CHƯƠNG 117
“Nam Huyền, thật sự không phải là em! Em không có làm!”
“Bất kể cô có làm hay không, hôm nay cô đã tới đây, Lisa lại vì vậy mới bị thương, đây chính là lỗi của cô. Cô tát cô ấy một cái, tôi đã đồng ý với Lisa, để cho cô ấy trả lại gấp mười lần, chuyện này cũng sẽ dừng lại đây. Chỉ hy vọng cô thông qua chuyện này có thể làm cho mình bớt phóng túng một chút. Đừng quên Diệp Tranh là thân phận người thừa kế nhà họ Diệp, tôi không được phép cô gây ra một vài ảnh hưởng tiêu cực cho nó. Tống Đình, đánh cho tôi. Đánh mạnh vào! Giống như trên mặt Lisa vậy, tuyệt đối không thể nương tay!”
Giọng nói của Diệp Nam Huyền hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.
Sở Mộng Khê co quắp trên mặt đất, hét to đầy chói tai.
“Nam Huyền, tất cả đều là do người phụ nữ này tự làm, nhất định là cô ta tự đánh mình, sau đó đổ tội cho em! Em không hề ra tay, thật sự không có! Nam Huyền, anh phải tin em!”
“Bốp” một tiếng, Sở Mộng Khê vừa dứt lời, Tống Đình đã tát tới. Lực tát làm mặt Sở Mộng Khê lệch sang một bên.
“Tống Đình, anh thật khốn kiếp! Anh còn dám đánh tôi thật à? Anh phải biết rằng tôi là mẹ của Diệp Tranh! Là mẹ của người thừa kế nhà họ Diệp, anh lại dám… A!”
Sở Mộng Khê còn chưa nói hết lời, Tống Đình đã tát phát thứ hai.
Cảm giác đau rát làm cho cô ta suýt nữa ngất đi. Nhưng hai vệ sĩ bên cạnh lại một trái một phải giữ lấy cô ta, làm cho cô ta căn bản không thể động đậy.
Trầm Mặc Ca nhìn Tống Đình tát Sở Mộng Khê từng cái một, trong lòng cô hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ khi được trả thù. Nhưng có thể nhìn thấy Sở Mộng Khê khổ sở, thấy Diệp Nam Huyền tự tay đối xử với Sở Mộng Khê như thế, cô vẫn còn có chút cảm xúc.
“Tổng giám đốc Diệp, anh làm như vậy không tốt lắm đâu. Nếu sau này cô Sở quay lại gây sự với tôi, tôi là một người tàn phế vẫn rất sợ đấy.”
Trầm Mặc Ca vô thức nhích người lại gần Diệp Nam Huyền, theo người bên ngoài thoạt nhìn thấy, ít nhiều cũng có ý muốn tìm kiếm sự bảo vệ, nhưng Diệp Nam Huyền biết cô cố ý.
Mùi thơm trên người cô chậm rãi chui vào trong xoang mũi của anh, giống hệt với mùi thơm trong trí nhớ. Mặc dù bị mùi thuốc át đi một chút, nhưng những thứ này đã in sâu vào trong xương tủy, làm sao có thể dễ dàng lãng quên được?
Ánh mắt Diệp Nam Huyền không khỏi dịu xuống rất nhiều.
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ cấm túc cô ta. Trước khi chân em lành, tôi sẽ không để cho cô ta bước ra khỏi biệt thự một bước. Em yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể tổn thương tới em.”
Giọng Diệp Nam Huyền mang theo dịu dàng, ánh mắt còn hơi nuông chiều.
Sở Mộng Khê bị Tống Đình đánh cho không mở miệng nổi, lại bị tất cả mọi thứ trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức mắt đỏ ngầu lên.
Người phụ nữ này thật sự không đơn giản!
Cô ta mới đến Hải Thành lại làm cho Diệp Nam Huyền để tâm tới cô ta như vậy, thậm chí vì cô ta mà trừng phạt mình như vậy. Cô rốt cuộc đang có âm mưu gì?
Sở Mộng Khê cảm thấy gò má của mình cũng mất cảm giác rồi.
Cô ta oán hận trừng mắt với Trầm Mặc Ca, hận không thể dùng ánh mắt băm cô thành nghìn mảnh!
Trầm Mặc Ca theo ánh mắt nhìn sang, vừa lúc bắt gặp ánh mắt oán độc của Sở Mộng Khê.
Cô mỉm cười, trong nụ cười lại hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chút đắc ý, còn có chút gì đó mà Sở Mộng Khê cũng không thể hiểu nổi.
Sở Mộng Khê đột nhiên cảm thấy Trầm Mặc Ca rất nguy hiểm!