Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em

Chương 54: Muốn có cháu bồng

Sáng sớm hôm sau, Sở Duật Phong giúp Dạ Vũ sửa soạn hành lý để trở về. Vốn là định dành cho cô một kỳ nghỉ trên núi thoải mái nhất, tuy nhiên có vài người lại phá hủy nó rồi. Thật bực mình chết đi được…

“Anh dậy sớm thế?”

Dạ Vũ nhìn thấy Sở Duật Phong đang bận rộn với đống quần áo thì lên tiếng hỏi. Đồng hồ sinh học của cô cứ đúng sáu giờ ba mươi sẽ tỉnh dậy, nhưng anh ấy dậy sớm như thế làm gì vậy?

“Em cứ ngủ đi, khi nào đi anh sẽ gọi em.”

Nhìn mọi thứ như thế này Dạ Vũ làm gì còn có tâm trạng để mà ngủ, cô thở dài rồi cùng anh thu dọn đồ đạc. “Em cũng muốn nhanh chóng về nhà, trên núi lạnh quá.”

Cuối cùng công việc của một người lại thành của cả hai, rất nhanh hành lý đã được sắp xếp xong xuôi. Sở Duật Phong nhìn xung quanh, chắc chắn không còn sót lại bất cứ thứ gì thì mới lên tiếng: “Em ngủ thêm một lát nữa đi, lát nữa rồi anh gọi em dậy.”

“Không cần đâu, bây giờ chúng ta trở về luôn đi.”

Khi hai người dọn lều thì tất cả vẫn còn chưa dậy, coi như cũng tránh được sự ngượng ngùng. Tiết trời tháng hai không quá lạnh, do đó Dạ Vũ quyết định cùng Sở Duật Phong đi bộ xuống núi.

“Hoa ban trắng ở đây đẹp thật đấy, biết vậy chúng ta nên đến đây sớm hơn.”

“Đúng là rất đẹp.”

Hai người vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh, đồng thời còn không quên tán thưởng sự hùng vĩ mà thiên nhiên đã tạo ra. Thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi qua khiến cho những cánh hoa rơi xuống phủ đầy lối đi.

“Chúng ta rời đi như vậy có vấn đề gì không? Em sợ lát nữa mọi người lại mất công tìm kiếm.”

“Tối qua anh nói với Will rồi, đi chung mà nói nhau như thế thì tốt nhất là đừng gặp mặt nữa.”

Nghĩ lại những lời mà mấy người đó nói tối qua, tâm trạng của Sở Duật Phong lại trầm xuống. Tính anh tuy thù dai nhưng không có nghĩa anh xem thường phụ nữ, thậm chí anh rất nhẹ tay mà hủy duy nhất một bản hợp đồng ký kết sắp tới.

Ánh mặt trời len lỏi qua từng khe lá chiếu vào hai người. Luôn luôn là vậy, trên núi mới là địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm bình minh. Sở Duật Phong liếc nhìn cô gái đang đi bên cạnh, ánh mắt anh lộ rõ sự vui vẻ. Thật tốt khi có cô ấy bên cạnh.

Sau khi xuống núi, Sở Duật Phong đưa Dạ Vũ trở về Sở gia. Sở phu nhân đang đi bộ trong vườn, nhìn thấy con trai và con dâu về sớm như thế thì hơi ngạc nhiên. Đáng lẽ giờ này hai đứa nó phải hạnh phúc ở trên núi chứ sao lại lái xe về thế này?

“Hai đứa…”

“Em lên lầu nghỉ ngơi trước đi, anh nói chuyện với mẹ một lát rồi lên.”

Dạ Vũ gật đầu, cô chào hỏi mẹ chồng mình vài câu rồi lên phòng. Sở phu nhân có linh cảm những lời con trai sắp nói sẽ vô cùng chấn động, quả nhiên…

“Mấy ngày nay Kiều gia có liên lạc gì với mẹ không?”

Nghe giọng nói của con trai hoàn toàn nghiêm trọng, bà lập tức hỏi lại: “Không có, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Không có ư? Chẳng lẽ lần này chỉ có mỗi Kiều Phương về nước?

“Này con trai, nói mẹ nghe đi có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Con chỉ lo lắng Kiều gia sẽ trở về thôi.”

Sở phu nhân có chút không hiểu, bên đó về nước thì có liên quan gì đến Sở gia đâu nhỉ?

Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc nhà bà với Will và tiểu thư Kiều gia đó là bạn thuở nhỏ, chắc là hai thằng bé cũng rất nhớ bạn của chúng. Ôi thật là…

“Khi nào bên đó về nước thì người ta sẽ tổ chức tiệc mời mà, con cứ yên tâm chăm sóc cho vợ con là được rồi. Nếu có thể thì mẹ cũng muốn có cháu ẵm bồng nữa…”

“Con lên lầu đây, tạm biệt mẹ.”

Không đợi mẹ mình dứt lời, Sở Duật Phong đã chạy thẳng một mạch lên lầu. Nhìn dáng vẻ của thằng con mình, Sở phu nhân chỉ hận không thể nhét nó trở lại bụng mình. Con trai người ta ngoan ngoãn, nghe lời bao nhiêu thì nó lại quậy phá bấy nhiêu, tức chết bà mà!

Anh khóa trái cửa phòng rồi lập tức bổ nhào về phía Dạ Vũ, không ngại ngùng gì mà gác tay lên eo cô. Khi nãy mà anh ở dưới thêm một phút nữa thôi chắc chắn sẽ không thể nào an ổn với bà đâu.

“Vợ.”

“Hửm?”

Dạ Vũ trả lời theo bản năng nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm chặt lại. Dạo này có lẽ với một cuộc sống an nhàn như thế nên cô bỗng muốn ngủ tiếp đến khi nào trưa mới thôi.

“Em biết khi nãy mẹ nói gì với anh không?”

“Không biết.”

“Mẹ nói rằng… bà muốn có cháu bồng.”

Nghe năm chữ cuối cùng, Dạ Vũ xoay người lại. Đối diện với gương mặt cùng ẩn ý bên trong đôi mắt anh, cô chỉ cười khẽ rồi xoa xoa mái tóc rối bời đó. “Bác sĩ bảo là chúng ta không được vận động mạnh.”

“Hình như lần cuối cùng anh nghe là tháng trước, hơn nữa…”

“Là tuần trước, lúc đó anh còn đứng kế bên em hỏi khi nào mới hồi phục hoàn toàn nữa mà.” Đây không phải là quên mà là cố tình nhớ nhầm!

Sở Duật Phong thở dài, sau đó véo má Dạ Vũ đầy hờn dỗi: “Đến bao giờ anh mới được hưởng phúc lợi của người chồng đây?”