Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em

Chương 47: Nhìn em xinh đẹp như thế, anh không nhịn được!

“Thật không?”

“Vâng ạ.”

Sở phu nhân vô cùng vui vẻ mà ôm chầm lấy Dạ Vũ, giọng nói của bà lộ ra vẻ sung sướиɠ: “Thật là mừng quá đi mất, đúng là ông trời lúc nào cũng thương Sở gia chúng ta. Phong, hôm nay con đảm nhận việc bếp núc để ăn mừng cho Dạ Vũ đi.”

“...” Sở Duật Phong vừa bước vào nhà thì đã nghe mẹ mình nói câu này, khóe miệng anh khẽ giật giật. Hình như từ ngày Dạ Vũ chuyển đến đây thì mẹ anh không còn hỏi xem anh làm việc mệt mỏi không mà chỉ toàn sai bảo anh làm này làm kia.

Dù sao thì bây giờ địa vị trong nhà của anh cũng đứng nhất từ dưới đếm lên nên chẳng thể nào từ chối được, hơn nữa với sự dạy dỗ của Sở phu nhân thì tay nghề của anh đã được nâng cao lên kha khá.

Mọi người ân cần hỏi han Dạ Vũ, đồng thời cổ vũ cô hết mức có thể. Bữa cơm diễn ra rất ấm áp và vui vẻ, ai nấy đều trông đợi vào ngày Dạ Vũ có thể đi lại được.

Khi bế Dạ Vũ lên phòng, Sở Duật Phong không kìm được mà hỏi cô: “Em có cảm giác ở đâu?”

“Đầu gối ý.”

Anh nghe xong, dựa theo mấy động tác mà vị nữ chuyên gia đó chỉ dẫn rồi xoa bóp cho cô. Việc này đã trở thành thói quen của anh, mỗi ngày hai lần anh đều giúp cô.

“Em thấy thế nào?”

“Cũng hơi có cảm giác một chút nhưng không nhiều.”

Sở Duật Phong là một thiếu gia được nuông chiều từ bé, mọi thứ anh muốn đều được chu cấp đầy đủ. Ngoại trừ những gì bản thân thích thì gần như anh chẳng thèm động tay đến những việc khác. Người duy nhất tạo ngoại lệ cho anh chính là Dạ Vũ, vì cô mà anh sẵn sàng học nấu ăn, vì cô mà anh tình nguyện nghiên cứu về những phương pháp trị liệu.

Dạ Vũ ngồi trên giường nhìn người đàn ông đang chăm chú xoa bóp chân cho mình, gương mặt khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Không hiểu trong lòng nghĩ gì, cô giơ tay xoa đầu anh rồi lên tiếng: “Cảm ơn anh đã chăm sóc em.”

Sở Duật Phong hơi sững người, đột nhiên anh bổ nhào về phía cô rồi áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, bàn tay đặt sau gáy Dạ Vũ ép sát cả người cô gần mình. Dạ Vũ còn chưa kịp nói lời nào thì đầu lưỡi anh đã trượt vào, cảm giác ươn ướt cùng lạ lẫm đó khiến cho đầu óc Dạ Vũ trở nên trống rỗng.

Cô muốn đẩy anh ra nhưng cả người bỗng trở nên vô lực, điều này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Sở Duật Phong lấn đến. Bàn tay anh luồn vào trong chiếc váy của cô, tay đẩy áo ngực lên trên rồi bắt đầu xoa nắn. Dạ Vũ kêu khẽ một tiếng, anh cũng dần di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi in một dấu lên vùng xương quai xanh gợi cảm kia.

Dây dưa một lúc lâu, Dạ Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đẩy anh ra, đôi môi nhỏ sưng lên cùng với gương mặt đỏ ửng đó khiến cho người ta rất khó để mà kìm chế. Cô trừng mắt với anh, giọng nói vô tình trở nên khàn khàn: “Anh… vô sỉ...”

Trời sinh Dạ Vũ đã có giọng nói dễ nghe, khi Sở Duật Phong định tiếp tục thì cô đã chặn lời trước: “Hôm nay anh ra sofa ngủ cho em.”

“...” Sở Duật Phong đầy ủy khuất nhìn cô gái, cô nhìn thấy dáng vẻ mếu máo trên gương mặt của anh thì bật cười. “Anh đừng làm vẻ mặt đó, em buồn cười chết mất.”

Cô không muốn nói là nó cực kì khôi hài đâu, thật khó để tưởng tượng một người luôn luôn nhìn thế giới bằng nửa con mắt bây giờ lại bày ra vẻ mếu máo như trẻ con vậy. Cô biết trong tình huống này không nên làm như thế, nhưng cô không nhịn cười được.

“Nhìn em xinh đẹp như thế, anh không nhịn được!”

Anh nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình, khẽ thở dài trả lời. Ai bảo vợ anh kiều diễm như thế cơ chứ, còn nữa… “Em trêu chọc anh cho đã rồi giờ lại bắt anh ra sofa ngủ, công bằng ở đâu?”

“Em làm gì có trêu chọc anh bao giờ?”

“Ai bảo em xoa đầu anh?”

Bình thường em cũng làm như vậy mà, anh đâu có biểu hiện này? “Nhưng đâu có nghĩa là em trêu chọc anh đâu…”

Sở Duật Phong véo má Dạ Vũ, ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng và yêu thương. “Lần này anh tạm tha cho em, lần sau chưa chắc anh sẽ có thể kìm chế được đâu.”