BE Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 24: Hối hận

“Thi thể nữ tử?” Sắc mặt Thái Tử lập tức tái xanh, cả người cứng đờ.

Thị vệ tránh ra một bước, muốn lấy một miếng thịt dính máu đầm đìa trong đó cho Thái Tử kiểm tra, nhưng Thái Tử vừa nhìn đã ngất xỉu trên mặt đất.

Vì thế không đến nửa ngày, toàn kinh thành đều biết chân long chi tử không thể trấn áp được ma quỷ tà ám, những việc dơ bẩn đó không những không biến mất, thậm chí Thái Tử ở trước mặt thi thể còn sợ tới mức ngất xỉu tại chỗ.

Thật ra cũng không trách Thái Tử được, sau khi xảy ra chuyện, hắn ta là người phụ trách ngày lễ hoa đăng, đương nhiên khó thoát khỏi trách nhiệm, bị Thánh Thượng giáo huấn nên nơm nớp lo sợ, suốt một đêm không được ngủ ngon, trời lại nóng, sáng sớm còn ăn không trôi.

Đi dạo quanh con phố đông đúc cả một buổi sáng, lại đột nhiên chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giờ có té xỉu cũng không kỳ lạ gì.

Nhưng các bá tánh bình thường sẽ không quan tâm tới những thứ này, những lời đồn đãi vớ vẩn truyền đi khắp nơi, thậm chí có xu thế ngày càng nghiêm trọng, còn có tin đồn ẩn ý muốn ra khỏi thành.

Thái Tử bị nâng về cung, nghe nói là lập tức bị phạt, tin tức truyền đến Tạ gia, Tạ Triệu Dần ngơ ngẩn lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt hiện một chút bi thương.

Trưởng tử Tạ An Ý cũng đứng ở bên cạnh, trên người còn mặc áo giáp chưa cởi ra, đôi môi khô khốc, hắn lắc đầu nặng nề nhìn phụ thân.

Chuyện mà Thái Tử không thể giải quyết, đã là chuyện lớn khó có thể tưởng tượng được.

Bọn họ mang theo mấy đội nhân mã đi điều tra đều không tìm thấy người, có lẽ họ thật sự không bao giờ trở về được nữa.

Những nghi ngờ, do dự và may rủi tích tụ cả đêm, giờ tất cả đều biến thành tiếng chuông tang xé tan màng nhĩ của mọi người.

Tay Tạ Triệu Dần có chút run rẩy, từ trong lòng lấy cây trâm kia ra.

Ông đã bỏ mặc tiểu nữ nhi nhiều năm.

Khi Tạ Lăng còn nhỏ, ông rất ít khi đến thăm nàng. Thậm chí đến khi tiểu nữ nhi ba tuổi còn không nhận ra ông, chỉ cảm thấy ông hơi quen mắt, như đã từng tới phòng nàng rồi vậy.

Có một lần Tạ Lăng ham chơi ngã xuống từ trên cây, ông vừa lúc ở bên cạnh, Tạ Lăng đau đến nỗi khóc lớn, thò tay muốn ôm, nhìn dáng vẻ đáng thương kia khiến Tạ Triệu Dần nhịn không được đi qua.

Kết quả Tạ Lăng lau nước mắt, mắt to ngấn nước nhìn thấy ông, nàng liền cắn chặt môi như hạt kê, đầu nhào vào lòng ngực tỳ nữ mới lớn hơn nàng vài tuổi, sau khi nàng được tỳ nữ dỗ dành, còn cắn tay nhỏ, kính sợ nhìn ông.

Khi đó, tâm trạng của Tạ Triệu Dần là như thế nào?

Ông không nhớ rõ. Tóm lại là không quá thích tiểu nữ nhi không biết lấy lòng ông này.

Giờ ngẫm lại, tại sao lúc ấy khi ông đi tới chỉ nhìn hài tử trước mặt từ trên cao xuống, mà không như tỳ nữ kia bế nàng lên, vỗ lưng cho nàng, thổi bụi bẩn trên tay giúp nàng?

