.

Vài phút trước mặt trời vẫn còn chói chang đầy đầu, giờ phút này đã mây đen giăng đầy, so với trẻ con lật mặt còn nhanh hơn. Cao Lương cố hết sức liều mạng đẩy xe chạy, hy vọng trước khi mưa tới kịp xưởng dệt bông. Hôm nay nếu có mưa theo lý thuyết không dễ bán hẳn là nghỉ ngơi, nhưng cô không thấy dự báo thời tiết, đồ ăn đã làm, không bán thì lãng phí. Còn chưa tới xưởng dệt bông, hạt mưa như hạt đậu nành liên tiếp rơi xuống, dừng trên tủ kính bạch bạch rung động, rơi trên mặt đất thực mau liền ướt đẫm từng điểm như tiền xu lớn nhỏ. Cao Lương đội mũ rơm, trên đầu tạm thời không bị mưa đến, nhưng mũ rơm che không được toàn thân.

Đoạn đường đến xưởng dệt bông không có chỗ tránh mưa, Cao Lương chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, ở trong mưa chạy ba bốn phút, mới đến xưởng dệt bông, đem xe đẩy đặt dưới tàng cây, nhanh chóng chạy đến lều hạ gần nhà xưởng, không ít người bán rong đều ở tránh mưa ở đó. Cao Lương tháo mũ rơmxuống, lau một nước mưa trên mặt, ngửa đầu nhìn trời đang trút nước mưa không ngừng, trận này này đã mong thật lâu, lại tới chưa đúng lúc, không thể trễ chút sao.

Mọi người đều ở thảo luận trận mưa này, Cao Lương cúi đầu xem quần áo của mình, đã ướt hơn phân nửa, may mắn hôm nay mặc màu hơi tối, không nhìn xuyên thấy được, nhưng quần áo ướt dính vào trên người vẫn rất không thoải mái, cô tận lực vắt khô hơi nước, hong thân áo vạt áo, hy vọng có thể bị gió thổi khô một chút. Lều này diện tích hữu hạn, tác dụng che mưa cũng phi thường hữu hạn, chỉ che được nửa trên người, trên mặt đất vẩy ra bọt nước đều ướt hết quần, Cao Lương cũng không rảnh lo.

Còn chưa đến thời gian tan tầm, bất quá mưa lớn như vậy, dù tan tầm cũng vô pháp đi ngay, đều phải đợi mưa tạnh mới có thể đi, mưa mùa hè hẳn là tới cũng nhanh đi cũng tương đối mau. Cao Lương có điểm lo lắng cho San San, con bé trở về lấy dù, thời điểm ra cửa hẳn là trời đã mưa, theo trình độ quật cường của đứa nhỏ này hẳn là sẽ không tìm chỗ tránh mưa, mà là sẽ trực tiếp dầm mưa lại đây, mưa lớn như vậy dù có cô, cũng có bao nhiêu tác dụng đâu, nhưng ngàn vạn lần đừng để bị cảm.

Con mưa này rất lớn, vẫn luôn che trời lấp đất, tựa hồ không có dấu hiệu nhỏ lại, mắt nhìn đã tới thời gian tan tầm, mưa to còn chưa dừng lại. Lúc này lại xuất hiện một cái ô màu đen, Cao Lương nhìn độ cao của ô, cảm thấy hẳn là Cao San. Cái ô đến gần, dừng trước xe đẩy rau trộn, sau đó lại nhìn bốn phía một chút, thấy được Cao Lương, chạy nhanh tới: "Chị cả, em tới."

Cao Lương phát hiện em gái cầm ô tới, nhưng tóc cùng quần áo đều ướt, bởi vì ô là vải bông, không phải ô lụa, mưa quá lớn sẽ bị thấm: "Sao em không tìm chỗ tránh mưa trước?"

Cao San lau một chút tóc mái, cười nói: "Không có việc gì, em có ô."

Cao Lương vội kéo em gái đến bên người, cùng nhau đợi mưa tạnh. Xưởng dệt bông tan tầm, mưa còn chưa tạnh, nhưng dù mưa không nhỏ hơn những người bán rong đã kìm nén không được, một đám chạy ra ngoài, giống như thường bãi khởi quán. Cao San quay đầu nói với Cao Lương: "Chị, chúng ta cũng đi thôi."

