Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em

Chương 90: Ngoại truyện: WILL (1)

Lần đầu tiên gặp Viên Như, Will đã biết thế nào là tiếng sét ái tình. Trong khuôn viên của trường Học viện Y khoa lớn nhất thành phố Châu Ly, một nam một nữ đứng cạnh nhau khiến bầu không khí thêm phần lãng mạn.

“Em gái, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi đúng không?”

“Chưa từng.” Trả lời xong, Viên Như lập tức rời đi. Đây là lần đầu tiên màn tán gái của Will thất bại, nụ cười vốn đang rạng rỡ cũng trở nên cứng đờ.

Với nhan sắc này thì tại sao cô ấy lại từ chối? Không thể nào có chuyện anh không đủ sức hút được, có lẽ màu tóc này không tôn lên vẻ đẹp trai này nên cô ấy không thích.

Được, đi nhuộm màu khác!

Ngày hôm sau, mái tóc màu xám tro đã chuyển sang đỏ rực. Nói cho dễ hiểu, dù bạn có cận hoặc đứng từ xa vẫn nhìn thấy Will trong màu tóc chói mắt đó. Cả trường đại học chắc chỉ có mỗi anh là dám làm như thế.

“Trông tôi thế nào? Có phải là đẹp trai hơn hôm qua không?”

Viên Như không muốn đôi co với người đàn ông nhảm nhí này, cô trực tiếp đi vòng qua hoặc trở lại đường cũ. Thế là, thứ gì không có được lại càng quý giá, mỗi ngày Will đều tìm Viên Như tán tỉnh. Mối quan hệ kỳ lạ của hai người dần dần được đồn thổi khắp trường, thậm chí đến gia đình anh cũng nghe về cô gái này.

“Anh thôi đi không?”

Cuối cùng Viên Như cũng bùng nổ cảm xúc, cô trực tiếp nghe thông tin của Will rồi tìm anh. Có lẽ cô khác với những cô gái khác muốn sa vào vòng tay đó của anh ta, gương mặt và mái tóc chói mắt đó khiến cô rất khó chịu. Cô chỉ muốn yên ổn học hành, tại sao anh ta cứ mãi làm phiền như thế?

Nghe cô gái chửi mắng một hồi, Will cũng gật đầu hứa sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Ngày hôm sau, anh trực tiếp sang Thụy Sĩ du học, còn Viên Như cũng trở lại cuộc sống vốn có của mình.



Năm năm sau.

“Một thực tập sinh như cô mà dám cả gan không nghe lời của bác sĩ. Cô nghĩ bản thân mình giỏi lắm đúng không?”

Trong căn phòng của trưởng khoa, Viên Như cúi mặt nghe ông ta dùng những từ ngữ khó nghe nhất lăng mạ mình. Cô gái nhỏ cắn chặt môi, kiềm chế hai dòng nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.

“Chuyện gì vậy?”

Will đến đây để gặp Giám đốc điều hành bệnh viện, đặc biệt anh không nghĩ đến việc sẽ gặp Viên Như ở đây. Cô của năm năm sau rất xinh đẹp, vừa ma mị lại quyến rũ. Hơn nữa, không còn là gương mặt giản dị, màu son đỏ tôn lên đôi môi nhỏ hút hồn.

“Là Will à, cậu đến đây có việc gì thế?”

“Vốn dĩ cũng không có gì quan trọng, chỉ là đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn nên tôi hỏi thăm.”

Nói xong, anh lập tức kéo Viên Như rời đi trước sự bàng hoàng của vị trưởng khoa đó. Hai người ngồi ở hàng ghế đá gần đó, nhìn ngắm khu vườn nhỏ xinh đẹp của bệnh viện.

“Em làm ở đây à?”

“Là một thực tập sinh, đến tháng sáu tốt nghiệp rồi mới trở thành điều dưỡng chính thức.”

“Có muốn thay đổi không?”

Viên Như lắc đầu. Dù điều kiện không quá tốt nhưng tiền lương lại ổn định, ít nhất nó giúp cô chu cấp đầy đủ cho gia đình mình.

Đến tối, đột nhiên Viên Như nhận được thông báo từ một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước rằng họ muốn cô làm việc chính thức, hơn nữa mức lương cũng rất hậu hĩnh. Cô cảm thấy hoang mang, đột nhiên cô nghĩ đến Will ngay lập tức. Rõ ràng cô chưa từng đăng ký ở nơi này cả, huống hồ với một người có mối quan hệ rộng như anh ta thì mấy chuyện này dễ như trở bàn tay.

Một đêm do dự, cuối cùng ngày hôm sau cô cũng đi đến đó. Nhìn thấy Will đã ngồi sẵn đợi mình, cô tiến lại hỏi: “Anh làm vậy chỉ để khiến tôi có cảm giác tội lỗi thôi đúng không?”

“Không đâu, anh chỉ muốn giúp em thôi. Anh thích một Viên Như mạnh mẽ như trước, sẵn sàng đuổi anh chứ không phải Viên Như phải cúi đầu nghe tên đó quát nạt.”