Hoàn Sinh cảm nhận được ánh mắt của Tạ Lăng, nàng ấy lập tức quay đầu lại, lộ ra biểu cảm ấm áp như ngày xuân, nàng ấy còn sờ đầu Tạ Lăng, trìu mến nói: “Cô nương yên tâm, nếu không phải người của viện này, thì nô tỳ sẽ không cho nàng đi vào.”
Tạ Lăng: “……”
Ngay cả Ấu Trúc cũng đuổi đi, tỷ tỷ này có hơi quá mức! Nàng không có yếu ớt đến như vậy đâu!
Tạ Lăng rất muốn nói cho Hoàn Sinh biết, chỉ cần đề phòng nam nhân là được rồi, nhưng lại sợ sau khi Hoàn Sinh nghe xong lời phân phó này sẽ nghĩ lung tung, nên đành phải từ bỏ.
Thôi quên đi, ngăn thì ngăn lại thôi, nàng cũng được yên tĩnh.
Tới buổi tối, trước khi Tạ Lăng chìm vào giấc ngủ, nàng đóng kín mít tất cả cửa sổ lại, khiến cho Hoàn Sinh thấy khó hiểu.
“Cô nương, người không phải đã nói mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi còn ngắm trăng sao.” Hoàn Sinh thăm dò nhìn ra ngoài cửa, “Mấy ngày nay, ánh trăng rất đẹp đấy ạ.”
“Không ngắm không ngắm.” Tạ Lăng sốt ruột xua tay.
Tối hôm qua nàng mở cửa sổ ra, ngây ngốc không biết gì khiến tên da^ʍ tặc háo sắc kia chiếm được tiện nghi lớn, tối nay nàng sao có thể lại ngốc như vậy được chứ?
Hôm nay cả trong hay ngoài viện nàng đều tỉ mỉ kiểm tra qua một lần, đừng nói Kính Thủy uyển không có người lạ, cho dù là con mèo của những tên sai vặt, cũng chưa từng đi tới nơi khác.
Hơn nữa cửa sổ đã được đóng chặt, còn canh phòng nghiêm ngặt, tối nay hẳn là an toàn.
Tạ Lăng suy nghĩ một chút, vẫn không yên tâm lấy ra một ít bạc trong hộp trang điểm, đưa cho Hoàn Sinh.
“Ngươi thưởng cho những người gác đêm đi, để tối nay họ cảnh giác hơn.”
Hoàn Sinh nhận lấy bạc, biểu cảm phức tạp, trầm giọng nói: “Đây.”
Tạ Lăng nhìn vẻ mặt của Hoàn Sinh như “Cô nương nhà ta bị dọa điên rồi phải làm sao bây giờ”, nàng không nói gì, cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể đâm lao đành phải theo lao.
Nàng biết hành vi hiện giờ của mình ở trong mắt người khác đúng là hơi có chút thần kinh, nhưng nàng không còn biện pháp nào khác.
Cứ để Hoàn Sinh cho rằng nàng vẫn chưa vượt qua được nỗi khϊếp sợ, chuyện đã xảy ra ngày ấy khi nàng không thể nhúc nhích, quyết không để người thứ ba biết được.
Tạ Lăng thở dài, bò lên trên giường ôm gối mềm, vừa lo lắng vừa sốt ruột đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Lăng tỉnh lại, chuyện đầu tiên khi mở mắt là đi nhìn cửa sổ.
Nó vẫn được đóng chặt, đêm qua nàng đã tự tay đóng lại, trái tim của Tạ Lăng buông hơn phân nửa.
Lại nhìn vị trí đặt phong thư ở trên bàn, cũng không có lá thư màu hồng nhạt kì lạ nào, khóe môi Tạ Lăng không khỏi nhếch lên ý cười.
Hoàn Sinh đi vào đưa nước để nàng rửa mặt, thấy sắc mặt Tam cô nương hôm nay hồng hào, nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều, trong lòng cũng không khỏi vui mừng.
Nàng ấy liền thuận miệng nói cho Tạ Lăng những chuyện mình mới nghe bên ngoài: “Cô nương người biết chưa, nghe nói mấy ngày nữa, Thánh Thượng sẽ triệu tập con cái của các gia tộc để đi núi Lộc Hà ngắm cảnh đấy ạ.”
“Núi Lộc Hà, từ trước tới nay không phải chỉ có hoàng gia đến thôi sao? Không chỉ như vậy, tất cả hoàng tử và hoàng nữ đều phải tham dự, thật là một trường hợp lớn!”
Hoàn Sinh miêu tả một cách sinh động, chủ yếu là muốn để Tạ Lăng thấy hứng thú, khiến nàng quên mất ưu phiền, tốt nhất là có thể thích đi ra ngoài chơi giống như ngày xưa vậy.
Tạ Lăng không cảm thấy hứng thú.
Hoàn Sinh có lẽ không biết, nhưng nàng vừa nghe liền biết ngay có ý gì.
Mấy hôm trước xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Tử lại vô dụng, Hoàng đế đang nghĩ cách tự mình trấn an lòng dân, thu mua đại thần, đó là bước đầu tiên.
Nhưng nghe nói các hoàng tử và hoàng nữ cũng sẽ đi, Tạ Lăng thấy có hơi ngoài ý muốn.
Vị Tam hoàng tử Sầm Minh Ế kia, hẳn cũng sẽ xuất hiện.
Vậy nàng có phải đến để xác nhận hay không?
Dù gì thì nàng còn có nhiệm vụ trong người mà.
Tạ Lăng vừa nghĩ vừa xuống giường rửa mặt.
Ngón tay nàng đυ.ng phải một vật bên gối, cảm giác hơi cứng và còn có tiếng vang sột soạt.
Tạ Lăng theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới gối mềm có lộ một góc giấy màu hồng nhạt.
Ánh mắt Tạ Lăng tối sầm.