Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao

Chương 34

Chương 34: Con trai cũng tới

“Minh Thành? Thì ra con thức dậy rồi, vậy sao con không xuống ăn điểm tâm thế? Cháu không đói bụng sao? Còn nữa, sao cháu không mặc áo khoác?”

Không ai để ý đến cô, sau khi đứa nhỏ này xuất hiện như thế thì quay người lại đi. Thằng bé muốn làm gì? Vẫn còn sớm mà!

Ôn Giai Kỳ thấy vậy thì đành phải đi theo sau lưng cậu bé, khi đi cùng thì phát hiện sau khi hai mẹ con ra ngoài, phía trước là một vườn treo rất lớn. Mà lúc này, cậu bé này lại một mình chạy đến sân chơi trong vườn hoa này mà chơi.

Sặc, đúng là thế giới của người có tiền!

Ôn Giai Kỳ bưng bữa sáng đặt trên một chiếc bàn đá trong vườn hoa, sau đó cũng đến sân chơi này.

“Minh Thành, chúng ta ăn sáng xong rồi chơi được không? Không thì sẽ đói đó.”

“Không ăn!”

Cuối cùng Hoắc Minh Thành cũng mở miệng, nhưng không kiên nhẫn nói hai chữ.

Ôn Giai Kỳ hơi đau đầu, xem ra đứa nhỏ này không dễ dụ, thằng bé không giống em trai ngoan ngoãn nghe lời cô ăn cơm.

Ôn Giai Kỳ ngồi xổm bên cạnh thằng bé mà suy nghĩ, bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện: “Minh Thành, dì đoán chắc là cháu muốn gặp ba phải không? Không thì thế này, chỉ cần cháu ăn xong điểm tâm thì dì dẫn con đi tìm ba!”

“Dì nói thật chứ?”

Gần như trong khoảnh khắc đứa nhỏ này lập tức phản ứng.

Đúng thế, đứa trẻ bị bệnh tự kỷ là như thế, nó quái gở lạnh lùng, từ chối giao lưu với mọi người. Những loại người này trong lòng của nó thường sẽ có một người để lệ thuộc vào.

Mà người này không thể rời đi. Đột nhiên Ôn Giai Kỳ hơi ghen ghét với người đàn ông khốn kiếp kia.

Chờ xem, sẽ có một ngày cô sẽ biến thành người kia!

Cuối cùng Hoắc Minh Thành cũng ăn bữa sáng mà Ôn Giai Kỳ đem đến, lúc dì Trần lên dọn bát thì đôi mắt cũng muốn rớt xuống đất.

“Cậu chủ nhỏ, cái này… Là cậu ăn hết sao?”

“Đúng thế, đều là thằng bé ăn, sao thế? Có gì không đúng sao?”

Ôn Giai Kỳ nghe nói như thế thì cảm thấy vô cùng kì lạ, không phải đây là lượng ăn của một đứa bé sao, sao dì Trần lại phản ứng lớn như thế? Chẳng lẽ trước kia đứa nhỏ này không ăn được nhiều như thế?

Ôn Giai Kỳ không biết trước kia ở trong nhà Hoắc Minh Thành không thể nào ăn được.

Trừ khi ba thằng bé làm cho ăn thì thằng bé mới ăn.

Dì Trần bưng bát tức giận đi xuống, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Cẩn Mai. “Cô Cố, cô biết người phụ nữ đó lợi hại thế nào không? Hôm nay cậu chủ nhỏ ăn hết thức ăn mà cô ta nấu rồi?”

“Thật sao?”

Lúc Cổ Cẩn Mai nghe được tin này thì cô ta đang cắt cành hoa, “Răng rắc” một tiếng, cắt cành hoa sạch sẽ!

“Đúng vậy, lúc đầu tôi lừa cậu chủ, nói sủi cảo cậu chủ làm cho cậu chủ nhỏ vẫn còn thì cậu ấy mới đi làm. Sau đó tôi chờ cậu ấy đi thì tùy tiện nấu một chút, nhưng cậu chủ nhỏ lại không ăn. Tôi đang muốn thừa cơ hội này gọi cô tới làm cho cậu chủ nhỏ, nhưng mà nữ bác sĩ khiến người ta ghét lại đến đây”.

Giọng nói của người hầu vô cùng căm hận, giống như hận không thể lập tức đuổi Ôn Giai Kỳ đi vậy.

Cổ Cẩn Mai lại không nói gì, cô chỉ cầm kéo trong tay, cắt từng chút một! Chiếc kéo sắc bén kia cắt mạnh, không bao lâu đã cắt xong một chậu hoa đang nở.

Cắt đến khi chỉ còn một câu trụi lủi. “Cô Cố?”

“Biết rồi, không sao đâu, có thể làm cho cậu chủ nhỏ ăn là được rồi, tất cả đều lấy thân thể cậu chủ nhỏ làm trọng.”

Cô buông kéo xuống, dịu dàng trấn an một câu qua điện thoại.

Dì Trần nghe được thì cảm động đến hốc mắt cũng đỏ lên: “Cô Cố, cô thật lương thiện, đến mức này. rồi mà còn rộng lượng như thế. Nhưng mà không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội, cô yên tâm đi.”

Dì Trần cho Cố Cần Mai một câu đảm bảo, sau đó mới cúp điện thoại. Maris đúng không, tôi sẽ không cho cô nhảy nhót ở đây lâu đâu!

Bởi vì Hoắc Minh Thành đã ăn sáng xong, Ôn Giai Kỳ cũng thực hiện lời hứa của mình, định dẫn thằng bé đi Hoắc thị tìm Hoắc Hạc Hiên.

Dù sao cô cũng muốn đi qua đó.

Nhưng mà cô không biết giữa trưa hôm đó, một đứa con trai khác của cô cũng đi đến đó.

“Anh, anh phải cẩn thận một chút. Nếu gặp tên bại hoại kia thì phải dạy dỗ gã ta một chút, không thể để gã ta bắt nạt mẹ được”

Trong nhà trẻ, lúc Mặc Hi xuất phát, cục cưng Ninh Dương dặn dò bên tai thằng bé nhiều lần.

Mặc Hi vỗ ngực nhỏ của mình, vui vẻ đồng ý.

Hai mươi phút sau, cao ốc Hoắc thị ở trung tâm thành phố.

Bởi vì sợ người ta phát hiện nên Mặc Hi mặc chiếc áo hoodie màu xanh, bên ngoài còn khoác áo ghi lệ màu xám đen. Cậu bé cố ý không đi từ cửa chính vào mà sau khi đi vòng bãi đậu xe ở tầng hầm thì chui vào thang máy.

Đứa nhỏ này thật sự vô cùng thông minh.

Nhưng mà khi thằng bé đi thang máy đến tầng lầu mà mình điều tra được, sau khi ra ngoài lại phát hiện phía trước là cửa kính đã bị khóa, cậu vốn dĩ không vào được.

“Không phải chứ, nơi này là phòng tổng giám đốc mà, sao còn cửa thủy tinh này thế? Chẳng lẽ cậu sai rồi?”

Cậu bé hơi buồn bực, đứng đó quan sát xung quanh một chút, thấy không có phản ứng định quay trở về thang máy đi những tầng khác xem thử.

Nhưng mà bỗng nhiên trên cửa thủy tinh vang lên giọng người phụ nữ một cách máy móc: “Quét mặt thành công, Hoắc Minh Thành, có thể mở ra!”