Viện bên kia tường, Tạ Lăng và Tạ An Ý không nghe thấy lời thì thầm của Tạ Hoa Giác, nhưng lại nghe thấy mấy câu chửi mà Tạ Hoa Giác lớn giọng mắng.
Sắc mặt của Tạ An Ý lập tức đen thui, nhưng hắn miễn cưỡng kiềm chế lại nên không có phát tác.
Tạ Lăng thì không quan tâm.
Nàng cúi đầu nhìn rương đồ vật mà Tạ An Ý đưa tới, rất là đau đầu, chỉ từ chối nói: “Đại ca, muội thật sự không dùng được mấy thứ này, chúng ta đi du ngoạn núi Lộc Hà chẳng qua là để ngắm cảnh, huynh để muội mang mấy thứ này theo, chẳng lẽ là để rèn luyện lực cánh tay của bọn Tiểu Lục Tử à.”
Tạ An Ý vốn đang rất tức giận với câu nói thiếu kiềm chế kia của Tạ Hoa Giác, định bụng lát nữa sẽ giáo huấn đại muội muội không biết lớn nhỏ này thật cẩn thận, kết quả bị Tạ Lăng trêu ghẹo một câu, sự bực bội ngay lập tức tan hơn phân nửa.
Hắn không khỏi nở nụ cười, đáp lại giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Lăng: “Trước đó vài ngày huynh đưa muội trang sức để muội trang điểm, muội lại không cần nói nó quá quý giá, lần này chỉ đưa muội một con búp bê vải thôi, không đáng bao nhiêu tiền, sao muội lại từ chối chứ?”
Tạ Lăng vẫn không dao động, lắc đầu nói: “Không dùng được chẳng phải rất lãng phí sao? Tặng cho muội cũng chỉ chiếm chỗ, đương nhiên phải trả về thôi.”
“Tiểu muội, muội cũng thật tàn nhẫn.” Tạ An Ý vui đùa, suy nghĩ một lát rồi lại có chút cầu xin, “Mặc dù không dùng được, nhưng muội có thể cất trong ngăn tủ, rảnh thì mở ra nhìn, không phải cũng tốt sao? Muội đã nhận mấy tấm vải dệt từ Hoa Nùng, nếu tới ta lại không lấy gì cả, chẳng phải sẽ khiến đại ca không bằng nhị tỷ của muội sao.”
Tạ Lăng từ từ chớp mắt, không rõ bọn họ đang tranh đua cái gì.
Nàng kêu Hoàn Sinh khép cái rương Tạ An Ý đưa tới lại, biểu cảm trên mặt nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, nói với Tạ An Ý: “Đại ca, lời đại tỷ nói lúc nãy đúng là rất có đạo lý. Lúc trước các người không để ý muội, sao sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên quan tâm muội như vậy?”
Tạ An Ý nhíu chặt mi, nói: “Hoa Lăng, muội đừng nghe mấy lời nói bậy bạ của Hoa Giác, nó vốn là một đứa không có quy củ……”
Nhưng lời còn chưa dứt đã bị Tạ Lăng cắt ngang.
“Mấy ngày nay muội đã suy nghĩ về việc đại ca đột nhiên đối xử tốt với muội, thường xuyên tới tán gẫu với muội, lại đưa cho muội nhiều món đồ chơi thú vị, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu xuất phát từ thương hại, thì giờ muội đã hoàn toàn bình phục, vượt qua được chuyện đó rồi.”
Tạ Lăng lắc cây quạt trong tay, làn váy cũng khẽ đong đưa, nàng từ từ đi đến gần cái ghế mây rồi ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng, “Đại ca, lúc trước các người đối xử với muội như thế nào thì giờ vẫn đối xử như thế đó với muội đi, như vậy muội sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
“Lúc trước ca ca đối xử với muội như nào……” Tạ An Ý nghe thấy lời nói của Tạ Lăng, bỗng nhiên hiểu ra, sắc mặt dần trắng bệch.
Hắn bình tĩnh lại, bước đến gần Tạ Lăng vài bước, lại nói: “Hoa Lăng, muội hiểu lầm rồi, những chuyện ca ca làm không phải vì thương hại gì cả, ta là ca ca có chung huyết mạch với muội, đối tốt với muội là chuyện đương nhiên rồi. Những chuyện lúc trước là do ca ca không đúng, giờ ca ca muốn bồi thường cho muội.”
Hoa Lăng vẫn ngửa đầu nhìn hắn, không có gì thay đổi, chỉ là có hơi nghi ngờ.
“Ca ca, chúng ta là huynh muội cũng không phải mới một hai ngày, mười mấy năm qua vẫn là huynh muội mà, chẳng qua không thân thiết thôi. Thế gian có đủ loại huynh đệ tỷ muội. Ngày ấy muội đi qua một con hẻm, thấy một bầy mèo con mới sinh trốn trong khe tường, có một số nằm sát nhau, còn có một số nằm lẻ loi một mình, có thể thấy là thân duyên xa gần, từ lúc sinh ra đã được sắp đặt.”
Ngực Tạ An Ý siết lại, hắn muốn phản bác, nhưng lại bị vẻ mặt thờ ơ và lời nói buồn bã của Tạ Lăng kiềm lại, không sao mở miệng được.
Hoa Lăng muội…… Đã thất vọng với người nhà bao lâu rồi?
Tạ Lăng lại quét mắt nhìn cái rương trên mặt đất, rồi lười biếng thu hồi ánh mắt.
Mũi chân nàng chạm nhẹ, ghế mây đung đưa, cảnh này rất giống với cảnh Tạ An Ý ôm Tạ Lăng nhỏ trên xích đu ngày trước, chẳng qua lúc ấy Hoa Lăng nép vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo của hắn, mà hiện giờ họ lại cách nhau mấy chục bước, không thể tới gần.
Tạ Lăng rũ lông mi dài nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đều đã lớn lên, không giống lúc nhỏ nữa, không cần vì nguyên nhân gì mà lại tự nhiên gần gũi cả. Giờ ca ca rất tốt với muội, thật ra mỗi ngày muội đều suy nghĩ phải làm sao để báo đáp ca ca, nếu không muội sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó, lo sợ bất an.”
“Muội từ lâu đã không còn cưỡng cầu sự ấm áp của huynh muội, đại ca cũng không cần để ý những chuyện này, cứ thuận theo tự nhiên, giống với lúc trước đi.”
Sau khi Tạ An Ý đi ra khỏi sân của Tạ Lăng thì có chút mơ màng.
Hắn chỉ nhớ là trước khi hắn đi, Hoa Lăng cuối cùng đã nói câu “cảm ơn” với hắn.
Tạ An Ý thậm chí còn không rõ trong đầu mình đang nghĩ gì.
Ngực buồn đau khó tả, không thể kiềm nén được.
Hắn đi được vài bước, không khỏi đứng ở đó lâm vào trầm tư, thần sắc ảm đạm.
Hoa Lăng nói bọn họ bây giờ không còn như lúc nhỏ nữa, lòng tốt hiện giờ của hắn, ở trong mắt Hoa Lăng cũng chỉ là dụng tâm kín đáo mà thôi, hơn nữa, hắn thậm chí không biết nên giải thích và đền bù như thế nào.
Có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, mặc dù có huyết mạch tương thông, nhưng tình cảm đã bỏ qua sao có thể lấy lại được.
Tạ An Ý cười khổ, lòng bàn tay che nửa bên khuôn mặt, trong lòng thẫn thờ không thôi.
Hoa Lăng…… còn có khả năng tha thứ cho hắn không?