Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị

Chương 35: Biên cương

Một tên lính canh gác đỡ chú bồ câu đưa thư rồi mang vào trong cho Mộ U Minh:

" Bẩm vương gia, có thư truyền đến. "

Mộ U Minh đón lấy chú chim, lấy lá thư ở dưới chân rồi đưa bồ câu cho thủ hạ bên cạnh. Mọi người thân cận trong quân doanh vốn đã quen với vẻ lạnh lùng của vị vương gia này bỗng dưng hôm nay vị ấy lại cười.

" Lui xuống đi. "

" Thuộc hạ tuân mệnh. "

Đợi khi thuộc hạ lui hết xuống, trong căn lều chỉ còn có mình hắn, hắn mở bức thư ra đọc.Lòng hắn không khỏi vui vẻ vì đây là thư của Tưởng Lan Nguyệt.

Nàng bảo hắn đợi nàng đến. Trong thư còn gửi thêm một bức thư nhưng nàng dặn khi nào cấp bách mới được dùng. Mộ U Minh ngồi suy nghĩ, chẳng nhẽ nhàng lo sợ chuyện gì nên đã gửi thư cảnh báo hắn chăng?

Mộ U Minh nhét bức thư vào trong tay áo. Vừa còn vui vẻ giờ thì quay lại với khuôn mặt như thường ngày. Tiến lại đầu giường, lật gối rồi mang chiếc hộp nhỏ ra ngoài.

" Tiểu Toàn Tử "

Một tên áo đen không biết từ góc nào nhảy ra trước mặt hắn:

" Có thuộc hạ. "

" Ngươi tức tốc về kinh, đưa thứ này cho vương phi kêu nàng cất giữ cận thận đợi ngày ta trở về. Với ngươi ở lại kinh bảo vệ nàng không cần trở lại quân doanh nữa. "

Tiểu Toàn Tử đứng đờ người, mặt tuy không có cảm xúc nhưng lòng thì không khỏi có chút nghi hoặc. Từ khi vương phi xuất hiện, chủ tử của hắn như thay đổi thành con người khác vậy.

" Ngươi đi đi, không cần lo cho ta, ta còn Thanh An ở đây. "

" Thuộc hạ tuân mệnh. "

Đợi đến khi Tiểu Toàn Tử dời đi thì hắn lên tiếng:

" Người đâu đi mời Tưởng đại nhân và các vị thống lĩnh đến bàn kế sách đánh giặc. "

" Rõ. "

Mộ U Minh trong lúc chờ Tưởng đại nhân và các vị tướng quân thì đi lại gần bản đồ địa hình của bên địch. Vấn đề ở chỗ bây giờ muốn xâm nhập do thám bên kia là điều hết sức khó khắn đối với hắn. Vì muốn sang được bên kia phải đi qua một ngọn núi khá hiểm trở, đường đi hơi khó khăn . Hắn suy nghĩ mãi mà vẫn chưa ra cách giải quyết.

" Vương gia triệu kiến thần. "

" Tưởng đại nhân không cần đa lễ, ta gọi ngài tới là để bàn bạc về kế sách đánh bại quân Ung. Ta muốn đi dò thám bên địch, không biết ngài có cao kiến gì? "

Tưởng thừa tướng nhìn vào bản đồ, chỉ rõ những khó khăn mà quân ta gặp phải để đánh lui quân địch:

" Bẩm vương gia, muốn thăm dò bên địch thì ta phải đi qua ngọn núi này. Tuy nó hiểm trở khó khăn nhưng nó lại là con đường ngắn nhất, dễ dàng cho quân ta tập kích, đánh cho quân địch không thể trở tay được. Ta nghĩ chúng ta nên đi theo ba đạo, chia nhau dẫn quân đốt cháy kho lương thảo của chúng. "

Một vị phó tướng lên tiếng:

" Tuy rằng hiểm trở nhưng chúng ta nên xử lí kho lương thảo của chúng trước. Vì khi không có lương thực chắc chắn lòng quân sẽ rối khó mà yên ổn. "

