Tạ Lăng tận lực giải thích: “Nữ nhi có thể thề, con không bị kẻ bắt cóc động vào một cọng lông tơ nào, hơn nữa còn có thư của Quý phi nương nương làm chứng.”
Tạ Lăng vừa nói vừa để hai ngón tay lên trán thề.
Nàng lén cắn môi, có hơi đau xót ở trong tim.
—— nàng nói kẻ bắt cóc, là chỉ những tên mặc hắc y, còn kẻ khốn nạn không biết tên kia…… không thể nói ra được. Nhưng nàng không có nói láo.
Tạ Triệu Dần đọc xong lá thư của Lan quý phi thì cảm thấy thoải mái hơn, nhưng khi nghe Tạ Lăng nói, ông lại thấy có chút không ổn.
Tiểu nữ nhi mảnh mai sợ phiền phức này của ông bị kẻ bắt cóc bắt suốt một ngày một đêm, tuy đã vượt qua nguy hiểm và bình an trở về, nhưng chắc chắn nữ nhi sẽ sợ hãi, vất vả lắm mới về đến nhà, theo lý phải tùy hứng hoặc làm nũng chơi xấu, sao nữ nhi lại còn quỳ trước mặt ông, vội vàng thề chứng tỏ sự trong sạch của mình chứ?
Chuyện này có gì để thề chứ? Chẳng lẽ ông là phụ thân, lại đi nghi ngờ nữ nhi của mình sao?
Tạ Triệu Dần cất phong thư đi, ông vươn tay tính đỡ Tạ Lăng, Tạ Lăng thấy bàn tay ông tới gần, theo tiềm thức cho rằng ông muốn động thủ, nên cúi người sang một bên, mắt đào hoa vì kinh hãi mà nhướng lên, sợ hãi nhìn Tạ Triệu Dần rồi lại nhanh chóng rũ mắt xuống, không dám đối diện quá nhiều.
Bởi nếu lúc trước nàng nghe theo lời Tạ Triệu Dần, thành thật cấm túc ở nhà thì sẽ không xảy ra những việc này.
Tuy không biết một ngày nàng mất tích này, người Tạ gia có phản ứng gì, nhưng có một điều nàng chắc chắn là nàng gây thêm phiền toái cho Tạ gia.
Với tính nghiêm khắc của Tạ Triệu Dần, ông ghét nhất là người có tính ngông cuồng trong nhà, Tạ Lăng chắc chắn nàng đã chọc giận phụ thân.
Khi còn nhỏ, có lần nàng vô tình làm vỡ ly nước, Tạ Triệu Dần sẽ không thương xót nàng có bị xước da hay không, ông chỉ biết trách cứ nàng ngay cả đồ cũng cầm không tốt.
Giờ nàng gây ra chuyện lớn như vậy, nếu ông tức giận muốn đánh người, Tạ Lăng cảm thấy không phải là không thể.
Tạ Triệu Dần cứng đờ khi nhìn thấy ánh mắt của nàng.
Đó rõ ràng là…… ánh mắt sợ hãi.
Nữ nhi nửa quỳ trước mặt mình, từ trên nhìn xuống, xương bả vai của nàng nhỏ gầy đến mức một bàn tay có thể kéo chúng vào nhau, nàng như một con thú nhỏ với bộ lông mềm mại trên người, không có lực sát thương gì, nhìn rất nhát gan và rụt rè.
Nhưng ông là phụ thân của nữ nhi, sao nữ nhi lại không dám tới gần ông, sao nữ nhi lại sợ ông chứ?
Tạ Triệu Dần cúi đầu ngẩn ngơ nhìn nữ nhi. Mới nãy không phát hiện ra, giờ nhìn kỹ mới thấy cánh tay của nàng hơi run nhẹ, nàng đang sợ hãi khi nghĩ đến điều gì ấy, nhưng lại phải giả vờ đoan trang trước mặt ông, còn phải giải thích với ông.
Tạ Triệu Dần bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm trước, tỳ nữ kia cũng sợ hãi quỳ trước mặt ông, cầu xin ông cứu tam cô nương……
Nữ nhi của ông mà lại để tỳ nữ cầu xin cứu giúp.
Tạ Triệu Dần ông ở trong lòng tiểu nữ nhi, đến tột cùng là dạng người gì?
Nhưng cũng không thể trách nữ nhi của ông được, bởi vì sợ ông không chỉ có Tạ Lăng, mà cả người bên cạnh Tạ Lăng, những đứa con khác của ông…… Tất cả mọi người đều cảm thấy ông không coi trọng Tạ Lăng.
Tạ Triệu Dần bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ông muốn đỡ tay Tạ Lăng, nhưng thế nào cũng không duỗi tay ra được.
Sau một lúc lâu, ông vẫy tay, kêu hạ nhân hầu hạ Tạ Lăng đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.
“Hoa Lăng…… Con ở bên ngoài bị dọa sợ rồi, nên về nghỉ ngơi thật tốt. Những việc này con không cần phải nhọc lòng.”
Tạ Triệu Dần hiếm khi nói được một câu nhẹ nhàng.
Tạ Lăng lại hành lễ, vịn vào tỳ nữ đi vào trong viện của mình.