CHƯƠNG 68
Tống Đình cũng vừa mới biết chuyện này, anh ấy rất ghét giọng điệu của Đường Trình Siêu, nhưng tầm ảnh hưởng của nhà họ Đường ở Mỹ cũng không nên coi thường.
Diệp Nam Huyền hơi nheo mắt lại, anh vẫy tay bảo Tống Đình rời đi.
Đầu óc anh bây giờ lộn xộn như nồi cháo, từ trước đến nay chưa bao giờ hỗn loạn như vậy.
Anh nhớ lại bản báo cáo kết quả thử thai cách đây 5 năm, nhớ đến sự vất vả của Trầm Mặc Ca đi khắp nơi cầu xin một đứa con sau khi kết hôn được ba năm.
Thực ra, khi biết Trầm Mặc Ca mang thai đứa con của mình, anh rất vui và hạnh phúc, nhưng anh đã quen với việc dùng thái độ lạnh lùng đối xử với Trầm Mặc Ca. Anh không biết mình nên dùng thái độ nào để đối mặt với Trầm Mặc Ca sau khi chạy trốn khỏi sự lạnh lùng.
Vì đứa trẻ này, anh thậm chí còn điều chỉnh cổ phần của công ty, nghĩ rằng ngay khi đứa trẻ được sinh ra, dù là nam hay nữ, anh đều sẽ tặng nó cổ phần của mình như một món quà cho đứa bé sơ sinh.
Nhưng Sở Mộng Khê cũng mang thai, đứa con trong bụng cô ta cũng là máu mủ ruột thịt của nhà họ Diệp. Anh hiểu rõ hơn ai hết ân oán giữa Sở Mộng Khê và Trầm Mặc Ca, nói là sợ Trầm Mặc Ca sẽ làm hại đứa con trong bụng của Sở Mộng Khê nhưng thực ra là anh sợ Trầm Mặc Ca sẽ gặp tai nạn gì đó vì thế nên mới bảo người đưa cô ra nước ngoài.
Ở nước ngoài anh cũng có biệt thự, thậm chí anh còn gọi điện cho quản gia ở đó, bảo họ chuẩn bị thật tốt căn phòng tốt nhất, mời chuyên gia dinh dưỡng và y tá đặc biệt giỏi nhất đi cùng Trầm Mặc Ca trong suốt quá trình sinh nở.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một trận hỏa hoạn lớn sẽ thiêu rụi mọi thứ.
Anh mất vợ, mất con, nhà của anh cũng không còn nữa…
Ở ngước ngoài đó anh còn bố trí một phòng dành cho em bé, trong phòng ngủ vẫn còn vé máy bay để anh đi nước ngoài cùng Trầm Mặc Ca vài ngày nữa, nhưng mọi thứ đều chìm trong đống lửa.
Anh vốn tưởng rằng bản thân mình kiếp này cứ như vậy trôi qua trong hối hận cùng phiền toái, số phận là phải cô đơn một mình trôi qua cả cuộc đời, thật không ngờ năm năm sau Trầm Mặc Ca lại trở về.
Mặc dù khuôn mặt đã thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, với một khuôn mặt mới mà anh không hề quen biết xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh vẫn chắc chắn rằng Lisa là Trầm Mặc Ca, là Trầm Mặc Ca vợ của anh!
Anh cảm thấy Thượng đế vẫn còn thương xót anh, vẫn cho anh một cơ hội khác, vì vậy lần này bất kể thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh Trầm Mặc Ca, nhưng anh thật không ngờ rằng cô sẽ trở về cùng một đứa trẻ.
Trầm Tử An này bằng tuổi con trai anh, nếu Trầm Mặc Ca là vợ anh vậy thì Trầm Tử An liệu có phải là con của họ không?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Diệp Nam Huyền trở nên kích động đến mức không thể kìm nén được.
Anh đan chặt hai tay vào nhau, hận không thể biết kết quả ngay bây giờ, nhưng anh sợ mình sẽ làm Trầm Tử An sợ hãi.
Lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, anh chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy, càng chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, nhưng lại mang theo sự ngây ngất và hưng phấn không thể kìm nén được, là cảm giác vui sướиɠ không gì có thể mang lại như việc ký được hợp đồng hàng tỷ.
Nhưng anh lại sợ, ngộ nhỡ không phải thì sao? Loại mất mát đó liệu có thể chịu đựng được không?