Mộ U Minh:

" Được. "

Tưởng đại nhân:

" Chúng ta nên cử Triệu tướng quân dẫn một tốp đi hướng sườn bên phải, Tả tướng đi bên trái dẫn một tốp, còn phía chính giữa làm phiền vương gia chỉ huy rồi. "

Mộ U Minh:

" Được. Tối nay, tập hợp binh mã chuẩn bị tập kích. "

Các vị tướng quân đều lui xuống về trại chỉnh đốn quân doanh. Ban đêm trời tối, nhưng khí thí của các tướng lính không hề dập tắt nó vẫn hừng hừng cháy sáng. Mỗi vị tướng quân dẫn theo binh lính lamg đúng kế hoạch có sẵn, tập kích ngay bên sườn núi. Các loại vũ khí chủ yếu là tên được tẩm dầu, ngọn đuốc lấp ló được các sĩ tướng cầm lấp ló trong bóng đêm.

Mộ U Minh đứng trên quan sát, nhìn ngó hai vị tướng quân đã đến đúng chưa, họ giao tiếp với nhau chỉ bằng ánh mắt và cái gật đầu, ý bảo chuẩn bị sẵn sàng khi có hiệu. Mộ U Minh thấy kho lương thực phía địch, dặn các tướng sĩ không được đánh rắn động cỏ, nhất định phải cẩn thận không để gác đêm phát hiện.

Chời đợi mãi, cuối cùng hắn đột nhiên đứng lên, rút mũi tên đã được tẩm dầu châm vào bó đuốc nhằm thẳng về lều của quân địch. Theo sau đó là những mũi tên của những tướng sĩ, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Quân địch nháo nhào dập lửa, tiếng hô hoán:

" Mau, mau dập lửa. "

" Nước, mau dập lửa. "

" Mau lên, mau lên, dập lửa, dập lửa. "

Tiếng hét thảm thiết của tướng sĩ bên địch, kẻ thì chết cháy, kẻ thì đen cả mặt mũi. Nói chung là đã làm tổn thất cho quân Ung khá lớn, kho lương thực bị thiêu dụi toàn bộ, quân lính vốn đã yếu nay càng suy sụp vì số người bị chết và bị thương quá nhiều.

Chủ soái trong lều chính đang nổi điên lên quát thủ hạ bên dưới:

" Chuyện này là sao đây hả? Ta bảo các ngươi đề phòng quân địch, sao lại để cho quân của cái tên già họ Tưởng kia đánh lén giữa đêm? "

Không một ai trong lều lên tiếng cả, họ sợ hãi trước tên chủ soái này. Không khí căng thẳng đến nghẹt cổ, đến thở còn không dám thở mạnh. Một tên lính xông thẳng vào lều, chấp hai tay trước mặt, hô dõng dạc:

" Báo, chủ soái, lương thảo của chúng ta bị quân địch đốt cháy rồi. "

Chủ soái nhìn tên tính bên dưới:

" Dập chưa. "

Tên lính ngơ ngác không biết nói gì cứ hìn hắn:

" Bị đốt cháy thì dập đi, ngươi đến báo với ta làm cái gì? "

Tên lính sợ hãi, đi ra bên ngoài:

" Dạ. "

Tên tướng soái lại quát to:

" Ngươi báo cho ta có ích gì? Mau đi đi. "

Hắn tức giận nhìn đám tướng xung quanh:

" Các ngươi cút hết cho ta, đúng là đồ ăn hại, cút nhanh. "

Sau khi đốt xong lương thảo của quân địch, quân của Mộ U Minh trở về bình an không một chút tổn thất. Trên đường về, chàng nhìn qua khe núi có một con sông khá lớn nước chảy rất xiết, chàng nhớ lúc đi dòng sông này đâu có như thế, với cả buổi sáng chàng có thấy con sông này có nước đâu?

Mộ U Minh đứng đó nhìn chằm chằm vào phía sông như đang tính toán điều gì đó.