Tạ Triệu Dần hoàn hồn.

Ánh mắt ông mê mang dừng ở ngưỡng cửa, hơi hé miệng, âm thanh nghẹn ngào phân phó: “Hoàn Sinh kia, an bài tốt một chút.”

Tạ An Ý ở bên cạnh gật đầu: “Vâng.”

Hắn đi đến hậu viện.

Tuy là huynh muội ruột, nhưng không còn là tiểu hài tử nữa, Tạ An Ý không tiện trực tiếp đi vào khuê các của các muội muội.

Hắn nghĩ rồi đi tìm đại muội muội lớn tuổi nhất, tính để Hoa Giác mang người đi chiếu cố tỳ nữ của Tam muội muội một chút.

Kết quả là đi vào trong viện của Tạ Hoa Giác, một người thủ vệ cũng không có.

Hắn đành tự mình đi tới cửa, lúc này mới phát hiện tất cả hạ nhân trong viện đều đang quỳ gối ở bên trong nghe Tạ Hoa Giác xả giận.

Xuyên qua khe cửa, Tạ An Ý thấy Tạ Hoa Giác đập mọi đồ vật mà nàng ta nhìn thấy, toàn bộ bút và mực thủy mặc đều bị ném xuống đất, còn có một cái hộp xinh đẹp cũng bị ném trên mặt đất.

Tạ An Ý nhận ra cái hộp kia.

Đó là l*иg đèn hắn cố ý chọn khi còn ở trong Nam, nó bị ném mạnh như vậy, chỉ sợ cây trúc bên trong đều bị gãy rồi.

Cùng với tiếng vang bùm bùm, giọng nói tức giận của Tạ Hoa Giác lao ra khỏi nóc nhà.

“Tiện tì Hoàn Sinh kia đúng là to miệng, chủ tử nó xảy ra chuyện thì đâu có liên quan gì tới ta? Tự mình xui xẻo thích đi xem náo nhiệt, thế mà lại liên luỵ ta, tại sao ta phải trốn trong phòng không thể ra ngoài chứ?”

Hai má Tạ An Ý cử động.

Hắn trầm mặt xoay người rời đi, tự mình đi đến phòng Tạ Lăng.

Chủ tử không ở đây nên trong viện trống rỗng yên tĩnh.

Thấy hắn tới, gã sai vặt vội vàng hành lễ, Tạ An Ý duỗi tay ngăn lại.

“Ta đến đây để nhìn xem. Nghe nói Hoàn Sinh cả ngày không ăn gì cả? Ngươi tìm người đi khuyên nhủ nàng đi.”

“Vâng, đại công tử.”

Tạ An Ý nhìn gã sai vặt kia đi khỏi, tự mình bước vào phòng của Tạ Lăng.

Hắn vươn tay đẩy cửa, bên trong phảng phất có mùi hương ngọt ngào, như trái cây ướp lạnh ở nước giếng, ngọt thanh sảng khoái.

Tạ An Ý không biết, đây là mùi hương trong phòng của Tam muội muội, lây dính mùi trên người của Tam muội muội, thế nên nơi nàng ở cũng trở nên thơm ngọt.

Nói cho cùng, hắn rất ít khi gặp Tạ Lăng.

Đặc biệt là khi Tạ Lăng không được phụ thân yêu thích, đối với trưởng tử như hắn mà nói, việc nghiền ngẫm tâm ý của phụ thân rất là quan trọng, hài tử mà phụ thân không thích, hắn càng không thể nào quan tâm.

Tạ An Ý đứng yên trước giá sách.

Ánh mắt hắn bình tĩnh dừng ở khung gỗ đang bày chiếc l*иg đèn to bự.

Hắn là thật sự không quan tâm.

Ngay cả lúc lựa quà kỷ niệm tặng cho các muội muội cũng theo bản năng lấy cái thô ráp nhất cho nàng.

Nhưng Tạ Lăng lại xem nó là bảo bối.

Một tay Tạ An Ý che lại nửa bên mặt, một lúc sau, trong lòng bàn tay tràn ra tiếng thở dài rầu rĩ.