Chương 42: Đau lòng và chết lặng
“Không thể nào! Tôi không dạy cô đâu! Quân áo của Minh Thành tự tôi cũng có thể đan được, sao phải dạy cho cô?”
Ôn Giai Kỳ bị kích động, sự tức giận trào lên l*иg ngực cô, cô không chút do dự mà thốt ra một câu từ chối vô cùng thẳng thắn.
Cô chính là như vậy, những chuyện khác cô có thể cho qua, nhưng chỉ cần động đến các con của mình thì cô rất khó giữ được bình tĩnh.
Lời vừa dứt, y như rằng sắc mặt của mọi người trong phòng ăn đều rất khó coi.
Nhất là Hoắc Hạc Hiên, sắc mặt anh vô cùng khó chịu.
“Con người cô thật ra, cô Cố chỉ đơn giản là muốn học hỏi tay nghề đan của cô mà cô lại từ chối thẳng thừng? Cậu chủ nhà tôi cũng đâu phải cái gì của cô? Đâu cần cô phải quan tâm cậu bé thái quá như vậy?
Hay là cô ảo tưởng về thân phận của mình rồi?”
Dì Trần lên tiếng, ngoài mặt thì dì ấy có vẻ khách sáo nhưng thực tế thì mỗi từ ngữ nói ra đều mang hàm ý châm chọi xỉa xói.
Ôn Giai Kỳ nắm lấy ngón tay trắng sữa của con trai.
“Dì Trần, dì nói gì vậy? Ở đây dì đâu có phận sự phải lên tiếng? Cô Ôn có lòng đan len tặng Minh Thành, ai cho phép dì nói vậy? Rốt cuộc.
dì có hiểu chuyện không?”
Không ngờ sau khi nghe dì Trần nói xong, Cố Cẩn Mai lại lên giọng trách mắng dì ấy.
Cô ta quỳ trên đất, hai tay vẫn ôm lấy chân Hoắc Hạc Hiên, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, thế mà vừa nghe lời dì Trần nói lại lập tức quay ra nghiêm mặt quở mắng.
Trông như là đang bênh vực cho Ôn Giai Kỳ.
Bênh vực cô sao?
Ôn Giai Kỳ cười lạnh, nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của cô ta mà cảm thấy ghê tởm.
Nhưng mà, người đàn ông kia lại có vẻ rất hưởng thụ, anh nhìn Cố Cẩn Mai đang quỳ dưới chân mình như thể cô ta là một người ân nghĩa độ lượng lắm, trước đó rõ ràng anh còn đang rất tức giận, vậy mà giờ cơ mặt đã giãn ra.
“Cô không cần phải cầu xin cho loại phụ nữ này, cô chỉ có ý tốt với con trai tôi mà thôi, những việc khác cô đều có thể làm” Nghe thấy thế, Cố Cẩn Mai lập tức ngẩng đầu lên, vô cùng mừng rỡ: “Hạc Hiên, anh nói thật sao? Vậy anh…tha thứ cho em rồi sao? Hạc Hiên, em…em vui quá…”
Cô ta mừng đến phát khóc, lần này là khóc thật bởi vì cô ta đã đạt được mục đích rồi.
Toàn thân Ôn Giai Kỳ run rẩy!
Bởi vì cô tức, ngoài tức giận ra thì cô còn thất vọng, cảm thấy trái tim giống như bị nỗi đau đớn bao trùm lấy vậy, cô không ngờ người đàn ông này có mắt mà như mù, lẽ nào anh không biết tất cả những chuyện này đều là vở kịch mà Cố Cẩn Mai bày ra hay sao?
Hay nói cách khác, là vốn dĩ anh đã không quan tâm?
Cố Cẩn Mai là người phụ nữ anh yêu cho nên dù cô ta làm gì sai anh cũng sẽ tha thứ, cho là chẳng có gì to tát. Giống như năm đó lúc cô mang thai tám tháng, anh chẳng buồn để ý đến mẹ con cô sống chết thế nào, thản nhiên chà đạp lên tình yêu của bọn họ!
“Dì ơi?”
Mặc Hi cũng cảm nhận được gì đó, ngay lập tức cậu bé cũng đưa tay ra ôm chặt lấy mẹ.
Cậu bé hiểu rồi, thì ra mẹ mình vẫn luôn bị ức hϊếp như thế này, ba thật không có mắt, cậu bé không thể chấp nhận ba đối với mẹ như thế được, lúc trước mẹ rời xa ba là đúng, cậu bé thấy rất vui, mấy năm nay đều ở cùng với mẹ.
“Dì ơi, dì đừng buồn mà” “Ừ, dì không buồn, Mặc Hi, cháu yên tâm, dì nhất định sẽ không để cháu phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cho dù dì có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ cháu an toàn, nghe rõ chưa?”
Ôn Giai Kỳ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của đứa con trai mình đang ôm trong tay, rồi cô nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt trực chảy xuống, cô dỗ dành cậu bé.
Mặc Hi không nói gì, nhưng mà Hoắc Hạc Hiên cảm thấy có gì đó không được thoải mái, anh liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn hai mẹ con cô: ‘Ôn Giai Kỳ, cô muốn làm gì?”
Trái tim Ôn Giai Kỳ đau đớn nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà đáp: “Tôi muốn làm gì, tổng giám đốc Hoắclại không biết sao? Đến ngay cả tính mạng con anh mà anh còn chẳng quan tâm, vậy thì sau này đừng trách tôi ác độc, từ nay trở đi, mục đích sống duy nhất của Ôn Giai Kỳ tôi chính là khiến anh hoàn toàn mất đi tư cách làm một người bai” “Chỉ dựa vào cô?”
“Đúng, chỉ dựa vào tôi, tôi còn có thể bò dậy từ quan tài thì chuyện điên cuồng hơn nữa tôi cũng dám làm, anh đừng quên, con giun xéo lắm cũng quằn, Hoắc Hạc Hiên, anh nên suy nghĩ cho kỹ” Nghe mấy chữ đó, quả thật là đáng sợ.
Bởi vì Hoắc Hạc Hiên có thể nhìn thấy trong đôi mắt người phụ nữ ấy đang dâng lên một cơn tức giận điên cuồng, giống như có cả ý định gϊếŧ người nữa, tuyệt đối không phải trò đùa, nếu như giờ trong tay cô có một con dao thì chắc chắn cô sẽ lập tức gϊếŧ chết những người cản đường mình lại!
Cô thật sự điên rồi!
HoắcHạc Hiên nuốt nước miếng: “Cô có bệnh à?”
“Có bệnh hay không thì tôi không biết, nhưng mà nếu lần sau tôi qua mà nhìn thấy trên người con tôi bị thương dù chỉ một chút thì tôi lập tức.
sẽ khiến cô ta cả đời này phải đứng như thế này!”
Ôn Giai Kỳ nói xong bèn đứng phắt dậy đi về phía dì Trần, sau đó cô hung hăng bóp cổ dì ấy.
Ngay lập tức, cả gian phòng ăn toàn là tiếng la hét thất thanh, mà dì Trần ngay cả phản ứng cũng không kịp, chỉ có thể ôm lấy cổ mà ngã xuống sàn nhà, tất cả những người có mặt trong phòng ăn lúc bấy giờ đều bị doạ cho kinh hãi trợn mắt há mồm!