Cao Lương nhìn một chút, mưa lớn như vậy, ai muốn mua đồ đâu, nhưng cùng những người khác so sánh, đồ của mình lại không thể để lâu nhất, như là tìm kiếm tâm lý an ủi, Cao Lương gật đầu đáp ứng: "Được, đi thôi."

Hai chị em bung dù, đi vào trong mưa, cửa sổ kính của xe đẩy rốt cuộc phát huy tác dụng, bên trong chỉ có một chút nước mưa từ khe hở thấm vào, bên trong còn có cái nắp bồn tráng men bảo hộ, đồ ăn bình yên vô sự, Cao Lương chỉ là lo không ai tới mua.

Trong xưởng thưa thớt có người ra tới, đều mặc áo mưa lái xe, cũng có ít người cầm ô che mưa, nhưng không có người ở trong mưa dừng lại mua cái gì. Một trận gió lạnh thổi tới, Cao San nhịn không được hắt xì, Cao Lương nói: "Buổi tối trở về đun ít trà gừng uống, đừng để bị cảm."

"Vâng." Cao San xoa xoa cái mũi, sau đó vươn tay đi đón nước mưa rửa tay.

Lúc này một chiếc xe đạp trước dừng quầy của Cao Lương, Cao Lương cho rằng có người tới mua đồ ăn, đang muốn tiếp đón, ngẩng đầu phát hiện người mặc áo mưa cư nhiên là Lý Tuấn Nghị: "Anh Tuấn Nghị?"

"Thời tiết này sao còn tới bán đồ ăn?" Ánh mắt Lý Tuấn Nghị dừng trên người Cao Lương cùng Cao San, sau đó nhíu mày.

Cao Lương cười khổ: "Em cũng không biết trời sẽ mưa, bằng không liền không tới."

Lý Tuấn Nghị nói: "Có người mua không?"

Cao Lương lắc đầu: "Còn chưa có. Chờ một chút hết mưa rồi xem có người tới hay không."

Lúc này một thanh âm hỏi: "Người quen của cậu?"

Cao Lương lúc này mới chú ý tới phía sau Lý Tuấn Nghị còn có một người, người nọ cũng lái một chiếc xe đạp, mặc áo mưa, mũ che một nửa mặt, thấy không rõ tướng mạo. Lý Tuấn Nghị nói: "Ừ, là em gái hàng xóm."

Đối phương đánh giá Cao Lương một phen, nói: "Ngạn Quân còn chưa có xuất hiện đi, chúng ta đi vào tìm hay là chờ bên ngoài?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Chờ một chút đi, hắn cũng phải đi ra. Ngạn Quân còn chưa đi đi?" Lời này là hỏi Cao Lương.

Cao Lương nói: "Còn chưa có thấy, hẳn là còn chưa đi." Quả nhiên là tới tìm Uông Ngạn Quân.

Mưa cuối cùng nhỏ lại, hạt mưa xôn xao biến thành tí tách tí tách, Lý Tuấn Nghị bỏ mũ áo mưa ra, lộ ra mái tóc không biết là mướt mồ hôi hay là mưa ướt: "Cuối cùng đã ngừng, buồn chết mất. Chúng ta đến phía sau chờ đi." Hắn nói xong đem xe đạp đẩy đến phái sau quầy rau trộn của Cao Lương. Người bạn kia nhìn thoáng qua, hiểu ý hắn, cũng đi theo, như vậy liền sẽ không ngăn trở quầy hàng của Cao Lương.

Trong xưởng người lục tục ra tới, bởi vì còn mưa nhỏ, đại bộ phận cũng không mang ô, cũng không chịu dừng lại ở trong mưa, vội vã mà đi. Cao Lương chỉ bán được một ít, không bằng lúc trời nắng.

Lúc này Uông Ngạn Quân cưỡi xe ra tới, Cao San mắt sắc, lập tức liền thấy: "Anh Tuấn Nghị, người ra tới."

Lý Tuấn Nghị cùng bằng hữu đều thấy Uông Ngạn Quân, vung cánh tay vẫy Uông Ngạn Quân kêu: "Ngạn Quân, bên này!"

