Một tuần trôi qua, trong doanh trại đang ráo riết chuẩn bị cho một trận đánh lớn sắp diễn ra. Ai ai cũng hừng hực khí thế. Mộ U Minh thấy vậy, cũng không khỏi nôn nao, tuy rằng hắn có một chút lo lắng cho cách làm này.
Hắn suy nghĩ trong suốt thời gian qua, hắn cũng có lúc thầm chửi rủa chính mình, tại sao hắn không tài nào hiểu được mảnh giấy Tưởng Lan Nguyệt đưa là có ý gì? Nhưng cái lát thoáng qua ấy bị hắn dẹp bỏ, hắn không hiểu nàng muốn nói gì, hắn chỉ biết hắn vẫn sẽ làm theo cách Thanh An đã hiến mà thôi. Vì trong khoảng thời gian ngắn như thế, hắn không thể nào nghĩ ra cách nào có thể đánh hay như Thanh An cả.
Hắn quyết định tin tưởng Thanh An hơn tin tưởng nàng ( Tưởng Lan Nguyệt). Hắn không biết rằng, quyết định không nghe lời thay đổi của nàng là quyết định sai lầm khiến hắn sau này phải trả cái giá rất đắt.
Phía Tưởng phủ.
Tưởng Lan Nguyệt ăn không ngon, ngủ không yên, mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy bất an vô cùng. Nàng nhớ tới cha, không biết thế nào nàng lại nghĩ cha sẽ dời khỏi nàng, ra đi mà không quay về nữa.
Tưởng Lan Nguyệt ngẫm mãi, rốt cuộc có điều gì hiểm họa sắp tới đây. Chuyện ngoài chiến trường, nàng đã có dự tính, nàng chỉ lo Mộ U Minh không mở nó ra đọc mà thôi.
Tiểu toàn tử thấy nàng khác lạ không khỏi có chút thắc mắc, lo lắng. Hắn vứt Nhược Ảnh một mình trên cây, nhảy xuống gặng hỏi:
" Vương phi, trông người bộn bề nỗi lo,không biết thuộc hạ có thể làm gì giúp người? "
Nàng nhìn hắn lắc đầu rồi lại gật đầu, tiểu toàn tử nhìn nàng cũng khó hiểu. Nàng lo cho cha, cho người nàng thương, giờ nàng nên làm gì? Có khi nàng cần phải đích thân đến biên cương mới được.
Nhược Ảnh trên cây cũng phi xuống, ném túi hướng dương cắn dở cho Ý Lan.
" Chủ tử, chuyện gì khiên người lo lắng vậy?"
" Ta cũng không biết chắc nữa! "
Tiểu toàn tử mồm miệng nhanh nhảu:
" Chắc vương phi când giải tỏa tâm trạng, lâu ngày trong phủ không ra ngoài rồi!"
Tưởng Lan Nguyệt đáp:
" Có lẽ vậy. "
Ý Lan:
" Vậy chiều nay trên phố có lễ hội, tiểu thư, chúng ta ra ngoài xem. "
Tiểu toàn tử nghe thấy việc được xuất phủ, mở to con mắt ngạc nhiên mà vui vẻ:
" Ý kiến hay, ta cũng muốn được ra ngoài chơi a. "
Nhược Ảnh nhìn hai người họ ríu rít vui mừng thì không khỏi lắ đầu, còn Tưởng Lan Nguyệt nàng lại không đáp gì cả, nàng vẫn ngồi đó, đưa tầm mắt ra xa. Dường như chính nàng cũng không biết nàng sự lo lắng này của nàng liệu có thừa hay không?
...................
Một tên lính hớt hải chạy xông thẳng vào lều chính:
" Cấp báo, bẩm vương gia, chúng ta bị quân Ung tập kích bất ngờ, họ đang dàn binh bên ngoài thành phía Nam rồi ạ. "
Mô U Minh mặt biến sắc:
" Hiện tại ai đang trấn thủ ở đấy? "
" Dạ bẩm, là Tưởng đại nhân. "
" Có bao nhiêu tướng sĩ trong thành? "
" Dạ bẩm có khoảng 2 ngàn người. "
Thanh An không khỏi ngạc nhiên, Tưởng đại nhân được Mộ U Minh điều về thành, vì lo cho sức khỏe của ông khi ở doanh trại không được đảm bảo. Nàng ta lên tiếng, có vẻ như lo lắng:
" Vậy quân Ung có bao nhiêu? "
" Dạ bẩm 1 vạn. "
Mộ U Minh ghe xong, ra quyết đoán không suy nghĩ:
" Chuẩn bị ngựa, tập hợp binh mã theo ta tiền về thành Nam tiếp ứng, không được chậm trễ."
Bên ngoài thành phía Nam, một vạn quân Ung đang đứng, người cầm giáo, kẻ cưỡi ngựa, khí thế mạnh mẽ. Tiếng ngựa hí vang cả một vùng trời. Nhân dân trong thành có chút hoảng loạng, Tưởng lão tướng quân nhìn cũng có chút run sợ. Tình thế cấp bách, hiện giờ ông không biết nên phải làm thế nào!
Xin chào các bạn độc giả. Mình muốn xin lỗi các bạn rất nhiều vì thời gian qua mình đã không thể ra truyện được ( vì mình có lí do cá nhân riêng). Mong các bạn có thể thông cảm và bỏ qua cho mình. Mình không thể nào hứa sẽ ra chuyện đều đều được, nhưng mình sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi việc. Mình mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình, luôn bên mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. ????????????????