Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em

Chương 49: Phao cứu sinh

Trong thời gian Dạ Vũ hạnh phúc ở Sở gia, cười nói vui vẻ với mọi người thì ở Hàn gia, một bầu không khí u ám bao trùm cả căn nhà.

“Ba nói gì cơ? Dạ Vũ có thể đi lại được rồi?”

Hàn Dịch nặng nề gật đầu, hai mẹ con Hàn Ngọc thấy thế thì sững người ra. Rõ ràng một con tàn tật như nó làm sao lại có thể đi lại được chứ?

“Bây giờ thì hay rồi, từ chuột cống lại trở thành phượng hoàng. Nếu không phải con gây chuyện với nó thì việc làm ăn của Hàn thị không gặp nhiều rắc rối như thế đâu.”

“Sao ba lại trách con được, con có ngờ được mấy người họ lại thích con nhỏ tàn tật đó đâu.”

Quả thật đây chính là trò đùa vui nhất trong ngày rồi, con nhỏ đó có gì mà lại khiến cho bọn người ở Sở gia sẵn sàng chữa trị cho nó cơ chứ? Cả người nó ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì ấn tượng.

“Con không định kết hôn với Võ Thành à?”

Hàn Ngọc cứng đờ, đôi mắt cụp xuống lộ vẻ không vui. “Con chia tay hắn rồi, ai bảo hắn còn quen thêm mấy con ả nào bên ngoài.”

Hàn Dịch nghe xong chỉ hận không thể đánh chết đứa con gái ngu ngốc này. Bây giờ Hàn gia đang phải trông cậy vào sự giúp đỡ của bên kia mà nó lại dám làm như vậy à? Tức chết ông rồi!

“Con… con có bị điên không? Con không biết Võ gia đang là phao cứu sinh của Hàn gia chúng ta à mà lại chia tay Võ Thành?”

“Nhưng mà…”

“Ba không cần biết, nếu như bên đó mà ngừng hợp tác với chúng ta thì ba sẽ gả con cho bất kì người nào đấy.”

Cả cuộc đời Hàn Dịch chỉ muốn có một đứa con trai để nối dõi nhưng không ngờ lại có hai đứa con gái, vợ ông ta sau khi sinh xong Hàn Ngọc thì gặp tai nạn nên chẳng thể mang thai. Con khốn Dạ Vũ đó thì ông ta không muốn nhắc đến, bây giờ Hàn Ngọc chính là niềm hy vọng duy nhất của ông ta, ấy vậy mà…

Hàn Ngọc muốn phản đối nhưng Hàn phu nhân lại lắc đầu bảo con gái mình im lặng đi. Hàn Dịch bây giờ đang rất tức giận, nếu Hàn Ngọc mà nói lời nào không hay thì người chịu thiệt chỉ có nó mà thôi.

“Vâng ạ.”

Cuối cùng thì Hàn Ngọc đành phải khuất phục trước quyền uy của ba mình. Sinh ra trong gia đình hào môn, bản thân lại là con gái nên có lẽ cô ta cũng ý thức được bản thân chỉ là một con cờ thôi.

“Nếu lúc trước con không đẩy hôn ước đó cho Dạ Vũ thì bây giờ cả Hàn gia đều được nhờ rồi.”

Mỗi lần nhớ lại chuyện này thì ông ta lại vô cùng tức giận, lúc đó không hiểu Hàn Ngọc nghĩ điều gì mà lại từ chối. Bây giờ thì hay rồi, vừa tạo điều kiện cho Dạ Vũ làm Sở thiếu phu nhân vừa mất đi sự trợ giúp từ Sở gia.

Hàn Ngọc đã quá quen với câu nói này, khi nào ba mình không vui thì lại đem văn mẫu này ra để chỉ trích. Lúc đó rõ ràng hai người đều đồng ý chứ có từ chối đâu, bây giờ lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô ta.

Hàn Ngọc đôi lúc lại cảm thán Dạ Vũ, dù cô ta rất ghét con khốn đó nhưng ít nhất chị ta được tự do làm những gì mà bản thân yêu thích. Còn cô ta thì sao? Từ nhỏ đến lớn đều được cung cấp đầy đủ nhưng phải đánh đổi sự tự do. Đi chơi, đi học, mối quan hệ,... tất cả đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Hàn Dịch không biết nên nói gì nữa bèn lên lầu, Hàn phu nhân xoa đầu con gái rồi đi theo chồng mình. Hàn Ngọc tức giận không nói lời nào liền mang túi xách ra ngoài, mặc kệ cho người hầu ngăn cản.

Tại sao cơ chứ? Rõ ràng cô ta có thua kém gì con khốn đó đâu?

Điện thoại Hàn Ngọc vang lên, là Võ Thành gọi đến. Khi cô ta định từ chối thì chợt nhớ lại lời nói của ba mình, thế là đành cắn răng trả lời: “Có chuyện gì?”

“Anh muốn gặp em một lát được không?”

Hàn Ngọc cười mỉa mai, giọng nói lộ rõ sự châm biếm: “Sao anh không tìm mấy cô em nóng bỏng của anh đấy, tìm tôi nhạt nhẽo lắm.”

Hàn Ngọc không biết Võ Thành đang làm gì mà đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, tiếng la hét chói tay vang lên khiến cho cô ta phải đưa điện thoại ra xa. Tên này đang làm gì vậy?

Khoảng hai mươi giây sau Võ Thành mới trả lời, giọng nói đầy vẻ cưng chiều: “Xin lỗi bên anh có chút vấn đề nên hơi ồn, em đang ở đâu anh qua đón luôn.”

“Không cần.”

“Bảo bối đừng giận nữa, anh biết lỗi của mình rồi. Anh đã đuổi hết mấy người họ đi rồi nên em không cần phải lo lắng nữa, ở yên nhà đi anh qua đón em ngay.”

Hai người đôi co một lúc, cuối cùng thì Hàn Ngọc cũng đã nguôi giận. Khi Võ Thành đến, cô ta tỏ ra tức giận nhưng giọng nói đầy vẻ nũng nịu. “Thật là, sao anh lâu quá vậy?”

“Đường kẹt xe nên đến hơi trễ, đi nào bảo bối.”

Hàn Ngọc lườm Võ Thành, sau đó lại vui vẻ ngồi lên xe, mâu thuẫn vốn có bây giờ cũng đã biến mất. Đây mới là cô ta chứ, cô ta chán ngấy cái từ “tiểu thư Hàn gia” lắm rồi.

“Em muốn đi đâu?”

“Tùy anh.” Bây giờ cô ta chẳng biết bản thân nên đi đến chỗ nào cả, vừa ngột ngạt lại khó chịu đến tột cùng. Hàn gia… cuộc đời lúc nào cũng trớ trêu nhỉ?

Võ Thành nhìn thấy tâm trạng của Hàn Ngọc không tốt liền lên tiếng: “Nơi nào thoáng đãng một tí nhé?”

“Ừm.”