Uông Ngạn Quân nhìn lại đây, tức khắc lộ ra biểu tình kinh hỉ: "Văn Võ, ông trở về từ khi nào?"

kKêu Văn Võ bỏ mũ áo mưa xuống, lộ ra gương mặt tiêu chuẩn chữ điền, mày rậm mắt to, là soái ca điển hình năm 70 - 80: "Hôm nay vừa trở về, liền cùng Tuấn Nghị trực tiếp tới tìm ông. Gần đây thế nào?"

Uông Ngạn Quân hiển nhiên dị thường cao hứng: "Còn ổn. Buổi tối đi nhà tôi tụ đi, đúng rồi, mua chút rau trộn đi, vừa lúc nhắm rượu."

Lý Tuấn Nghị nói: "Ngạn Quân ông kêu mấy đồng nghiệp tới hỗ trợ đi, giúp Cao Lương bán ít rau trộn."

Nháy mắt Cao Lương cảm thấy ngượng ngùng, lại phiền toái người khác, vội nói: "Không cần, các anh cứ đi đi."

Uông Ngạn Quân lúc này mới chú ý tới rau trộn Cao Lương không có người mua, nói: "Không có việc gì, anh giúp em kêu vài người tới."

Có Uông Ngạn Quân hỗ trợ, hơn nữa mưa đã tạnh, lại có Lý Tuấn Nghị cùng Văn Võ hai soái ca tọa trấn, rau trộn của Cao Lương bán thật sự thuận lợi, thực mau liền bán được không sai biệt lắm, Lý Tuấn Nghị nhìn đồ ăn dư lại, nói: "Được rồi, dư lại cho anh hết đi, không cần bán tiếp. Hai đứa nhanh trở về thay quần áo, bằng không lại cảm mạo."

Cao Lương cười nói: "Nào có dễ dàng cảm như vậy —— hắt xì ——" lời nói chưa dứt liền cong lưng hắt xì.

Cái hắt xì này làm mọi người đều bật cười. Cao Lương cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể may mắn vừa rồi bán đồ ăn không hắt xì.

Lý Tuấn Nghị mang biểu tình "Anh đã nói rồi" nhìn Cao Lương: "Gói đồ ăn cho anh đi, em với em gái trở về sớm một chút."

Cao Lương dùng nước sôi để nguội mang theo rửa sạch tay, gói đồ ăn cho Lý Tuấn Nghị, Lý Tuấn Nghị nhìn cô: "Cân đi."

Cao Lương đem túi đưa cho Lý Tuấn Nghị: "Không cần cân, cảm ơn các anh, vốn dĩ em tưởng bán không nổi, may mắn có các anh hỗ trợ, đây là tạ lễ, không cần khách khí." Sau đó thu thập xe đẩy, "San San chúng ta đi thôi, tạm biệt!" Nói xong liền tạm biệt Lý Tuấn Nghị cùng bạn hắn.

Chu Văn Võ nhìn bóng dáng Cao Lương, lại nhìn Lý Tuấn Nghị đang nhìn theo Cao Lương rời đi, dùng bả vai đυ.ng bạn tốt: "Tuấn Nghị, cô gái này là ai?"

Lý Tuấn Nghị phục hồi tinh thần lại: "Nga, không phải nói rồi sao, hàng xóm của tôi."

Chu Văn Võ hắc hắc cười: "Lớn lên còn rất xinh đẹp, là hàng xóm?"

Lý Tuấn Nghị trợn trắng: "Còn có thể là cái gì? Tâm tư có thể đừng xấu xa như vậy không? Nười ta còn là một cô bé."

Chu Văn Võ cười: "Bé sao? Tôi cảm thấy đã lớn rồi."

Uông Ngạn Quân cũng ở một bên nói: "Không nhỏ, đã tốt nghiệp cấp ba rồi, ít nhất cũng mười bảy tám đi. Nhiều lắm là nhỏ hơn chúng ta hai ba tuổi."

Lý Tuấn Nghị nhìn bóng dáng Cao Lương, đột nhiên ý thức được Cao Lương cũng đang là thiếu nữ thanh xuân.