BE Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 48: Cởi vớ

Từ Trường Tác cưỡi ngựa chạy như bay ở trong rừng, một nửa tâm trí hắn dùng để tìm kiếm bóng dáng của người gọi là tiểu thư Tạ gia, một nửa tâm trí lại như trống rỗng.

Những hình ảnh trong hồi ức không ngừng hiện lên.

Sư phụ đã nhìn hắn sinh ra và lớn lên suốt cả đời này, sau khi lớn lên hắn được sư phụ đưa vào Cẩm Y Vệ, chưa từng gặp qua nữ nhân nào, hay là người nào khác.

Cẩm Y Vệ đều không phải là người, mà là thanh kiếm của Bệ hạ.

Nhưng nàng thì khác, nàng nhận hết sự nuông chiều, hưởng hết phú quý trên đời.

Hắn chưa từng nghĩ là sẽ có người bị áp giải trên đường, còn nghĩ đến việc đi đến dòng suối nhỏ nghịch đá, thậm chí còn tự làm mình ngã rồi khóc lớn, lại trở về tìm hắn như muốn cáo trạng.

Hắn thì đi tìm ai để giúp nàng nói lí lẽ chứ?

Nhưng nàng lại không cần nói lý, bản thân khóc lóc xong rồi thôi, một con cá nướng ngon miệng cũng có thể dỗ nàng vui vẻ, nàng ăn đến dính cả lên miệng, trông như một con mèo tham ăn.

Hắn vẫn không nghĩ ra được, trước kia trong phủ của quận chúa chẳng lẽ lại không có cá ăn sao?

Bên cạnh nàng dường như chưa từng thiếu tôi tớ, bởi vậy nàng không biết chăm sóc bản thân một chút nào.

Ban đêm theo không kịp đường nên cắm trại ở ven sông. Vớ giày của nàng bị dính ướt nhưng nàng lại không cởi ra, mà cuộn tròn ngủ bên cạnh lửa trại, trong mơ mà còn lạnh đến phát run.

Hắn có lẽ thấy ngứa mắt nên vươn tay giúp nàng cởi ra, đôi chân trắng mềm được chiếu một lớp ánh sáng ấm áp của lửa trại, kéo dài lên trên mắt cá chân, sâu vào bên trong ống quần của nàng.

Lần này hắn nghĩ thông suốt.

Vì sao nàng tình nguyện chịu lạnh, cũng không muốn……

Đêm đó hắn thức đến khuya giúp nàng phơi giày và vớ, lại còn mang vào lại cho nàng, mới lăn ra ngủ được.

Mấy ngày sau đó, hắn tình nguyện đi đường chậm hơn cũng nhất định phải tìm lữ xá để ở.

Nhưng mảnh đất bên đường ngày càng hoang vắng, vùng khỉ ho cò gáy có nhiều đạo tặc, bọn họ như con mồi bị theo dõi, hắn ôm nàng vào trong ngực, nàng ôm lấy cổ hắn, hắn vượt qua vòng vây bằng một con dao rựa.

Sau đó nàng càng thêm dính người.

Hắn không hiểu. Chẳng lẽ nàng không biết quan hệ thật sự của hắn và nàng sao?

Không phải là người bảo vệ và người được bảo vệ.

Mà là lính canh và tù nhân.

Dựa theo ý chỉ của Đế vương, hắn đúng hẹn đưa nàng tới tòa am ni cô kia.

Phật môn thanh tịnh, trên đường trở về hắn còn suy nghĩ, từ nay về sau nàng sống ở nơi này cũng không biết có chịu nổi sự gò bó như vậy không.

Những suy nghĩ như vậy không ngừng hiện lên trên đường trở về.

Sau đó cứ mỗi lần ăn cơm, uống nước hay luyện võ, nó đều chui vào trong đầu hắn.

Đêm khuya trằn trọc bỗng nhiên tỉnh đậy, hắn vươn tay nắm lấy tàn mộng, bởi hắn mơ thấy nàng nở nụ cười ôm lấy cánh tay hắn, lại còn kiêu căng hất cằm, chỉ đông chỉ tây, dáng vẻ muốn hắn làm này làm kia cho nàng.

Hắn làm nhiệm vụ như thường ngày, cẩn thận đứng trong góc như một bóng ma.

Một tên hoạn quan đi vào trình báo, nói Triệu Miên Miên người từng là quận chúa đã chết ở trong am ni cô.

Là bị đám lão ni kia đánh đến chết, sau khi chết dung nhan rách nát, thân thể tàn khuyết, khó có thể hạ táng.

Kiếm trong tay hắn "bụp" một tiếng đập mạnh xuống đất.

Hoàng đế nhìn hắn một cái. Có lẽ là thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cả người chảy mồ hôi lạnh, cho rằng hắn sợ bản thân làm sai nên không có trách tội.

Hắn nghe thấy hoàng đế nói.

Thiêu, không cần mang tro cốt về, cứ rắc vào trong rừng là được.

Trong rừng thỉnh thoảng có bóng cây không che được nắng khiến chói mắt.

Từ Trường Tác nhắm mắt ghìm ngựa, tiếng ù tai sắc nhọn cứ vang lên trong tâm trí.

...

Tạ Lăng biết hái thảo dược là do khi làm Dao Ảnh ở thế giới thứ tư, hệ thống đã cho nàng thân phận là một tiểu dược nữ bơ vơ không nơi nương tựa.

Rắn độc được chia làm nhiều loại, Tạ Lăng hái một ít để ứng phó với loại độc nhẹ, rồi lại hái một ít để ứng phó với loại độc nguy hiểm, nàng ôm vào ngực chạy tới chạy lui.

Khi quay lại hồ thì nàng không thấy một bóng người, nghĩ đến có lẽ chạm mặt với Ngự lâm quân đi ngang qua, được người ta cứu giúp rồi.

Được cứu thì tốt. Tạ Lăng nghĩ đến lời giao ước của nàng và Hoàn Sinh lúc trước, nếu trước khi nàng trở về có người cứu Hạ Thất, thì nàng nhất định sẽ đi về chỗ y trướng trên sườn núi, các nàng sẽ gặp nhau ở đó.

Tạ Lăng quay đầu lại muốn đi về phía y trướng.

Đầu óc nàng thả lỏng, chỉ số thông minh cũng giảm xuống theo, Tạ Lăng rối loạn không biết nghĩ đến chuyện gì ở trong đầu, vậy mà bị vướng đá té ngã, nàng cảm thấy đau nhói ở chỗ mắt cá chân.

Phía trước vang đến một tràng tiếng người, to nhỏ đan xen, có vẻ như là mấy nam nhân trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau.